ZingTruyen.Xyz

baesull | muốn chạm vào em

chương 7.

forbaeseol0422

bae jinsol's pov

mối quan hệ giữa tôi và seol yoona phát triển đáng kể từ ngày hôm ấy. ít ra thì tôi đã dám nhìn mặt cũng như chạm vào cậu ấy. tôi cũng biết ơn seol yoona đã ở cạnh an ủi tôi dù cậu ấy không rõ hết ngọn nguồn câu chuyện, những gì cậu ấy đoán được chỉ là một phần thôi.

seol yoona nói thích tôi vào ngày học cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ hè nhưng tôi không dám nhận. tôi không muốn đem seol yoona áp đặt rồi xem cậu ấy như người thay thế, huống chi hai người họ giống nhau, tôi sợ mình ngộ nhận có cảm tình với cậu ấy vì khuôn mặt giống sullyoon.

khi tôi từ chối, nét mặt seol yoona đượm buồn nhưng cậu ấy nói sẽ chờ tôi. tôi nói không cần, thay vào đó nên tìm người xứng đáng với cậu hơn, seol yoona vẫn lắc đầu, nói tớ sẽ chờ, sẵn sàng ở đây đợi cậu.

chờ đợi, lại thêm một người nữa chờ đợi, nó làm tôi hoài niệm đến sullyoon, nhớ đến những ngày hè sullyoon chờ tôi ở nơi quen thuộc ấy. tôi không thể hứa với seol yoona cho cậu ấy cơ hội nhưng seol yoona vẫn kiên quyết câu chờ.

sang hè, mùa hè đầu tiên tôi đến daejeon mà chẳng thể gặp sullyoon, tôi bây giờ đủ khả năng tự đi đến daejeon, nhưng không có sullyoon thì thật vô nghĩa.

mùa hè nhàm chán ấy, tôi một mình đến bãi cỏ hoài niệm. lại đến mùa hè thứ hai, thứ ba, sắp tới là mùa hè thứ tư không có chị, bốn mùa bây giờ đối với tôi qua nhanh như gió thổi, chớp mắt tôi đã thành sinh viên năm cuối, từ năm 8 tuổi đến 22 tuổi, daejeon đã gắn bó với tôi qua mỗi mùa hè. tôi yêu mùa hè, yêu daejeon vì sự tồn tại của chị ấy. ngay cả khi chị ấy đã không còn, nơi này đã thành một mảnh kí ức đẹp trong tâm trí tôi.

cho đến một ngày, tôi lấy hết can đảm nghe lại những bài hát cũ, đọc lại đề tài bạo lực học đường cũng như khi nhìn vào seol yoona, tôi không còn vô thức nhớ về sullyoon nữa.

seol yoona kiên nhẫn ở cạnh tôi gần ba năm, cậu ấy biết mỗi mùa hè tôi đến daejeon. tôi biết cậu ấy muốn nghe mọi thứ nhưng vẫn tôn trọng tôi, seol yoona nói khi nào tôi sẵn sàng thì cứ nói với cậu ấy, cậu ấy không ép tôi.

suốt bốn năm đại học, không ít người trồng cây si seol yoona nhưng đều bị cậu ấy gạt sang, cậu ấy không ngần ngại bày tỏ tình cảm với tôi dù cậu ấy là người dễ ngại ngùng. vào ngày hè năm ấy, tôi hỏi seol yoona có muốn đến daejeon một chuyến cùng tôi không, đúng như tôi nghĩ, seol yoona vui vẻ không chút ngần ngại đồng ý.

tôi dắt seol yoona đến nơi quen thuộc ấy, nhiều năm tôi được sullyoon dẫn đường, giờ đây đến lượt tôi nắm tay dắt seol yoona. cậu ấy ban đầu có chút sợ nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh đi theo tôi.

thiên nhiên vào buổi sáng thật đẹp, seol yoona không ngừng cảm thán khi chúng tôi đến bãi cỏ xanh yêu thích. biểu cảm của seol yoona hệt như tôi lần đầu tiên đến nơi này, thật tốt là cậu ấy thích nó.

chúng tôi chơi đùa trên đấy, cũng lâu rồi tôi mới vui vẻ như vậy, cả hai nằm xuống bãi cỏ xanh rì, đón nhận cơn gió vỗ về từ mẹ thiên nhiên, seol yoona đan lấy tay tôi, như thể nói rằng cậu ấy luôn ở cạnh tôi.

tôi ngập ngừng một lúc trước khi đem chuyện cũ, mọi thứ giữa tôi và sullyoon, không khác gì cái máy in lại từng dòng kí ức để seol yoona đọc được.

câu chuyện giữa tôi và sullyoon, nghe rất điên rồ thậm chí như hoang tưởng nhưng seol yoona rất nghiêm túc lắng nghe, còn ôm tôi vì lo tôi xúc động. cậu ấy tin tôi, cũng nguyện san sẻ cùng tôi.

seol yoona's pov

sau ngày hôm ấy, tôi nghĩ mình đã bước được một chân vào vùng an toàn của bae jinsol. một chân còn lại, tôi biết sẽ rất khó. tôi là người yêu ghét rõ ràng, dù tôi hay thẹn thùng thật nhưng giữa tình cảnh của hai chúng tôi hiện tại, tôi không chủ động thì còn ai nữa đây.

tôi nói tôi thích bae jinsol nhưng bị từ chối. tôi biết cậu ấy còn vương vấn chuyện của sullyoon, cũng không muốn đem tôi thành thế thân của chị ấy, tôi vừa vui vừa buồn, tôi biết mình vẫn còn cơ hội dù cậu ấy không hứa hẹn cụ thể, tôi nhất định sẽ chờ cậu ấy.

tôi ở cạnh bae jinsol ba năm với tư cách là bạn thân, tôi biết mỗi mùa hè cậu ấy đều đến daejeon, quê nhà của bae jinsol là yangsan nhưng daejeon lại có thứ quan trọng với cậu ấy, có lẽ là người con gái tên sullyoon. thú thật thì tôi rất ghen tỵ với chị ấy, khi chị ấy có khả năng để lại cho bae jinsol nỗi nhớ da diết như vậy. tôi muốn biết thêm chuyện trước đây nhưng tôi không hỏi, tôi biết khi cậu ấy đủ tin tưởng sẽ kể tôi nghe.

khi bae jinsol ngỏ lời mời tôi đến daejeon, tôi bất ngờ và vui mừng. chủ động muốn tôi đến đó, có lẽ cậu ấy dần chấp nhận tôi rồi. cậu ấy dắt tôi đi vào khu rừng, tôi chưa từng trải nghiệm điều này nên vừa sợ hãi lẫn thích thú, có cậu ấy ở cạnh tôi cũng an tâm hơn.

bae jinsol dẫn tôi đến bãi cỏ rộng lớn, tôi vốn là đứa trẻ thành thị nên thứ trước mắt quá mới mẻ, tôi không ngừng chạy nhảy cùng cậu ấy tận hưởng khí trời tươi mát, thật thoải mái, khác xa với phố xa bụi bặm ngột ngạt của đô thị xô bồ.

cuối cùng cậu ấy cũng kể với tôi, tất tần tật mọi thứ về sullyoon, nghe thật diệu kì như trong truyện nhưng tôi biết bae jinsol không nói dối, một chút cũng không. từng ánh mắt, lời nói của cậu ấy đều ánh lên tình cảm chân thật.

"tớ tin sullyoon mãn nguyện rồi, chị ấy được tan biến trong vòng tay người mình yêu thương mà"

tôi an ủi cậu ấy, tôi lại ghen tỵ với sullyoon rồi. chị ấy chạm vào cậu ấy một lần mà làm cậu ấy nhớ thương cả một đời, còn tôi dù đang chạm vào cậu ấy nhưng chẳng thể làm cậu ấy rung động.

"nếu jinsol muốn, có thể xem tớ là sullyoon" tôi đã nói thế, dù lòng tôi đang đau.

bae jinsol mở to mắt nhìn tôi, sau đó lại nhăn mày quát tôi. "cậu điên à, cậu là cậu, sullyoon là sullyoon"

"nghe này, khi tớ quyết định kể chuyện này với cậu, cũng là lúc tớ chắc chắn đã buông bỏ rồi. tớ không còn đau buồn khi nhớ lại chuyện của sullyoon nữa, đổi lại tớ thấy thỏa mãn, không còn tiếc nuối gì cả. tớ phân biệt rạch ròi giữa cậu và chị ấy, xin cậu đừng nghĩ như vậy"

khi nghe bae jinsol nói như thế, tôi cảm động đến phát khóc, cậu ấy chấp nhận tôi rồi.

"những mùa hè sau, tớ mong chúng ta sẽ đi cùng nhau, đi đâu cũng được, miễn là đi cùng cậu"

chết thật, sao bae jinsol lại đột nhiên nói ra những lời này làm tôi muốn gục ngã.

"nếu cậu muốn đến đây, tớ vẫn sẵn sàng đến cùng cậu, không sao cả solie à" tôi vuốt ve khuôn mặt của cậu ấy, lần đầu tôi dám gọi cậu ấy một cách thân mật như thế.

"không cần thiết nữa, sullyoon đã thành một kí ức đẹp trong tớ rồi. tớ cũng thấy mãn nguyện lắm, nỗi đau nguôi ngoai rồi. thay vì cứ hoài niệm, tớ nên dành thời gian cho cậu hơn"

cậu ấy cười với tôi, nụ cười hạnh phúc cùng đôi mắt sáng trong làm tôi xao xuyến, tôi nhớ mình nhận ra thích cậu ấy là khi thấy biểu cảm ấy, nhưng lúc đó cậu ấy lầm tưởng tôi là sullyoon trong cơn say. nhưng hiện tại, bae jinsol thật sự vì tôi mà hạnh phúc, tôi vui lắm.

bae jinsol nói cậu ấy sợ chạm vào tôi vì trong tiềm thức của cậu ấy tôi gợi nhớ về sullyoon. nhưng hiện tại không sợ nữa, vì tôi và sullyoon là hai cá thể tách biệt.

bae jinsol tiến đến hôn tôi, nụ hôn mà tôi mong chờ suốt ba năm, nụ hôn đầu đời của tôi, hội tụ nhiều thứ cảm xúc không thể lý giải được, nhưng tôi biết tôi thích nó lắm. không biết có phải vì vui tới độ ảo tưởng không nhưng tôi cảm giác những linh hồn nơi đây đang chúc mừng chúng tôi. 

điều ước của sullyoon hẳn đã thành sự thật, chị ấy không thể ở cạnh bae jinsol nhưng nay đã có tôi rồi, tôi sẽ thay chị yêu cậu ấy.

"dù là xuân hạ thu đông, xin cậu hãy luôn bên cạnh tớ"

bae jinsol đã nói như thế khi nụ hôn đầu kết thúc. tôi liên tiếp kéo cậu ấy vào nụ hôn thứ hai, thứ ba, thêm rất nhiều lần không đếm xuể làm cậu ấy cười khúc khích, tôi thấy cậu ấy cười vui như thế, khóe mắt cong lên như trăng khuyết càng không nhịn được muốn hôn thêm.

"cậu hôn nhiều lắm rồi" bae jinsol buồn cười lấy tay chặn miệng tôi lại khi tôi có ý định hôn thêm lần nữa.

"để cậu nhớ rằng cậu luôn có thể chạm vào tớ. tớ không biến mất đâu, bốn mùa trong năm, bao nhiêu năm cũng được, tớ luôn sẵn lòng bên cạnh cậu" tôi nhoẻn miệng cười hạnh phúc, hôn lên bàn tay của cậu ấy thay cho lời đảm bảo.

daejeon năm ấy, sullyoon trở thành tình đầu khó quên của bae jinsol. 

daejeon năm nay, tôi muốn trở thành tình cuối gắn bó cả đời cùng cậu ấy.


hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz