ZingTruyen.Xyz

[BankPon] [Short] The Moment

Chap 9

SuMiPotato

---Bank's POV---

Tôi trở về từ lịch trình của nhóm liền yêu cầu được chở tới thẳng bệnh viện lớn nhất thành phố. Tôi thật sự vô cùng ghét bệnh viện, những khi bị ốm tôi cũng chẳng thèm vào bệnh viện đâu. Nhưng suốt gần hai tháng nay tôi cứ phải ra vào mỗi ngày ở cái nơi tôi ghét, vì sao à?

Vì có một tên ngốc nào đó đang ở đấy.

Vì bạn diễn của tôi gặp tai nạn, nên dự án phim ngắn của chúng tôi dời ngày công chiếu vô thời hạn. Bản thân tôi cũng không đồng ý đi quảng bá một mình nên cứ vậy mà phía công ty hoãn lại thôi, họ không thể bắt tôi được. Công việc của nhóm vẫn diễn ra với 4 thành viên. Junior được mời tham gia chương trình học nấu ăn, Kad thì dạo gần đây rất siêng tham gia các buổi radio và còn hay quay mấy cái vlog vớ vẩn gì đó của nó. Còn Bank2, thằng nhóc tài năng đó hiện đã là một khách mời cố định cho chương trình nhảy nổi tiếng rồi. Về phần tôi, đương nhiên tôi cũng nhận được một số lời mời đóng phim, gương mặt đại diện của một số sản phẩm và cả game show nữa. Nhưng trừ những công việc bắt buộc từ phía công ty, tôi đã từ chối hết phân nửa số công việc mình được mời chỉ để cho bản thân rảnh rỗi hơn mọi người một chút, tôi muốn có thời gian đợi cậu ấy...

Tên ngốc đó vẫn mê man bất tỉnh gần hai tháng nay, thậm chí không thể tự mình thở được mà phải sống bằng máy trợ oxi và dây nhợ lằng nhằng chằng chịt cắm khắp cơ thể. Nghe bác sĩ nói rằng cái chân bị gãy đang được chăm sóc rất tốt nên dần lành lại nhưng cậu ấy vẫn chưa chịu mở mắt. Nếu như không tập vật lý trị liệu thì dù có lành cũng chẳng thể đi lại được. Nghĩ đến đây tôi liền trút tiếng thở dài.

Tôi bước nhanh đến thang máy bệnh viện, một số fan nhận ra tôi liền vô thức reo hò nên tôi đành phải ra hiệu cho họ im lặng với một nụ cười nhẹ.

"Bank lại đến hả con?"

Người vừa đi đến từ nhà vệ sinh cuối hành lang chính là mẹ của Thanapon. Mỗi ngày nhìn thấy bác tôi đều cảm thấy người này đã gầy hơn hôm qua một phần. Tôi đưa tay đỡ lấy cả cơ thể như muốn đổ gục trước mặt.

"Mẹ về nghỉ ngơi đi, có con ở đây với cậu ấy là được rồi."

"Nếu như nó biết ngày nào con cũng đến, chắc là sẽ vui lắm. Lúc trước thằng bé vẫn hay kể về chuyện của con mà."

"Con gọi xe cho mẹ nhé? Mẹ phải giữ gìn sức khỏe để đợi cậu ấy tỉnh lại."

"Được rồi. Con cũng đừng gắng sức quá, công việc vốn đã rất nặng nhọc rồi. Không cần ghé mỗi ngày đâu. Nhìn con xem, mặt mày xanh xao đến thế làm sao lên hình nữa. Đây là tai nạn thôi, con không cần phải cảm thấy áp lực vì trách nhiệm gì cả. Mẹ biết thằng bé không trách con đâu."

"Không đâu ạ. Con... Để con đưa mẹ xuống"

Điều tôi muốn nói... vẫn là không thể thốt ra được. Trách nhiệm tôi có chứ. Lỗi tôi cũng đầy mình. Tất cả những gì tôi đang làm chưa là gì so với Thanapon.

Tôi đưa bác ra xe đã gọi trước, dặn dò tài xế kỹ lưỡng rồi mới trở vào bệnh viện.

Đến trước cửa phòng bệnh quen thuộc mà tôi đã tới lui trong suốt vài tháng qua, mỗi ngày đứng ngay tại chỗ này tôi đều mong đằng sau cánh cửa kia là Pon ở đó nở nụ cười thật tươi chào đón tôi. Tay chạm vào nắm cửa mà tôi thật không dám mở nó ra, tôi gục mặt tựa đầu vào cửa.

Làm sao đây, tôi dần quên mất khuôn mặt tươi cười của cậu ấy là trông như thế nào rồi?

Vì tôi của ngày trước ngang ngược, luôn khiến cho cậu ấy phải đau khổ nên bản thân mình cũng chưa từng nhìn thấy cậu ấy cười thật tươi trước mắt. Bây giờ, trong đầu tôi chỉ còn hình ảnh cậu ấy nằm bất động với đôi mắt nhắm nghiền trên nền đất nhuốm máu ngày hôm đó là in dấu rõ nét nhất mà thôi.

"Tôi hứa sẽ chỉ làm cho cậu cười thôi nếu như cậu chịu tỉnh lại. Cho tôi... một cơ hội để làm điều đó đi."

Thì thầm một vài câu vô nghĩa trên môi, lúc này cậu ấy đương nhiên là không nghe được tôi nói gì đâu. Nhưng liệu có thể nào không nếu như tôi hy vọng cậu ấy sẽ nghe được vì giọng nói trong lòng tôi nó vang vọng lớn đến thế nào.

Tôi xoay nhẹ nắm cửa, mở ra khung cảnh trắng toát của phòng bệnh đặc biệt Pon đang nằm. Hôm nay nó cũng vẫn yên tĩnh như vậy. Cả căn phòng chìm trong một màu trắng ảm đạm, chỉ có tiếng máy móc hoạt động khe khẽ và mùi thuốc sát trùng nồng nặc chạy xộc vào cánh mũi. Trừ cậu ấy ra, tôi căm ghét tất cả những thứ khác trong căn phòng này. Tôi ngồi xuống bên cạnh Pon, trông cậu ấy ngủ bình yên đến lạ như thể không còn muốn thức dậy nữa. Tâm tôi thì cuồn cuộn như sóng đánh với hàng ngàn nỗi lo sợ.

"Tên ngốc cậu còn định ngủ đến bao giờ nữa?"

Tôi ghé sát vào khuôn mặt say ngủ của Pon, vì máy trợ thở cản trở nên tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt tiều tụy của cậu ấy nhưng tôi vẫn nhận ra đôi má phúng phính ngày trước đã biến đâu mất rồi. Tôi đưa những ngón tay luồn vào mái tóc bạch kim mà mình chưa từng muốn chạm vào trước đây, khẽ miết nhẹ đỉnh đầu cậu. Tóc Pon dài nhanh quá, chân tóc màu đen đã bị lộ nhiều rồi, cậu ấy nên mau mau tỉnh lại để còn cắt tỉa gọn gàng hay nhuộm lại chân tóc rồi cùng tôi quảng bá phim mới chứ. Các fan đã đợi lâu lắm rồi. Cả tôi cũng đợi cậu ấy được một thời gian rồi, hai tháng cậu ấy hôn mê mà đối với tôi tưởng chừng dài như hàng thế kỷ vậy.

"Tôi... không phải là một người kiên nhẫn lắm đâu, Thanapon."

Nâng lên bàn tay xanh xao gầy đi trông thấy của cậu, tôi siết chặt và vùi mặt vào nó. Làm ơn đi, cậu ngủ đủ lâu rồi. Nếu như còn ngủ nữa, khi tỉnh dậy chưa biết chừng cậu ấy sẽ quên chúng tôi luôn mất. Bác sĩ nói não cậu ấy bị tổn thương khi đập mạnh vào sàn nhà, khiến dây thần kinh não bị chèn ép nên cơ thể rơi vào trạng thái thực vật. Nếu như tình trạng này kéo dài quá hai tháng, có thể cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Nghĩ đến đó, đôi tay tôi bất giác run lên.

"Thanapon, cậu trả thù tôi đủ rồi đấy. Nên hãy mau mở mắt ra để nhìn tôi chật vật, khổ sở như thế nào khi không có cậu đi. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nên làm ơn..."

Điện thoại trong túi quần chợt rung lên từng đợt. Tôi lấy nó ra nhìn sơ qua màn hình, là Ami. Ahhh, tôi quên mất giải quyết vấn đề với cô ấy, tôi chỉ cứ lo lắng cho Pon mà quên rất nhiều việc.

"Tôi sẽ trở lại ngay."

Tôi đặt tay cậu ấy ngay ngắn xuống giường, đau lòng khựng lại một chút khi nhìn cánh tay không chút sức lực buông thõng của cậu ấy. Nhìn cậu ấy thêm một chút nữa rồi tôi mới bước ra ngoài cùng với điện thoại của mình.

"Alo"

"Bank, dạo này anh làm gì? Tại sao không thấy liên lạc với em? Cũng không thèm trả lời tin nhắn. Anh trốn đi đâu mất dạng vậy hả?"

Thật sự là phiền chết đi được, lúc này tôi không muốn nghe cô ấy phàn nàn đâu.

"Anh bận."

"Bận cái gì? Em là bạn gái anh đấy. Với lại cái cậu tóc bạc nhóm anh không phải bị tai nạn gì rồi sao? Bị tai nạn thì công việc phải hủy chứ sao lại bận thêm?"

"Em im lặng chút đi." Tôi chau mày khó chịu.

"Anh đang ở đâu?"

"Bệnh viện"

"Gì chứ? Anh lại vào thăm cậu ta à? Cậu ta chỉ bị ngã thôi, đã chết đâu mà anh phải nghiêm trọng như vậy? Thay vì vào trong đó suốt như thế thì lấy thời gian rảnh đi mua sắm với em đi. Cũng lâu rồi anh không qua ngủ cùng em mà."

"Anh sẽ không đi đâu cùng em nữa, lúc này anh chỉ muốn ở đây cùng cậu ấy thôi."

Tôi ngồi xuống ghế chờ trước cửa phòng bệnh của Pon, khẽ day day thái dương đang co giật vì những cơn nhức đầu quặn lên từng đợt. Bạn gái tôi không hiểu từ bao giờ lại biết cách nói chuyện khiến tôi bực mình đến vậy?

"Anh chọn nó mà không chọn em?"

"Ừm."

"Con mẹ nó! Anh bệnh à? Nó là con trai đấy, thà anh đi ngoại tình với nhỏ khác. Anh chọn một thằng nhóc giới tính bệnh hoạn, lại thêm nữa đang sống thực vật ở bệnh viện thay vì em sao?"

"Câm miệng đi. Cậu ấy không phải người mà cô được quyền nói đến kiểu đó. Đủ rồi, đừng nghĩ cô vừa quen tôi vừa ăn nằm với mấy thằng khác mà tôi không biết. Kết thúc đi!"

"Anh..."

Tôi cúp máy trước khi cô ấy kịp nói thêm tiếng nào và rồi làm lơ đi tất cả các cuộc gọi đến của cô ấy ngay sau đó. Tôi phát hiện ra cô ấy dẫn đàn ông về nhà cũng được một thời gian rồi, nhưng lại nghĩ có lẽ vì mình bận không có nhiều thời gian dành cho bạn gái nên cô ấy mới làm như vậy. Tôi đã muốn bỏ qua những chuyện đó và bình thường với cô ấy. Vậy mà, cô ấy lại nói về Pon kiểu đó. Điều này tôi không tha thứ được. Tôi sẽ không phạm sai lầm một lần nào nữa để thằng nhóc Bank nhỏ lại có cơ hội sỉ vả vào mặt mà mình không thể đáp trả được.

Từ giờ tôi muốn là người làm cậu ấy cười, bảo vệ cậu ấy hơn.

Tôi trút ra tiếng thở phào, không hiểu sao chia tay người yêu mà tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm thay vì đau buồn. Có lẽ là vì tôi đã hết tình cảm từ lúc nào không hay chăng?

Tôi trở lại vào căn phòng nơi có Pon ở đó, lại ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, nắm lấy tay cậu ấy mà kể cho Pon nghe những việc xảy ra trong ngày. Thật ra, tôi chưa từng thắc mắc cậu ấy có đang nghe tôi nói hay không, tôi chỉ muốn kể cho cậu ấy nghe tất cả, vậy thôi. Nghe cũng được, không nghe cũng không sao, đến khi cậu ấy tỉnh lại tôi sẽ kể lại một lần nữa.

"Pon, tôi chưa từng nghĩ sẽ phải gọi tên cậu nhiều lần như vậy mà không hề được cậu đáp trả. Cậu thấy đấy, tôi đang bị quả báo."

"..."

"Tôi bị đá rồi, haha, dù tôi là người chia tay nhưng lại có cảm giác mình bị đá vậy. Tôi cần người an ủi đấy."

"..."

"Tôi... nhớ giọng nói của cậu. Nhớ nụ cười của cậu. Nhớ khuôn mặt kinh ngạc cậu hay dùng với tôi. Tôi muốn nhìn thấy chúng một lần nữa."

"..."

"Tôi đã luôn muốn hỏi cậu, có phải là cậu rất ghét nụ hôn giữa chúng ta, cho nên cậu mới khóc lúc đó không? Tôi thì... khốn nạn ở chỗ tôi không hề ghét nó. Nên khi thấy cậu khóc, tôi thật sự rất khó chịu. Mau tỉnh lại và trả lời tôi đi tên ngốc này."

End POV
.
.
.
Bank vùi mặt vào mu bàn tay xương xương lạnh cóng của người kia, nước mắt anh lăn dài trên gò má thấm ướt tay áo bộ đồ bệnh nhân cậu mặc trên người. Bank luôn nghĩ, chỉ cần cậu tỉnh lại, muốn anh làm gì cũng được. Anh sẽ đứng yên cho cậu đánh, cho cậu mắng chửi. Chỉ còn một tuần nữa là tròn hai tháng, thời gian không còn nhiều nữa, nếu như Pon mãi vẫn không tỉnh lại, Bank nghĩ có thể anh cũng sẽ không còn cười được nữa. Anh không biết từ bao giờ cậu chiếm một vị trí lớn trong tim mình đến vậy, nhưng nỗi sợ ngày đó đã khiến anh nhận ra rằng bản thân mình sợ mất cậu đến thế nào.

Tiếng nức nở của Bank trong căn phòng im lặng ngày một lớn dần, anh không định sẽ khóc ở đây, anh định sẽ chỉ kể cho cậu nghe những chuyện vui thôi để cậu có thể tỉnh lại thật nhanh. Nhưng Bank cũng là con người, anh đã đạt tới giới hạn của mình rồi, giới hạn của sự tuyệt vọng. Bank cứ gục đầu khóc mãi, tay nắm chặt bàn tay nhỏ hơn ở bên trong, anh phải làm gì để Pon mở mắt nhìn anh đây?
.
.
.
.
"Đừng... khóc..."

Bank như ngừng thở mở to đôi mắt ngập trong màn nước nhìn vào khoảng không trống rỗng giữa hai chân mình. Anh có nghe nhầm không, vừa rồi... là ai nói vậy? Giọng nói vô cùng yếu ớt như thể chỉ là tiếng gió khẽ rít lên, hay là do anh tưởng tượng?

Bank ngay lập tức ngẩng đầu, dù chỉ là tia hy vọng rất nhỏ thôi anh cũng muốn bám víu lấy. Trước mắt anh, Pon nằm trên giường khép hờ mi mắt, dù chuyển động rất nhỏ nhưng Bank tin chắc rằng đã thấy hàng mi cậu khẽ rung. Những ngón tay nhỏ của Pon co giật trong lòng bàn tay anh, giống như phản ứng lại với cái siết tay của anh vậy. Bank không tin vào mắt mình, anh ậm ừ không ra tiếng, đôi môi run run muốn hét lên nhưng vẫn phải kìm lại, nước mắt anh một lần nữa liên tục trào ra khóe mi.

"Pon... cậu tỉnh rồi. Có đau ở đâu không? Có thấy khó thở không? Cơ thể thế nào? Đầu thì sao?"

Bank luống cuống hỏi rất nhiều câu hỏi mà cả bản thân anh cũng không nhớ nổi.

"Tại sao...k..khóc...?"

Bank sững người khi tên ngốc này không trả lời câu hỏi của anh, mà thay vào đó là lặp lại câu hỏi tại sao anh khóc với giọng nói không ra tiếng. Anh không hiểu cậu là đang nghĩ gì trong đầu.

"Đồ ngốc. Chuyện này quan trọng sao? Đợi ở đó, tôi đi gọi bác sĩ."

"...Q..quan tr..trọng nhất...."

Pon cố gắng nói từng chữ một, âm thanh cậu bật ra không theo ý muốn, cổ họng khô rát lại, đầu óc nửa mê nửa tỉnh không kiểm soát được câu từ. Cậu chỉ biết, trong màn đêm tăm tối cậu nghe thấy tiếng ai đó thút thít, từ rất khẽ đến càng lúc càng lớn dần. Trong tiếng khóc còn lồng ghép những tiếng gọi tên cậu không ngừng. Cậu nhận ra giọng nói là của người mà cậu yêu thương.

Bank đang khóc sao? Cậu ấy đau ở đâu ư? Cậu ấy có chuyện gì sao?

Những suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu thôi thúc cậu phải mở mắt, phải nhìn xem anh đang có chuyện gì, phải giúp anh.

Bank sững người trước câu trả lời anh không mong đợi, tim anh đập liên hồi trong lồng ngực như đang tìm cách thoát ra ngoài. Anh hiểu cậu là đang không tỉnh táo, anh biết tình trạng của cậu lúc này anh không nên tin bất cứ lời nào cậu nói ra. Nhưng mà... anh không làm khác được, trái tim anh khát cầu sự chú ý từ cậu mà anh đã không nhận được suốt một thời gian dài rồi.

"Đợi tôi. Không được ngủ. Tôi đi gọi bác sĩ. Hiểu chưa?" Anh ghé sát khuôn mặt mình vào Pon, sau khi nhận được cái chớp mắt thật chậm thay cho gật đầu của cậu rồi mới chạy biến đi.

Rất nhanh sau đó, Bank cùng vị bác sĩ phụ trách trở về phòng, anh đứng một góc bồn chồn không yên nhìn cậu trải qua các cuộc kiểm tra của các bác sĩ và y tá mà không khỏi đau lòng. Nhìn Pon rất mệt mỏi, tiều tụy và gầy xanh. Bank chưa từng rời ánh mắt khỏi người trên giường bệnh, trong lòng thầm cảm ơn trời đất đã giúp cậu tỉnh lại. Dù vậy, những mối lo sợ của anh vẫn chưa tan biến đi đâu cả, nó vẫn ở nguyên đây.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, trao đổi một số thông tin với Bank rồi cũng rời khỏi căn phòng. Bank bước lại gần ngồi xuống bên cạnh Pon, bác sĩ nói hiện tại cậu đã lấy lại được phân nửa ý thức, nhưng vẫn sẽ có đôi lúc nói lung tung do não bộ vẫn đang chịu đựng những di chứng từ lần tác động. Nhưng nói chung, việc cậu tỉnh lại đã là một sự hồi phục rất lớn, nếu như Pon kiên trì, cậu ấy sẽ nhanh chóng tỉnh táo lại.

"Pon... có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Bank nhẹ giọng, anh chưa từng nhớ mình có lúc nào dịu dàng với cậu như vậy trước đây hay chưa. Nhưng đối với anh bây giờ, cậu như một viên pha lê dễ vỡ mà anh không muốn để vụt mất.

Pon khẽ gật đầu.

"Cám ơn...." Bank nắm lấy tay Pon, một lần nữa vùi mặt vào nó mà thầm thì đủ để cậu nghe thấy.

"..." Cậu mệt đến không thể mở miệng, cổ họng biểu tình phản đối cậu cất tiếng nói, nhưng cậu không muốn anh lo lắng, liền cố dùng sức vào đầu ngón tay, miết nhẹ lên ngón tay anh thay cho câu trả lời.

Bank giữ lấy tay cậu, đặt một nụ hôn vội lên đó rồi ngẩng đầu nhìn cậu. Pon vẫn chưa được tháo máy trợ thở, vì hô hấp của cậu còn rất yếu. Nhưng anh tin rằng nếu anh cứ hy vọng và cố gắng, một ngày nào đó anh sẽ được nhìn thấy khuôn mặt cậu mỉm cười với mình mà thôi. Bank đưa bàn tay to lớn đặt trên đầu cậu, nhẹ xoa mái tóc bạch kim, cố tránh miếng băng trắng quấn quanh đầu để cậu không bị đau. Có lẽ, anh không hề biết bây giờ mình là đang trưng ra loại biểu cảm gì đâu. Anh nhìn cậu không dứt, ánh mắt chứa nặng thâm tình anh chôn giấu chờ ngày được nói ra với cậu. Bank kéo nhẹ nụ cười nhìn đôi mắt người kia khẽ động từng giây từng phút. So với đôi mắt nhắm nghiền, anh vẫn thích như thế này hơn.

"Cậu không được ngủ lâu như vậy nữa. Không được làm tôi sợ như vậy lần nào nữa. Được không? Cứ từ từ mà trở lại, không gấp, tôi đợi cậu. Chỉ cần hứa là không được bỏ tôi lại."

Không biết Pon nghe hiểu được bao nhiêu trong câu nói của anh, chỉ biết cậu giương mi mắt nhìn anh một lúc rồi lại khẽ nhắm lại. Pon buồn ngủ rồi, dù là mới tỉnh dậy nhưng cậu lại buồn ngủ. Đối với cậu, chỉ cần chắc chắn người mình yêu vẫn ổn là cậu yên tâm rồi.

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz