ZingTruyen.Xyz

Bạn gái anh là siêu trộm.

CHƯƠNG 10

ImeFantasi

Cứ từng ngày từng ngày trôi qua tôi được ở bên Hoa, tình yêu của chúng tôi được vun đắp ngày càng mặn nồng, nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn, hay nói đúng hơn là chưa đủ thời gian để đi đến giới hạn cho phép. Tôi vẫn muốn xây dựng mối quan hệ này theo hướng lãng mạn pha chút nồng nhiệt, như thế sẽ khiến tình yêu được gìn giữ lâu dài hơn.Thật may mắn cho tôi, em bề ngoài là một cô bé đáng yêu với gọng kính to tròn và đôi môi đỏ chót, nhưng lại rất nhẹ nhàng và chính chắn trong tình yêu, điều đó thể hiện qua cách nói chuyện của em, cách em ứng xử giữ khoảng cách đôi lúc tôi có những hành động 'nhạy cảm'.Tôi yêu em về điều đó.Họa thay cái 'miệng' tôi nó lại không được 'im ắng' cho lắm...

Càng cận kề ngày 8/3 tôi càng cấp tốc luyện đàn, hoàn thiện món quà đặc biệt tặng em. Phần đệm đàn bài 'Everyday I love you' cũng không khó lắm, căn bản là cái giọng hát của tôi nó hơi 'gà'; do vậy mà tôi phải cầu khẩn đến sự trợ giúp của thằng anh họ ( gọi là anh họ nhưng nó kém tôi 3 tuổi nên gọi là thằng) đang học khoa thanh nhạc ở nhạc viện.Vất vả tập luyện hơn 3 ngày, rốt cục thì tôi cũng hát khá khẩm lên một chút, nói chung là ok. Tất nhiên đây là bí mật, không ai ngoài tôi biết, phải cho em một bất ngờ lớn chứ. He he. Hát hò thì xong rồi, bây giờ là khâu chọn quà, cũng khó khăn không kém. Tôi muốn một món quà độc nhân ngày 8/3, cơ bản nó phải gắn kết thêm tình yêu của chúng tôi...Tôi vò đầu suy nghĩ suốt một ngày, lên google tìm kiếm hết mọi thứ, vậy mà chả ưng ý được quà nào, phần thì đơn giản quá,có phần đẹp thì 'đắt' quá...Cuối cùng , tôi dừng lại chốt một quyết định 'mơ hồ': áo đôi. Đơn giản tôi chỉ cần đặt hàng qua mạng, trao đổi một chút về thiết kế, và ngồi chờ hàng, ok, xong. Thế là giờ chỉ cần hóng tới 8/3, tặng quà, nói vài lời, hôn, và tình yêu lại thêm gắn kết,ôi đời thật đẹp. Có điều tôi không ngờ được một chuyện nó xảy ra ngoài dự tính...

Chuyện là, vào một ngày trời mây xám xịt,' anh hùng' hội ngộ, tôi, Huy, Nam và Mạnh cùng ngồi chém gió với nhau. Bầu không khí cũng sôi nổi với đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ Trung Quấc vòng qua Âu Mỹ, từ bản tin thời tiết chuyển sang thông tin 'lô đề', từ haivl nhảy sang mương 14...Ấy thế nào tự dưng chuyển sang chủ đề gái gú, một vèo chuyển chủ đề về tôi...

-Mày với em Hoa thế nào rồi?- Thằng Nam mở miệng.

-Thế lào là thế lào?-Tốt nhất đừng có hú hí với bọn này cái gì.

-Đã 'thịt' ẻm chưa???hô hô hô.- Ôi cái miệng vạ thằng Huy.

-Tao vẫn còn zin nhé, hê hê.

-Ôi, v~ thằng bạn, lâu zậy mà chưa có gì hả, tao nghi mày bị liệt d*** cmnr, hahaha.

Ừ, sự thể sẽ không sao nếu chỉ dừng lại là cười.Khổ nỗi không biết lúc sáng nỡ ăn phải thứ gì, tự dưng tôi lại bốc đồng lên phán một câu xanh rờn:

-Bọn mày ngu v~, phải để từ từ rồi 'thịt' mới sướng, bọn mày nghĩ câu được cá về bọn mày sẽ 'thịt' luôn hay để ngắm đã?.

Nói xong, tôi cười hềnh hệch, ngỡ là bọn kia cũng ôm bụng cười theo, ai ngờ lại trợn mắt há miệng nhìn tôi.

-Sao vậy?- Tôi ngờ nghệch hỏi.

Nhìn lại thì không phải chúng nhìn tôi...mà chúng nhìn về phía sau tôi. Bất giác tôi quay người lại. Ôi trời, là Hoa, em đứng đấy, tay nắm đấm, môi bặm nhìn tôi. Tôi sững người, thấy em quay người bỏ đi, tôi vội vàng đứng dậy đuổi theo.

-Hoa...Hoa...

-Hoa...anh xin lỗi, anh không cố ý...-Tôi cố nắm lấy tay em kéo em đứng lại, nhưng Hoa giật tay ra khỏi tay tôi, không thèm nhìn tôi mà quay đầu đi thẳng.

Tôi đứng như trời trồng nơi hành lang, biết là mình vừa gây ra họa lớn. Tôi chỉ nói đừa mà, đâu có ý như thế với em, lòng tôi rối bời không biết làm sao nữa. Thất thểu quay đầu bước vào lớp, ngồi phịch xuống, tôi vừa hoang mang vừa hối hận, con gái rất dễ giận dỗi mấy chuyện như thế này lắm, bấy giờ quan trọng nhất là làm sao cho em hết giận hay bao giờ em sẽ hết giận đây.

-Số mày nhọ vãi, nhưng tao nghĩ Hoa sẽ không giận lâu đâu.-Thằng Mạnh vỗ vai tôi an ủi.

-Ừ, lát nữa mày xin lỗi em ý đi, chỉ là nói đùa thôi mà, chuyện có gì đâu.- Đến lượt thằng Huy.

Hik, bây giờ bọn mày có an ủi sao thì chuyện đã rồi. sao mà tao cứ dính vào bọn mày là có chuyện thế này chứ. Lần đầu tiên thấy Hoa giận tao mà cũng chỉ vì một câu nói vớ vẫn với bọn mày. Tao cũng đâu có biết Hoa có phải là người giận dai không nữa.

Suốt cả buổi học tôi cố tìm cách tiếp cận Hoa để nói lời xin lỗi, nhưng em ấy lại tránh mặt.Em ấy chuyển lên bàn đầu ngồi cùng với mấy bà tám của lớp.Đến khi tôi chuyển lên ngồi ngay phía sau em thì em lại chuyển xuống bàn năm. Hẳn rồi, em còn không muốn nhận lời xin lỗi của tôi nữa rồi. Ra về, em cũng cố tình đi về trước tôi, rồi lên xe con nhỏ bạn phóng đi. Tôi cuống cuống dắt xe đi theo, tới nhà em, gọi điện thì số thuê bao, tôi ấn chuông và đứng đợi nhưng không ai mở cổng. Chắc chỉ mình em đang ở trong nhà, tôi không biết mình vô duyên hay em quá dữ nữa. Thà em mắng tôi, chửi tôi một chập, còn hơn em chẳng nói gì mà cứ giận tôi như vậy.

Nguyên cả một ngày tôi gọi cho em không được, tôi ngồi trực face để nói chuyện với em nhưng không thấy sáng. Nhắn đi 20tn xin lỗi, em đều đọc hết nhưng lại không nt lại. Tôi buồn, rồi bực bội với chính mình, cứ nằm ì trong phong chả muốn đi đâu như mọi hôm nữa. Quá khứ của tôi là chúa trêu gái, cứ gặp gái là trêu , không làm cho tức phụt máu mũi thì cũng ôm mặt không dám nhìn ai nữa, những lúc như thế một là gái 'quật' lại tôi ngay, hai là chửi mắng xối xả, tôi cũng chỉ cười xuề xòa, rồi hôm sau đâu lại vào đấy. Hôm nay là lần đầu tiên tôi phải chật vật xin lỗi gái như thế này, thật là làm khó cho tôi quá đi mà, hik...

Ngày sau, mọi chuyện vẫn thế, tôi thì cố gắng tiếp cận em, còn em thì luôn giữ khoảng cách với tôi. Ngoài miệng em cười đùa nói chuyện với mọi người như chẳng có gì cả, nhưng em lại không thèm nhìn tôi lấy một lần. Người yêu em chỉ muốn xin lỗi thôi mà, sao em không cho anh có cơ hội chứ.Em bỏ chỗ ngồi lãng mạn của hai đứa, để lại tôi bơ vơ với một thằng đực rựa.Em bỏ con airblade thân thương để ngồi lên chiếc Novo của con bạn.Em còn bỏ tôi một mình trước cổng nhà em không thương tiếc, bắt tôi treo máy cả đêm ngồi chờ em onl để sáng ra đôi mắt tôi thâm quầng sưng húp...ôi, yêu mà đau khổ thế thì yêu sao nổi chứ...

Hai ngày rồi, em còn định giận bao lâu nữa đây hả Hoa, ngày mai đã là 8/3 rồi, cứ thế này thì anh tặng quà cho em làm sao được, em có nhìn thấy cây đàn mới toanh, hộp quà mới toanh kia không, là công anh chật vật chuẩn bị cho em đấy, sao em nỡ giận anh chứ, hu hu...Những lúc thế này tôi chỉ biết nhắn tin cho thằng Mạnh, chỉ có thằng đấy mới hiểu tâm sự của tôi, may ra nó có thể giúp gì cho tôi lúc này thôi.

"Mai đã là 8/3, tao muốn tặng quà cho Hoa"

"Em ấy tha lỗi cho mày rồi à?"-Rep lại

"Chưa.Giờ tao chả biết làm sao đây?.Chã nhẽ không tặng?"

"Mày ngu thế. Mai mày vừa tặng quà vừa xin lỗi em ấy luôn. Con gái được tặng quà thể nào chả bỏ qua mọi chuyện".

Ừ, thằng này nói phải, nếu mai mình đàn cho em ý nghe, xong nói lời xin lỗi, rồi tặng quà, chắc Hoa sẽ hết giận mình thôi. Nghĩ thế đó, tôi cảm ơn thằng bạn thân, có thể an tâm hơn để làm một giấc chuẩn bị cho ngày mai rồi.

Cứ như thường lệ, ngày 8/3, lớp tôi lại tổ chức party cho mấy bợn nữ trong lớp.Địa điểm tổ chức là một cái phòng trống của nhà nhỏ Linh, thường ngày thì dành cho mấy bợn tập nhảy hiphop với kpop-dancing gì gì đấy, giờ được chúng tôi trang hoàng lại, hai bên là hai dãy bàn ghế, giữa là khu vực nhảy, có một sân khấu nhỏ cho 'ca sĩ' và loa máy. Nói chung bọn con trai cũng đầu tư ghê gớm, một phần không nhỏ là lớp tôi có rất nhiều girl xinh, và mấy anh cũng định giữ gà nhà ấy mà.Đây cũng là cơ hội hiếm có trong năm mà có đầy đủ thành phần trong lớp tham gia ( bình thường chỉ tổ chức cho tổ thôi) nên các anh cũng chuẩn bị đầy đủ mánh khóe thủ đoạn để tán tỉnh tỏ tình...Riêng tôi là để xin lỗi...

Chập tối, sau khi học xong cả lũ lần lượt kéo đi. Tôi tách khỏi đoàn, ghé vào một cửa hàng nhỏ bán hoa trên đường xx, chọn lựa được một bó hoa hồng 15 bông, chủ yếu là làm bớt tính đơn điệu cho hộp quà. Tôi đang lững thững ôm bó hoa bước ra từ của hàng, bất ngờ chạm trán em.

-M...My...?

-Hả...là ông hả...lâu rồi không thấy nha...ông đi đâu vậy?-Em cũng bất ngờ khi gặp tôi, đang cười nói bỗng im lặng khi nhìn thấy bó hồng trên tay tôi.

-À...tôi đi mua...-Hơi lúng túng vì tôi không biết nói sao cả, tôi chưa chuẩn bị cho tình huống này.

-Mua hoa cho bạn gái hả?...-Em mỉm cười khi tôi lấp lửng.

-Ừ...ừm...-Tôi gật gật lúng túng.Vội nói thêm một câu chữa cháy.

-Bà...làm gì đây vậy?- Nói xong mới biết mình hơi vô duyên.

-À, tôi có chút việc phải qua đây.Mà trông ông có vẻ vội nhể?.

-À...ờ...

-Vậy ông đi đi, không bạn gái giận bây giờ...-Em cười nhìn tôi. Tôi không biết xử sự sao, cũng đành chào em.

-Vậy...tôi đi trước.

Nói rồi tôi cũng mỉm cười và bước đi, không nhận ra rằng người con gái phía sau lưng đang đứng lặng nhìn mình, đôi mắt thẫn thờ mang đầy tâm sự

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz