ZingTruyen.Xyz

[BankPon] [Short] The Moment

Chap 8

SuMiPotato

"P', làm ơn... cứu P'Pon với. Nhanh lên, giúp anh ấy. Nhanh lê!!! Anh ấy sẽ chết mất."

Ngay khi cánh cửa vừa bật mở, thằng nhóc đã gào lên khiến cả hai người ngoài vườn đều giật mình. Kad hốt hoảng, la hét với giọng đứt quãng khiến cả hai đều không thể nghe rõ nó nói cái gì. Nhưng khi nhóm trưởng nghe thấy "cứu P'Pon", tim anh liền như nhảy tung ra khỏi lồng ngực vậy. Anh cắm đầu chạy vào trong nhà, bây giờ tâm trí anh không còn nghĩ được gì nữa ngoài việc muốn nhìn thấy cậu. Một sự lo sợ không biết từ đâu trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng anh.

Bank chạy đến phòng ngủ của Kad và Junior ở tầng trệt khi anh thấy đồ đạc lăn lóc trước cửa phòng. Điều mà anh nhìn thấy đầu tiên cũng chính là điều anh lo sợ nhất từ lúc ở ngoài sân, Bank đứng hình mất một lúc lâu, tay chân anh run rẩy không tự chủ được. Trước mặt anh là Pon nằm bất tỉnh trên sàn, đầu và quần áo bê bết máu, trên người cậu là kệ sách lớn đổ đè lên.

"Pon!! Pon!!! Thanapon, mau tỉnh dậy! Đừng đùa nữa..."

Anh chạy xộc đến bên cạnh cậu, vừa gào thét vừa ôm khuôn mặt trắng bệch vì mất máu nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng. Bank sợ, anh thật sự sợ rồi!

"Làm ơn đi, Thanapon. Mau mở mắt nhìn tôi, làm ơn!"

Anh cứ lay lay với sự hy vọng mỏng manh, dùng ngón tay miết dọc gò má của cậu nhưng Pon vẫn nằm đó bất động. Tim anh như ngừng đập, nhìn lại bàn tay run rẩy của mình nhuộm đỏ máu của cậu, anh càng sợ hãi hơn. Rõ ràng người bị thương không phải là mình nhưng sao từng phần cơ thể của anh lại đau nhói không dứt thế này.

"Bank, nhấc kệ sách lên trước đã. Mau lên."

Junior lúc này hét lớn bên tai khiến anh bừng tỉnh dời tầm mắt ra khỏi bàn tay đầy máu của mình. Anh cùng Junior dùng hết sức lực nâng kệ sách gỗ lớn đè lên nửa thân dưới cậu xong, Bank lại quỳ gối bên cạnh thân thể mềm nhũn lạnh ngắt của Pon. Tay anh run run không dám chạm vào cậu, điều mà anh sợ nhất lúc này chính là cậu mãi không mở mắt nhìn anh nữa.

"Bệnh viện, mau gọi điện đi. Ai cũng được. Mau lên!!!" Bank gào lên với giọng nói đã lạc mất âm điệu của mình.

Bank2 vừa khóc lớn vừa gọi điện cho bệnh viện, sau lại gọi điện cho quản lý. Hai đứa nhỏ không dám bước vào trong vì sợ, cảnh tượng trước mắt thật sự quá sức chịu đựng với tụi nó. Cả hai chỉ biết ôm mặt khóc trước cửa phòng chờ người đến giúp. Thằng Kad còn tệ hơn, chân nó không còn sức nữa, noa ngồi thụp trước cửa phòng mà gào khóc không ngừng. Bên trong Bank và Junior cũng chẳng khá hơn là bao. Junior ngồi vật ra sàn nhà, liên tục bấm gọi cùng một số cấp cứu với giọng nói đứt quãng. Bank thì sao? Anh cứ quỳ bên cạnh cậu, nước mắt thi nhau chảy liên tục không ngớt, anh siết chặt lấy bàn tay lạnh cứng của cậu, miệng thì thầm mấy câu từ không rõ nghĩa.

Anh chỉ mong cậu mở mắt nhìn anh một lần nữa, để anh có thể nói lời xin lỗi vì những gì đã làm, để anh có thể thoát khỏi nỗi sợ đang cấu xé anh từ bên trong này. Mỗi một giây đợi xe cấp cứu đến đối với anh nó dài như hàng giờ đồng hồ vậy.

Vài phút sau, hai anh lớn leo lên xe cấp cứu đi cùng Pon đến bệnh viện trước. P'Big căn dặn Junior đủ điều sau đó bận rộn gọi điện cho bên phía công ty cùng lúc chăm sóc hai đứa trẻ đã sắp gục vì khóc. Ngồi trên xe Bank không ngừng cầu nguyện, tay vẫn chưa từng buông tay người đang nằm bất động trên chiếc giường lưu động trắng toát. Junior lau vội nước mắt trên mặt, bóp chặt bả vai bạn mình như để trấn an dù cho bản thân cũng không khá hơn là bao. Nhưng vẫn là lo cho bạn mình trước vì chưa bao giờ thấy tình trạng nó tệ như thế này. Bank trước giờ là một người khá tự tin, anh có thi thoảng rơi nước mắt nhưng chưa từng hoảng sợ đến mức này bao giờ trong đời. Junior để ý thấy được, hai tay Bank không ngừng run rẩy, đôi mắt sưng đỏ vẫn chưa có ý định ngừng khóc cho đến khi dại đi, đôi môi đã khô nứt cứ luôn mấp máy thì thầm cái gì đó.

Khi tới được bệnh viện, Pon được đưa ngay vào phòng cấp cứu trong lúc vẫn đang mê man. Các bác sĩ lũ lượt chạy theo la lớn "Báo động đỏ, báo động đỏ" khiến hô hấp của Bank trở nên càng khó khăn hơn. Anh trượt xuống bất lực bên ngoài cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt im lìm, đôi tay đan chặt vào nhau nhưng vẫn không thể ngừng run. Anh gục mặt xuống, cắn chặt môi đến bật máu, trong đầu chỉ nghĩ được hai từ "Làm ơn".

"Bank, bình tĩnh trước đã. Cậu ấy... sẽ không sao đâu." Junior cố gắng dùng giọng chắc chắn nhất dù vẫn bị lạc đôi chỗ để trấn an bạn mình.

"Nếu như.... Lỡ như..."

"Suỵt!! Không có nếu hay lỡ gì hết, Pon là người tốt. Nhất định cậu ấy sẽ vượt qua được. Ông trời sẽ không bạc đãi người tốt."

"Tớ... sợ lắm. Tớ... không biết phải làm gì. Không... là không làm được gì cả. Pon cậu ấy... không phản ứng với tiếng gọi của tớ. Cậu ấy không chịu mở mắt. Ngón tay không chịu cử động."

Bank nhìn vào hai lòng bàn tay nhuốm đỏ máu Pon của mình, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Anh chưa bao giờ thấy sợ như vậy trong đời.

"Chúng ta ở đây đợi cậu ấy thôi."

Junior vỗ vỗ vai Bank dù chính bản thân mình cũng lo sợ không kém.

Một lúc sau, anh quản lý cùng Bank2 và Kad chạy vào, Junior ra nói chuyện với quản lý cập nhật tình hình của Pon. Hai đứa nhỏ tới đã thấy tình trạng của nhóm trưởng vô cùng không tốt, liền trở nên lo lắng hơn. Bank ngồi bệt dưới đất, thừ người ra, không nói với ai tiếng nào, nước mắt vẫn chực trào ra từ đôi mắt đã sưng húp đỏ hoe. Anh cứ ngồi đó, nhìn vô định vào khoảng không, để mặc cho nước mắt tuôn xuống cũng không thèm lau đi.

"P'Bank, em xin lỗi. Em xin lỗi. Là lỗi của em. Xin lỗi anh... anh đừng như vậy mà, em sợ lắm..."

Kad chồm người đến trước mặt Bank, luôn miệng nói câu xin lỗi dù cho anh một tiếng cũng không trả lời. Nó nhìn thấy anh như vậy khiến nó sợ lắm. Sợ người tiếp theo phải vào trong đó chính là nhóm trưởng của nó.

"Rốt cuộc tại sao lại như vậy?" Bank2 đã dứt khóc từ lúc nào không biết, thay vào đó là khuôn mặt khó coi cùng với những hàng nước mắt đã khô hằn trên mặt.

"Tớ... muốn lấy cuốn sách trên giá. Nhưng lại không dám leo lên... nên đã nhờ P'Pon. Anh ấy bắc cái ghế cao leo lên lấy dùm tớ. Nhưng mà... cái ghế lại không vững, P'Pon có bảo tớ phải giữ ghế lúc anh ấy leo. Khi đó... có chuông điện thoại... tớ nghĩ chạy ra ngoài phòng khách lấy điện thoại một chút cũng không sao. Thì... P'Pon...."

Kad nức nở giữa những câu nói, sau cùng không thể hoàn thành hết câu mà oà khóc. Bank2 từ đằng sau tay đã vo thành nắm đấm lúc nào, đứa nhỏ nhào tới đẩy mạnh Kad vào tường.

"Thằng ngốc chết tiệt. Khốn kiếp......"

"Đủ rồi, đây là bệnh viện đó. Muốn thêm một đứa vô đó nữa sao?" Junior và anh quản lý chạy tới can ngăn.

"Bank..." Junior cất tiếng gọi nhưng Bank vẫn làm thinh với tất cả những gì đang xảy ra trước mắt, anh không nhận được lời đáp trả hay bất kỳ phản ứng nào từ nhóm trưởng của mình.

Khi nghe những lời đó, Bank cũng rất tức giận. Nhưng, lấn át tâm trí anh vẫn chỉ là hình ảnh của Pon với đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở rất yếu. Bây giờ nỗi sợ hãi vấn lớn hơn tất cả mọi thứ khác bên trong anh. Bank không thể làm nổi bất cứ điều gì, ngoại trừ việc cầu nguyện và hy vọng cậu sẽ trở ra mở to mắt nhìn anh.

Gần một tiếng đồng hồ nặng nề trôi qua, đèn đỏ trên đầu cũng đã tắt. Bank đứng bật dậy nhìn chăm chăm vào cánh cửa không biết khi nào sẽ bật mở. Một vị bác sĩ mặc đồ phẫu thuật bước ra, tất cả mọi người đều vây lấy ông.

"Cậu ấy sao rồi ạ? Như thế nào rồi ạ? Tình hình khả quan không?" Bank chụp lấy vị bác sĩ đã có tuổi, miệng không ngừng hỏi những câu giống nhau.

"Đứa nhỏ phẫu thuật thành công, đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Bị gãy xương chân trái, xương sườn bị nứt do va đập mạnh, chấn động não bộ, tràn dịch lá lách... còn có một số vết thương khác nhưng đã được cấp cứu kịp thời."

"Thằng bé bị nặng vậy sao?" Anh quản lý lo lắng lên tiếng.

"Ừm... tình trạng rất tệ. Chúng tôi đã lấy những mảnh gỗ và kim loại nhỏ kẹt vào vết thương hở trên đùi và bụng ra. Một vài vết rách từ các vết thương dẫn đến mất máu khá nhiều nhưng đã kịp truyền máu, cũng may không phải nhóm máu hiếm. Dù đã phẫu thuật thành công để giữ mạng sống nhưng thể trạng còn rất yếu, tỉ lệ tử vong vì di chứng và tổn thương não vẫn là từ 5 đến 10%. Chúng tôi chưa nói rõ được là bao giờ sẽ tỉnh lại, nếu có thể tỉnh lại sớm để kiểm tra sẽ khả quan hơn. Giờ chỉ còn biết trông chờ vào sự động viên của người nhà và ý chí của bệnh nhân thôi."

Bank buông thõng cánh tay đang bám vào vị bác sĩ. Từng lời ông nói như có khả năng sát thương vậy, nó khiến anh cảm thấy đau đớn từ bên trong. Ông nói tỉ lệ tử vong từ 5 đến 10%, có nghĩa là việc đáng sợ đó vẫn có khả năng xảy ra, thậm chí ngay cả chỉ có 0.5% Bank cũng vẫn cảm thấy sợ chứ nói gì. Bank chạy theo giường bệnh của Pon được đẩy về phòng hồi sức, đôi mắt đã tê dại của anh vẫn cố nhìn vào khuôn mặt cậu giấu đằng sau ống chụp oxi. Nước mắt anh lại lăn dài trên sườn má một lần nữa, trong tâm vẫn lặp đi lặp lại một giọng nói cầu xin cậu sẽ không sao.

End chap 8

-----
Nay up hẳn 2 chap để thiên hạ đỡ đòi chém đòi giết tôiiii 🥲 Khộ lắm!

Muốn ém lâu lâu r up cho hồi hộp mà sợ mấy chế quá chừng 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz