ZingTruyen.Xyz

Bách Thú Đồ

Chương 6: Chuẩn bị đầy đủ

QuangHuyTrnV


            Chương 6: Chuẩn bị đầy đủ

Hùng Lực gầm lên một tiếng trầm thấp, thân hình to lớn lao tới nhưng lại nhanh nhẹn lạ thường. Nó vươn hai bàn tay to như cái quạt muốn tóm lấy Linh Lung. Nhưng một cảnh tượng kỳ lạ đã diễn ra.

Mặc dù bàn tay của Hùng Lực đã chạm được vào người Linh Lung, nhưng cảm giác mềm dẻo, trơn trượt khiến nó không tài nào nắm chặt được. Linh Lung bị một chưởng đẩy bay đi, nhưng giữa không trung, thân thể nó phồng to lên như quả bóng rồi nảy bật ra một cách nhẹ nhàng, không hề hấn gì.

"Ồ? Con tiểu linh thú này đúng là có chút đặc biệt," Tôn Phú kinh ngạc nói. "Bảo sao tuy lực chiến yếu nhưng lại thường được dùng để hỗ trợ và phòng ngự."

Lâm Phong chăm chú quan sát trận đấu, trong đầu không ngừng phân tích.

"Linh Lung, trói lấy chân của Hùng Lực cho ta!"

Linh Lung nghe lệnh, lập tức co rút thân thể lại thành một khối nhỏ rồi bắn thẳng tới Hùng Lực như một viên đạn, sau đó kéo dài cơ thể ra thành một dải lụa trắng, quấn chặt lấy đôi chân to lớn của con gấu.

Nhưng Tôn Phú không phải tay mơ. Ngày nhỏ hắn từng theo chân cha đi khắp các Đấu Thú Đài, kinh nghiệm thực chiến bỏ xa Lâm Phong mấy con phố.

"Hùng Lực, cào vào giữa hai chân!"

Con gấu khổng lồ lập tức dang rộng hai chân ra, khiến cho thân thể đang kéo dài của Linh Lung bị căng cứng. Ngay sau đó, móng vuốt sắc bén của nó cào mạnh vào chính giữa. Lần này Linh Lung không thể chuyển về dạng hình cầu để hóa giải lực tác động, lập tức bị móng vuốt của Hùng Lực kéo thành nhiều vết thương trên cơ thể. Nó kêu lên một tiếng thảm thương, không chịu nổi nữa, vội thu về dạng bình thường rồi lăn về chân của Lâm Phong "ăn vạ", bộ dạng vô cùng đáng thương.

"Ha ha, đã sớm bảo ngươi chọn lấy một con Tinh Anh Phẩm ưu tú mà ngươi lại cứng đầu," Tôn Phú cười đắc ý trêu chọc. "Thấy sự lợi hại của Hùng Lực nhà ta chưa?"

Lâm Phong không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm Linh Lung vào lòng, khẽ xoa dịu nó. Hắn giả vờ kiểm tra vết thương, nhưng thực chất là lén lút để cho Linh Lung chạm vào tấm Hàn Ngọc Bội giấu trong áo.

Tôn Phú đang định nói tiếp thì bỗng khựng lại. Hắn thấy con Hùng Lực của mình đang không ngừng lắc lắc bàn tay vừa mới tát trúng Linh Lung, vẻ mặt có chút khó chịu. Hắn tò mò bước tới xem, liền kinh ngạc phát hiện trên lòng bàn tay dày cui của Hùng Lực lại có vài vết như đinh đâm khiến nó chảy máu.

"Mặc dù biết Linh Linh cũng có thể là Tinh Anh Phẩm, nhưng nó làm sao lại đâm Hùng Lực chảy máu được ?"Tôn Phú hỏi Lâm Phong với ánh mắt kinh ngạc.

Đúng lúc này, hắn lại thấy một cảnh tượng khó tin hơn: những vết cào trên người Linh Lung đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được!

"Ta nói với ngươi rồi, Linh Linh là biến dị của Bạch Đoàn Tử và Linh Lung Đoàn Tử, đương nhiên có chỗ xuất sắc hơn người. Còn về vết thương của Hùng Lực, đấy là do Linh Linh trong khi biến thành dạng cầu để đỡ cú tát của Hùng Lực đã nhanh chóng biến phần thân thể tiếp xúc với Hùng Lực thành dạng mũi đinh, nhỏ như cây bút. Cũng coi như Hùng Lực của ngươi tự đả thương chính nó."

Lâm Phong tạm thời không muốn ai biết chuyện của Hàn Ngọc Bội nên giấu nhẹm đi, chỉ để Tôn Phú biết phương thức tấn công của Linh Linh mà thôi

"Mẹ nó, không ngờ còn có chiêu thức hiểm độc như vậy. Ngươi đúng thật là không thể nhìn mặt mà băt hình dong. Cả con tiểu yêu quái kia nữa, giá trị của ngươi cũng phải vượt lên 20 nguyên thạch"

Lâm Phong ra dấu kết thúc trận đấu. Tôn Phú cũng hào hứng thu lại Hùng Lực Hùng, luôn miệng khen ngợi sức mạnh của nó.

Lâm Phong không nói gì, chỉ nhìn Linh Lung với ánh mắt đầy suy tư, rồi đột nhiên nói:

"Tôn Phú, ngươi triệu hồi vài con linh thú Phàm Phẩm cấp thấp ra đây, ta muốn thử một chút về khả năng vây khốn của Linh Lung."

Dù không hiểu lắm nhưng Tôn Phú vẫn làm theo. Ánh sáng từ mấy viên Khế Ước Thạch lóe lên, một con Nguyên Hoang Thố, một con Tiên Vĩ Miêu và một con Thiết Lang bị thương nhẹ từ lang triều lần lượt xuất hiện.

"Linh Lung, bắt lấy Nguyên Hoang Thố!" Lâm Phong ra lệnh.

Linh Lung lập tức biến thành một tấm lưới trắng, chớp mắt một cái đã bao trọn lấy con thỏ hoang đang định bỏ chạy. Nguyên Hoang Thố bị nhốt bên trong, dù giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.

"Đến Tiên Vĩ Miêu!"

Tấm lưới lại biến ảo thành một cái túi, chụp xuống con mèo nhanh nhẹn. Chiếc đuôi của Tiên Vĩ Miêu vừa định quất ra đã bị nhốt chặt, không còn không gian để sử dụng.

"Thử với Thiết Lang xem!" Tôn Phú tò mò nói.

Lần này, Linh Lung kéo dài người quấn lấy con sói. Nhưng Thiết Lang vốn to lớn, sức mạnh hơn hẳn, nó gầm lên một tiếng rồi dùng sức giãy ra, khiến Linh Lung bị bật ngược trở lại. Rõ ràng kỹ năng này có giới hạn về sức mạnh, lại thêm việc Thiết Lang là linh thú thiên về hệ sức mạnh. Nếu như Linh Linh cũng tu luyện đến Luyện Khí tầng 3 thì hoàn toàn có thể bắt được nó.

Chứng kiến tất cả, Tôn Phú từ tò mò đã chuyển sang kinh ngạc. Hắn là người thông minh, lờ mờ nhận ra một điều gì đó.

"Lợi... lợi hại thật! Nó vây bắt mà gần như không gây ra chút sát thương nào..." Hắn lẩm bẩm, rồi đột nhiên hai mắt mở to, quay phắt sang nhìn Lâm Phong. "Khoan đã! Lâm Phong! Ngươi... ngươi định dùng nó để đi bắt linh thú đem bán?!"

Lâm Phong mỉm cười, gật đầu: "Đúng vậy, giờ ngươi đã biết sức mạnh của tri thức rồi chứ? Đây chẳng phải là phương pháp thu phục linh thú hoàn mỹ nhất sao? Vừa không sợ chúng chạy thoát, vừa không sợ lỡ tay đánh chết chúng, lại có thể giữ chân chúng đứng im để dùng Khế Ước Thạch. Như vậy vừa đỡ tốn tiền hồi phục, vừa tăng tỉ lệ thành công."

Hắn nhìn Linh Lung với vẻ cực kỳ hài lòng, không khỏi có chút đắc ý: "Chỉ cần kế hoạch này thành công, trong ba ngày, ta sẽ kiếm đủ học phí và sinh hoạt phí cho nửa năm sau!"

Tôn Phú hoàn toàn bị thuyết phục, luôn miệng khen ngợi bạn mình. Nhưng sau một hồi phấn khích, hắn bỗng nhíu mày:

"Nhưng mà... cách này chỉ hiệu quả với mấy con linh thú không có linh trí cao. Gặp phải con nào khôn lanh một chút, nó thấy ngươi và Linh Lung thì đã sớm chạy mất rồi, làm gì có chuyện đứng im cho các ngươi bắt?"

Lâm Phong nhìn Tôn Phú, nụ cười càng thêm sâu xa:

"Ngươi nói đúng. Cách này nhìn tưởng toàn diện nhưng vẫn chứa hai điều kiện bắt buộc. Đầu tiên, cần phải có một linh thú có kỹ năng vây bắt đặc dị như Linh Lung, Bạch Đoàn Tử bình thường không thể làm được. Và điều kiện thứ hai..."

Lâm Phong dừng lại, ánh mắt dời từ Tôn Phú sang con Hùng Lực Hùng to lớn đang đứng bên cạnh.

"...chính là cần một con linh thú đủ mạnh để thu hút toàn bộ sự chú ý của con mồi, khiến nó không còn tâm trí để ý đến cái bẫy đang lặng lẽ tiếp cận."

....

Để chuẩn bị cho chuyến đi, cả hai tìm đến khu chợ lớn nhất ở trung tâm trấn - Giao Dịch Phường. Nơi đây là một quảng trường rộng lớn, người và thú chen chúc, tiếng rao hàng, tiếng mặc cả ồn ào không ngớt. Vô số sạp hàng được dựng lên san sát, bày bán đủ loại đồ vật từ nhiều nơi đổ về. So về chất lượng thì thua kém Vũ Hóa Các, nhưng so về số lượng và sự đa dạng thì tuyệt đối vượt xa.

Tôn Phú và Lâm Phong đi dạo quanh một vòng, mua đủ mọi loại lều, đèn dầu, lưới, đồ ăn, thức uống cho ba ngày theo yêu cầu của Lâm Phong. Đi theo sau họ là một người đàn ông trung niên mặt không biểu cảm, bước chân vững chãi, đó chính là Tôn Bằng, một thân tín được Tôn lão gia phái đi, thực lực Luyện Khí Kỳ tầng 9, chịu trách nhiệm bảo vệ cho Tôn Phú trong chuyến đi lần này.

Nhìn đống đồ lỉnh kỉnh trên tay Tôn Bằng, Tôn Phú không khỏi nhíu mày:

"Huynh đệ à, chúng ta là đi bắt linh thú, đâu phải đi dã ngoại. Có cần phải chuẩn bị nhiều vật tư như vậy không?"

"Ở ngoài trấn ba ngày, đương nhiên phải chuẩn bị cho mọi tình huống rồi," Lâm Phong cười đùa. "Không phải ngươi rất thừa tiền sao, hôm nay chính là lúc thể hiện phong độ của Tôn đại thiếu gia đi chứ."

Thấy Lâm Phong nghi ngờ tài chính của hắn, Tôn Phú bất mãn đáp: "Quả thực nhìn nhầm ngươi, vậy mà ta nghĩ ngươi rất biết điều, giờ lại muốn tiêu tiền của ta."

"Đương nhiên là như thế rồi, đây là một mối làm ăn, ý tưởng là của ta, còn tiền vốn là của ngươi," Lâm Phong nói với vẻ mặt thản nhiên. "Chỉ cần ta không thấy hổ thẹn, cho dù có vắt kiệt túi tiền của ngươi, ta cũng không thấy có lỗi."

Sau khi vật tư đã gần đủ, chỉ còn lại vài cái phù văn xua đuổi linh thú, Lâm Phong tạm thời tách ra để mua ít đồ của mình, trong khi Tôn Phú sẽ đi tìm phù văn.

Lâm Phong dừng chân tại một hàng quán ven đường. Chủ sạp là một lão già râu tóc bạc phơ, đang gà gật ngủ, trước mặt trải một tấm vải cũ kĩ, bên trên bày những món đồ trang sức, sách cũ và một vài món đồ không rõ nguồn gốc. Hắn lục qua vài quyển sách, trong đấy chỉ có một quyển bị thiếu một nửa, chữ viết rất lạ lùng, chứa đầy những hình thù kì quái, dường như không thuộc về bất kỳ văn tự nào của Ngự Thú Đại Lục.

Tay hắn run lên bần bật, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Hắn cố nén vẻ sung sướng tột độ trong mắt, dò hỏi giá của đống sách cũ đấy. Kì kèo mãi hắn cũng mua được chúng với giá 200 đồng bạc.

Đang cúi người xuống lấy sách, lồng ngực hắn bỗng nóng lên, miếng Hàn Ngọc Bội đang phản ứng! Hắn đảo mắt qua một lượt, phát hiện phản ứng của Hàn Ngọc Bội là do viên đá màu xanh lam ở góc gian hàng. Hắn dò hỏi thông tin từ tên thương nhân, lão già lười biếng đáp rằng viên đá này là Băng Phách Thạch, được lão nhặt được ở các vùng có băng tuyết, tác dụng thì vô cùng nhiều : giữ cho đồ ăn tươi mát, làm hạch tâm trận pháp, nguyên liệu cho phù văn, nguyên liệu tấn giai cho linh thú, ...

Lâm Phong biết rõ, nếu lộ ý đồ cần mua, tên thương nhân chắc chắn sẽ tăng giá. Nhưng hắn cũng hiểu, thông tin về nguồn gốc của vật có thể phản ứng với Hàn Ngọc Bội là cực kỳ quan trọng.

"Viên Băng Phách Thạch này giá 1 nguyên thạch."

Lâm Phong cầm viên đá lên, bĩu môi chê bai: "Ngươi xem lại xem, ta vốn mua về để làm thành trang sức, nó nhỏ thế này, thật sự không đủ để làm vòng tay. Chỉ đành dùng làm vật trang trí tặng người khác. Ta trả 200 bạc."

Lão thương nhân bỗng mở mắt, trong mắt lóe lên một tia khôn vặt: "Tiểu hữu không tin có thể đi xem toàn bộ Giao Dịch Phường này, nếu có nơi thứ hai bán thứ này, ta trực tiếp cho không ngươi. Ta là thương nhân ở Bắc Phong Quốc xuống đây giao dịch, ngoài ta ra không có ai bán thứ này."

"Vậy không phải ngươi có thể tùy ý định giá nó sao?" Lâm Phong cười lạnh. "Nói cho ngươi biết, ta có người thân ở Bắc Phong Quốc, chờ ta hỏi được giá trị thật của nó, ngươi đừng mong buôn bán ở trấn này nữa." Lâm Phong biết đám người trong trấn này ghét nhất là bị người ngoài lừa gạt giá cả. Những món đồ cổ không rõ lai lịch thì thôi, nếu là món đồ phổ biến ở nơi khác mà dám đem về đây bán giá cắt cổ, nhẹ thì bị tẩy chay, nặng thì bị các thương hội khác đuổi đi.

Như bị nói trúng tim đen, lão thương nhân lập tức xuống nước, khéo léo đổi chủ đề: "Được rồi, được rồi! Đã có người quen ở Bắc Phong Quốc thì coi như ta với ngươi có duyên. Ta bán cho ngươi giá gốc, chỉ lấy thêm chút phí di chuyển. 300 bạc một viên, không thể thấp hơn!"

"Thành giao. Lần sau nếu có thể mang nhiều hơn một chút, ta sẽ rủ bạn bè đến mua. Lấy cho ta cả ba viên đấy đi."

Giao dịch xong xuôi, hắn cũng xách theo túi đồ mà rời đi. Trong lòng hắn đang cực kì phấn khích, hận không thể về nhà mở ra nghiên cứu kĩ. Cuốn sách kia rất có thể cùng một loại với cuốn sách hắn cất giữ cẩn thận ở kí túc xá. Còn cả viên Băng Phách Thạch nữa, gương mặt thanh tú của hắn không giấu nổi vẻ phấn khích, khác hẳn với sự thờ ơ, nghiêm nghị lúc ở sạp hàng vừa rồi.

Sau khi chọn được thêm một cái áo giáp được bện bằng loại rơm khô và một thanh đao, toàn là những món đồ chuyên dành cho thợ săn, hắn mới yên tâm quay lại chỗ đã hẹn với Tôn Phú.

Tôn Phú đã lục tung giao dịch phường nhưng vẫn không tìm thấy trận pháp hay phù văn nào phù hợp cả. Hắn muốn đề xuất ý tưởng tới Vũ Bảo Các nhưng nhất định phải xem sắc mặt của Lâm Phong, dù sao Vũ Bảo Các chính là kẻ thù không độ trời chung với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz