CHƯƠNG 11
Rời khỏi cửa hàng hoa, tôi nhanh chóng phóng xe thẳng đến buổi party, vừa kịp lúc nó diễn ra.Tôi chọn cho mình một bàn hàng đầu, cùng thằng Mạnh,lúc này Hoa đang ngồi đối diện, cười nói với bọn con gái và vẫn cố ý 'bơ' tôi. Tôi biết, lẳng lặng lấy đàn ra chỉnh sửa dây đàn ...và chuẩn bị.
Buổi tiệc bắt đầu với màn giới thiệu của thằng bí thư của lớp.Sau đó là những tiết mục ca nhạc 'hỗn loạn' với đủ thể loại :pop, ballad, rap, rock...Nói thật chứ phòng đã nhỏ, lòng đang bực mà coi mấy thằng lên hét điên khùng trên sân khấu là muốn cho một đấm vào mặt rồi, nhức cả óc.Thằng Mạnh ngồi bên lại khác hẳn tôi, ra chiều thích thú lắm, cứ nhún nhảy rồi múa tay loạn xạ hết lên. Tôi cẩn thận xem lại quà cáp dưới bàn, rồi ngồi nhìn em bên kia dãy bàn. Hôm nay em mặc chiếc váy mới, tóc búi cao và vẫn cặp kính quen thuộc, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ sức hấp dẫn mọi thằng đàn ông...liệu em có đang chú ý đến tôi, dù chỉ là một ánh mắt không?.
-Sao, lại ngắm em ấy à?- Thằng Mạnh nói nhỏ vào tai tôi. Tôi cũng không buồn đáp lại, có lẽ vẻ mặt của tôi lúc này cũng đã nói lên tất cả.
-Đừng buồn, cố lên chàng trai.-Mạnh đập vai tôi an ủi, rồi lại hòa mình vào nhạc.
Cũng không lâu nữa đâu, mọi thứ sẽ diễn ra như dự định, mong là ổn thõa.Bây giờ là thời gian dành cho trò chơi. Là trò kẹp bóng cổ lỗ sĩ đó mà, bọn này cũng chả nghĩ ra được trò gì mới, ai mà chả biết là lũ khốn này lợi dụng cơ hội kẹp bóng để 'dòm ngó' vòng một của chị em. Tất nhiên đã chơi là sẽ chơi theo cặp, một nam một nữ, tôi cố tìm đến cạnh Hoa để cặp với em ấy, nhưng Hoa lại chạy tuốt xuống phía dưới rồi cặp với thằng Huân ( cùng lớp), buộc tôi với nhỏ Linh thành một đôi.
-Ông với Hoa có chuyện gì à?- Nhỏ Linh đứng cạnh lên tiếng.
Tôi thẫn thờ gật đầu.
-Thảo nào thấy Hoa nó cứ ngơ ngơ sao ấy.
-Hả???
-Hả gì mà hả, ông làm người yêu gì kì vậy, chả hiểu con gái gì cả.-Linh mắng.
Hóa ra là em không hẳn bơ tôi hả, hóa ra em cũng bận tâm đến chuyện này,vậy mà tôi cứ nghĩ...vậy nhưng sao em lại không nói gì cả mà cố ý tránh mặt tôi vậy?. Tôi cũng chả hiểu em nữa...
Trò chơi nhanh chóng kết thúc, đặc biệt là sau khi chị em nhận ra cánh đàn ông liên tục nhìn xuống 'khu vực nhạy cảm' không chớp mắt (đê tiện!.///).Bọn con trai thì cười hềnh hệch, chắc còn mãn nhãn lắm đây...
Rốt cục lại đến màn chính, là màn tặng quà. Theo 'sắp xếp' của ban tổ chức thì chị em nào cũng có quà.Tuy nhiên, chúng vẫn tận dụng sắp xếp cho những cặp đặc biệt, xem như là tạo điểm nhấn và cũng là tạo cơ hội 'tỏ tình' cho bạn, hì. Ấy thế nhưng cũng không thoát khỏi trường hợp thốn là nhiều thằng lại cùng 'hẹn nhau' với một đối tượng. Điển hình là nhỏ Linh khi nhận được quà từ hẳn 5 anh trai, nhỏ lém lỉnh nhận hết thảy quà cáp cùng hoa hồng nhưng chả chịu đồng ý lời tỏ tình của anh nào cả. Bựa nhất là thằng Huy, hết lời ngọt ngào bay bướm với nhỏ Huệ, cuối cùng đến khi tặng quà nó đem nguyên bịch kotex 'xì teen' đặt trước mặt nhỏ, cả phòng cười đến chảy nước mắt trong khi nhỏ Huệ quay ngoắt đi vì ngượng, biết ngay tính thằng Huy chỉ có trêu đùa chứ bao giờ thấy nó tán tỉnh thật tình đâu.
Từng lượt trao rồi nhận quà.Đến lượt tôi tặng quà cho Hoa, tôi bỗng ngập ngừng đứng im tại chỗ, không biết làm thế nào, thằng MC thấy vậy thúc dục nhưng tôi cũng chỉ biết đừng đơ ra đấy, không nói nên lời, trong lòng tôi rối bời. Mạnh đứng bên, nó hiểu ý tôi, vội bước về phía MC nói nói gì đấy, thấy hai thằng gật đầu cười.Mạnh quay lại giơ tay biểu thị OK. Phia trên sân khấu,giọng thằng MC vang lên:
-Sau đây, tôi xin được nhường sân khấu lại cho một trọng những hót boy nổi lọan nhất của lớp , với biệt danh Minh 'nội y' ( mất dạy!), anh sẽ có món quà đặc biệt gửi đến cô lớp trưởng xinh xắn của chúng ta, xin mọi người hãy cho một tràng pháo tay nồng nhiệt nào...
Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về tôi, mịa nó chứ, im lặng thì thôi, vỗ tay nồng nhiệt quá lại khiến tôi bối rồi bộn phần,tay cầm cây đàn mà run không tả xiết.Thằng Mạnh phía sau huých tôi một cái:
-Đi đê, dũng cảm lên thằng bạn!.
Lấy một hơi dài, tôi bước từng bước lên sân khấu nhỏ, cây đàn cầm trên tay.Trước mắt tôi, em đang đứng đó, cách tôi chỉ 5m, đôi môi không cười, đôi mắt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng em vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, có phải em đang chờ đợi?...Tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho hôm nay, kể cả tôi đã viết một bài văn dài và cố đọc thuộc nó suốt buổi sáng và giờ tôi chỉ cần đọc nó cho em nghe.Nhưng lòng tôi vừa bảo rằng, tôi sẽ nên nói thật lòng mình, tôi sẽ nói cho em nghe những gì trong đầu tôi bây giờ, những tình cảm chân thành mà tôi chỉ dành cho em, không cần một bài văn mẫu nào cả, ừ...thì tôi sẽ nói.
"(Ngập ngừng đôi chút)...Hoa à, anh biết anh có lỗi với em...anh xin lỗi em...xin lỗi em nhiều...hôm nay là ngày của em, anh đã chuẩn bị bài hát này, món quà này...chỉ để dành riêng em...anh yêu em nhiều lắm...Hoa...tha lỗi cho anh nhé!"- Tôi không còn mở miệng nói thêm được nữa, thơ văn của tôi tệ quá, tiếng vỗ tay vang lên, tôi nhìn em, nhưng dường như sau cặp kính ấy, đôi mắt em vẫn không biểu lộ chút cảm xúc gì, có lẽ chưa đủ cảm xúc...vậy tôi sẽ hát.
Tiếng đàn vang lên, tôi cất tiếng hát, tôi không biết tôi hát nhưng gì, đàn như thế nào, đầu óc tôi quay cuồng theo điệu nhạc, tâm hồn tôi ngập tràn quá khứ, đó là hình ảnh của một thiên thần xinh xắn đang ngồi bên cây piano đàn cho tôi nghe những bản nhạc mê hồn, chỉ có một điều lạ làm tôi nhớ mãi: thiên thần ấy đang đeo kính cận.
Đúng là giai điệu ấy, bài hát ấy, ca từ ấy- Every day I love you, tôi vân còn nhớ, every day I love you-anh yêu em mỗi ngày, người yêu của anh ạ.
Tiếng đàn vừa dứt, giọng hát cũng vụt tắt, không một tiếng vỗ tay, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Hoa, tôi cầm bó hồng và hộp quà rời khỏi sân khấu và bước tới chỗ em, 15 bước chân, tôi đứng trước mặt em, nhẹ nhàng đặt quà lên tay em và không quên cất lời:
-Anh xin lỗi em!
Cảm xúc trong tim tôi nghẹn ứ, tôi như ngộp thở chờ đợi bất kỳ một phản ứng nào từ em, dù chỉ là một sự thay đổi trên nét mặt.Em nhẹ nhàng chỉnh gọng kính, em bước tới một bước, ngước nhìn tôi, rồi em nở một nụ cười, đồng thời nhướn chân đặt lên má tôi một nụ hôn...Em vẫn như vậy, không một lời nói ,không một cái gật đầu, nhưng những hành động của em cũng đủ cho tôi biết, rằng tôi đã thành công rồi. Tôi ôm chầm lấy em vào lòng trước những tiếng vỗ tay vồn vã xung quanh. Tôi phải cố xiết chặt đôi tay, để cảm nhận hơn hơi ấm từ em, mùi hương của em, ba ngày rồi tôi đã không được ôm em.Tôi yêu cái cách mà em vùi đầu vào ngực tôi và nở một nụ cười mãn nguyện.
...
-Cảm ơn anh đã dành cho em một buổi tối ý nghĩa, hì.-Em ngồi sau xe tôi ôm chặt lấy tôi.
-Anh đã phải lao tâm khổ tứ nhiều lắm vì hôm nay đấy...đừng giận anh nữa nhé!.
-Ừm, hì...
11h đêm, trời Hà Nội phảng phất hơi lạnh, thế nhưng ngược lại tôi cảm giác ấm cúng lạ kỳ, tâm hồn tôi rạo rực bốc cháy cùng ngọn lửa tình yêu đang cháy trong tim, và em-người con gái ngồi sau lưng tôi, là nữ thần đã thắp lên ngọn lửa ấy, cũng là người luôn duy trì ngọn lửa ấy vẫn cháy hằng ngày. Tôi ngước mặt, một chút hơi sương đêm phả vào mặt...
Haaaa...hắt xì...
Chết thật, mới hưởng có chút gió đêm mà đã hắt xì hơi rồi...Bất thần tôi thấy lạnh lạnh sống lưng, ngó ngó xung quanh mình- chả nhẽ...Ở bên kia đường, nơi cạnh hàng hoa lúc tối, bóng người con gái vẫn đứng đấy, đôi mắt hướng về...tôi-là My?, không chắc My không nhìn thấy tôi đâu, mà sao khuya vậy rồi My còn đứng đấy làm gì nhỉ? Bà trẻ này đang đợi ai chăng?.
Tôi cố thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, tăng ga phóng đi, không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác My đã nhìn thấy tôi và Hoa vậy, mà lạ lùng tôi lại khong muốn chuyện đó xảy ra...
Hộ tống được Hoa về nhà, đáp trả nụ hôn ngọt ngào từ em,tôi lại lên xe phóng đi. Trong đầu tôi đang nghĩ mình sẽ quay lại chố đấy.
Đúng là hình bóng ấy, từ xa tôi đã thấy, My đang ngồi cạnh hàng gạch trước cổng trung tâm mua sắm BM, tôi dừng xe trước cửa hàng hoa, dự định mua một bó hồng nhỏ tặng My, một phần vì tôi vẫn cảm thấy có lỗi-dù sao hôm nay...,và My cũng là con gái mà.
-My...-Tôi bước đến cất lời.
Em giật mình quay người lại. Có vẻ em bất ngờ khi thấy tôi.
-Ơ, Minh?.
-Bà chưa về à?.
-Ừ...ừm...tôi cũng sắp định về.
Tôi ngồi xuống cạnh em. Đưa bó hoa giấu sau tay ra trước mặt.
-Tặng bà này.
Em đưa ánh mắt nhìn tôi, rồi nhìn bó hoa trên tay tôi, tôi thấy em ngẩn ngơ như chưa kịp hiểu
-Ừm...hơi muộn nhưng mà ...8/3 vui vẻ nhé.
Em nhìn tôi một lúc lâu, rồi bất chợt nở nụ cười, em cầm bó hoa trên tay:
-Cảm ơn ông nhé!
...
Tôi ngồi nói chuyện với My một lúc, sau đó tôi chở em về nhà. Trông em hôm nay thế nào ấy, không nhí nhảnh như mọi hôm nữa, chỉ đôi lúc em có cười, nhưng rồi lại thôi, hình như em đang có tâm sự, mà tôi cũng không tiện hỏi, chỉ im lặng chở em về. Dừng trước ngõ tối quen thuộc, em xuống xe, tôi ngỏ ý muốn đưa em về tận nhà, vì đã quá khuya, nhưng em lắc đầu:
-Không cần đâu, tôi đi được mà.
-Có ổn không?.
-Không sao đâu mà. Cảm ơn ông.
Nói rồi em vẫy tay chào tôi và mất hút trong ngõ tối. Tôi cũng phóng xe đi về. Trong lòng tôi có cảm giác gì đó rất khó chịu, không thể nói ra thành lời, có phải hôm nay My quên điều gì đó không?...
Gần 12h, tôi về ngủ nhờ nhà thằng Mạnh. Tôi cũng đã sắp xếp gọi điện về nhà xin mama rồi, cũng may trưa nay mama rất vui vì hai bố con đã tổ chức cho mama và em Huệ một buổi ra trò; thế nên mama đồng ý ngay, chứ thường ngày mama rất khó chịu việc tôi ngủ qua đêm ở ngoài.
Tắm rửa sạch sẽ, tôi thả mình lên giường thư giãn, bên cạnh Mạnh đã ngủ say...Tôi mở đt, có tn của Hoa đến.
"Anh về đến nhà chưa?"
"Anh về rồi, ba ngày rồi mới được nt vs em ntn đấy, em giận anh lâu quá à."- Rep lại.
" Thực ra em hết giận lâu rồi, em chỉ muốn thấy mặt anh lúc bị em giận thôi, dễ thương lắm, ngốc ạ.Hì."
Vậy hóa ra là em troll anh hả?, em có biết anh 'đau khổ' lắm không, còn bảo cái mẹt anh dễ thương nữa, hik...
Nằm nt với Hoa một lúc, chúc em ấy ngủ ngon,rồi tôi gác máy, giờ hơi mệt vì lúc tối tôi có uống rượu. Gác tay lên trán, bất chợt tôi lại nghĩ về My...có phải My hôm nay rất lạ...có phải em quên nói điều gì đó, đúng không?. Chính là lúc tạm biệt em, em không ngoái đầu lại, không thì thầm vào tai tôi : Tôi chưa thấy ai ngốc như ông đấy...Lạ thật!!!.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz