Chương 5: Kỹ năng này quả thực rất đặc sắc !!!
Chương 5: Kỹ năng này quả thực rất đặc sắc !!!
Trong căn phòng ký túc xá đơn sơ, Lâm Phong đang nằm trên chiếc giường gỗ cứng, trong lòng ôm lấy một cục bông trắng mềm mại. Hắn đã cẩn thận đặt tấm Hàn Ngọc Bội lên người con Bạch Đoàn Tử, để cho hàn khí của nó từ từ chữa trị những vết thương chằng chịt kia. Hàn khí man mát không chỉ lan tỏa trên người con thú nhỏ mà còn ảnh hưởng đến cả Lâm Phong, khiến hắn vô thức chìm vào giấc ngủ trong lúc canh chừng.
Khi hắn tỉnh dậy, trăng sáng đã lên cao, chiếu những vệt sáng bạc vào phòng. Hắn vội cúi xuống nhìn sinh vật trong lòng. Một cảnh tượng kinh ngạc hiện ra, những vết thương hở sâu hoắm hôm qua giờ đã kéo da non, không còn rỉ máu nữa. Toàn bộ thương thế đã khôi phục được khoảng một phần ba.
"Đúng là bảo vật! Cứ đà này, đoán chừng một ngày nữa nó sẽ khôi phục hoàn toàn!" Lâm Phong mừng rỡ trong lòng.
Dường như cảm nhận được sự vui sướng của hắn, cục bông trắng cũng khẽ cựa quậy rồi tỉnh giấc. Nó ngẩng cái đầu tròn vo lên, đôi mắt màu vàng óng ánh nhìn Lâm Phong đầy vẻ thân thiết, rồi lập tức bày ra vẻ nũng nịu, cọ cọ cái đầu vào ngực hắn, phát ra những tiếng "grừ grừ" khe khẽ đầy mãn nguyện.
Tuy vẫn chưa chân chính lập khế ước, nhưng linh thú vốn có linh tính. Nó biết chính người thiếu niên trước mặt đã cứu nó một mạng thoát khỏi cửa tử. Lâm Phong mỉm cười, khẽ xoa đầu nó.
"Từ giờ, ta sẽ gọi ngươi là Linh Linh."
Ban nãy quá mệt nên hắn đã ngủ quên từ chiều, bây giờ đã là nửa đêm, khó mà chợp mắt lại được. Cảm thấy trong người cũng không còn mệt mỏi, hắn quyết định ra ngoài hít thở chút không khí.
Sân trường của Thanh Dương Học Đường về đêm vô cùng tĩnh lặng, trăng sáng vằng vặc, gió hiu hắt thổi qua những hàng cây, mang theo mùi cỏ cây tươi mát. Sự hỗn loạn của Lang triều dường như chỉ còn là một ký ức xa xôi.
Đi dạo một vòng, hắn chợt nhìn thấy ở phía diễn võ trường hẻo lánh, có một bóng người đang di chuyển. Tò mò, hắn nấp sau một gốc cây quan sát. Đó chính là lão nhân gia canh gác cổng Học Đường.
Dưới ánh trăng, lão không còn vẻ lười biếng, uể oải ban ngày. Lão đang chậm rãi đánh ra một bài quyền. Bên cạnh lão, một con Bạch Đoàn Tử khác, bộ lông đã ngả sang màu bạc, đang nằm im lìm quan sát. Trông lão nhân gia tuy đã lớn tuổi, nhưng mỗi một quyền, một cước đánh ra đều trầm ổn, vững chãi, ẩn chứa một loại vận luật khó tả, so với các tráng niên trong trấn thì về mặt kỹ xảo còn thuần thục hơn rất nhiều.
Lâm Phong đợi cho lão nhân đánh xong một bài quyền, thu thế đứng lại, mới từ từ bước ra, cung kính hành lễ.
"Vãn bối Lâm Phong ra mắt lão nhân gia."
Lão quay lại, thấy là Lâm Phong thì cũng không ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu, giọng nói vẫn cộc lốc như cũ:
"Nửa đêm nửa hôm không ngủ, chạy ra đây làm gì?"
"Với đừng gọi ta là lão nhân gia, một lão già gác cổng thì nhân gia cái gì! Gọi ta Vương lão là được"
"Vâng Vương lão, ta hiểu rồi"
"Ta khó ngủ nên ra ngoài đi dạo. Không ngờ lại được chứng kiến một bài quyền pháp cao thâm của tiền bối." Lâm Phong vừa nói, vừa để cho Linh Linh đang rúc trong áo mình ló đầu ra.
Hắn cũng không lo lắng Vương lão phát hiện ra Linh Linh là Linh Lung Đoàn Tử, một phần vì hắn tin Vương lão không có ý sau, một phần vì sớm hay muộn hắn cũng phải lộ ra Linh Linh. Dù sao Linh Linh cũng rất giống Bạch Đoàn Tử, về chuyện này nếu không phải nghi ngờ thương thế trên Linh Linh, cho dù là mọt sách như Lâm Phong cũng không thể đoán ra được.
Nhìn thấy con Linh Linh nhỏ bé, ánh mắt Vương lão bỗng trở nên hiền hậu hơn, bộ lông mày cũng giãn ra. Lão đưa bàn tay chai sạn của mình ra, xoa xoa cái đầu tròn của nó.
"Đây là linh thú của ngươi sao? Ta cứ nghĩ với gia cảnh của ngươi, hẳn là sẽ chờ đến khi Học Đường phát linh thú mới chọn linh thú cho mình."
Lâm Phong cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời thích hợp :"Ta chính là nhờ một người bạn giúp mà mua được nó với giá rẻ."
Lão vừa gật gật vừa kiểm tra vết thương trên người Linh Linh, Linh Linh dường như rất hiểu chuyện, cũng không có chút phản kháng nào.
"Vương lão, ta vẫn muốn cảm ơn ngài thêm một lần nữa. Tất cả đều nhờ Vương lão hôm qua đã khai ân."
Vương lão xua tay, có vẻ đã lâu không có ai nói chuyện, lão cũng không ngại tiếp lời: "Chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Ngươi là tân sinh, sau này ở Học Đường phải cẩn thận một chút. Nơi này chia bè kết phái, đám thiếu gia của các gia tộc không dễ chọc đâu. Cứ an phận tu luyện cho tốt."
Nói rồi, lão đặt Linh Linh xuống đất, bên cạnh con Bạch Đoàn Tử già của lão. "Tiểu Bạch, có bạn mới tới chơi này."
Con Bạch Đoàn Tử già tên Tiểu Bạch lười biếng mở mắt, khụt khịt mũi đánh hơi người bạn mới. Linh Linh cũng tò mò tiến lại gần. Hai con thú một già một trẻ, một bạc một trắng, giống như hai ông cháu Vương lão và Lâm Phong, bắt đầu nô đùa với nhau.
Nhưng rồi một cảnh tượng kỳ lạ đã diễn ra trước mắt Lâm Phong.
Thân thể của hai con Bạch Đoàn Tử bỗng trở nên mềm nhũn như bột, bắt đầu kéo dài và biến ảo thành những hình thù không thể tưởng tượng nổi. Con Tiểu Bạch thì dẹt ra như một tờ giấy trắng, lượn lờ trong không khí. Con Linh Linh thì kéo dài người ra thành một sợi dây thừng, tinh nghịch quấn lấy chân Tiểu Bạch. Chúng nó nô đùa, va chạm, biến đổi liên tục, trông vô cùng đặc sắc.
Lâm Phong biết về kĩ năng của Bạch Đoàn Tử nhưng cũng không khỏi hiếu kì với cảnh tượng này.
Thấy bộ dạng của hắn, Vương lão chỉ mỉm cười hiền từ, trong tiếng cười có vài phần hoài niệm.
"Tiểu tử, lâu rồi ta mới thấy có một kẻ cũng sử dụng Bạch Đoàn Tử làm linh thú ở Học Đường. Đám tiểu bối các ngươi đều xem thường nó, chủ yếu cũng vì kĩ năng này của nó trông đặc sắc, màu mè nhưng lại không có tính thực chiến cao."
Dừng lại một chút, lão nói tiếp :
"Cho nên, tiểu tử, nếu sau này có một ngày ngươi cũng giống như bọn họ, cảm thấy nó là gánh nặng, thì đừng vứt bỏ nó. Cứ mang đến đây cho lão phu. Ít ra ở với lão, nó sẽ không bị ngược đãi."
Lâm Phong nhìn lão rồi hướng mắt đến Linh Linh đang mải mê chơi đùa, hắn định phản bác gì đấy nhưng lại không nói nữa, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Tiên lộ mịt mờ, đại đạo tranh đấu, vốn là con đường nghịch thiên mà đi. Trên vạn dặm đường dài ấy, sẽ có vô số khảo nghiệm của đất trời, vô số ngã rẽ của vận mệnh. Hắn không sợ gian nan, chỉ sợ rằng đi đến cuối con đường, chính bản thân mình cũng không còn giữ được đạo của bản thân ban đầu, bị tâm ma nuốt chửng.
Thế nên bản thân hắn cũng không dám nói trước được, chỉ có thể trân trọng từng khoảng khắc, từng giây phút yên bình. Hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ gửi gắm, cũng là ước nguyện cả đời của hắn: "Sống một đời an nhiên."
....
Cổng lớn của Thanh Dương Trấn, nơi diễn ra vô số các cuộc chiến nhỏ lẻ vào buổi đêm, đã nửa tuần trôi qua kể từ ngày lang triều ập đến, cục diện cũng đã ổn định hơn rất nhiều, số lượng lang thú đến đã thuyên giảm, giờ chỉ lác đác vài con lang thú già không được nhập bầy đàn đang đi săn một mình.
Lâm Phong đã khảo sát suốt những ngày qua, cũng đã nắm rõ lực lượng của một số thế lực tại trấn nhỏ này. Lý gia và Vương gia là hai gia tộc có thực lực cường đại nhất, đặc biệt thiên tài Vương Tấn An của Vương gia đã như mặt trời giữa ban trưa, không chỉ tương lai sẽ gánh vác Vương gia mà hiện tại cũng là một món hời lớn đối với các gia tộc đối tác của Vương gia. Dưới đấy là Tôn gia, mặc dù thực lực thua kém nhưng lại có mối quan hệ rất tốt với các tiểu gia tộc và thương nhân tại trấn nên về tầm ảnh hưởng không chênh lệch với hai gia tộc còn lại. Cuối cùng vẫn là vị thế của Trấn Chủ, thực lực có thể nói bằng ba gia tộc kia gộp lại, bởi lẽ Trần Lãm luôn chào mừng các tán tu gia nhập thế lực Trấn Chủ Phủ, khiến cho tổng thể lực lượng trở nên cực kì dồi dào.
Đây chính là cái hay của thể chế khách khanh mà Trấn Chủ áp dụng. So với thể chế gia tộc tuy khăng khít về tình thân nhưng lại bị giới hạn bởi huyết thống, cách làm của Trần Lãm giống như 'trăm sông đổ về một biển', không ngừng thu nạp nhân tài tứ xứ, khiến cho quyền lực của Trấn Chủ Phủ luôn được củng cố và vững mạnh.
Thực lực của các bên cũng thể hiện qua sự kiện lang triều lần này, tuy nhiên mục tiêu của Lâm Phong vẫn là Vũ Bảo Các. Vũ Bảo Các có thể chế khách khanh giống Trấn Chủ Phủ nhưng quy mô nhỏ hơn, chỉ thu nạp được đa phần các tên phàm phu, và một số ít Trúc Cơ Kỳ. Muốn đạt được mục đích bóp nát Vũ Bảo Các, trừ phi hắn vươn lên đến Kim Đan Kỳ.
Với Hạ Phẩm Linh Căn, chỉ riêng tính hấp thu linh khí từ đất trời, tôi luyện linh căn cũng phải mất gần 30 năm. Đấy là chưa tính về ngộ tính, liệu có đủ để vượt qua khảo nghiệm của từng cảnh giới lớn không?
Muốn vượt qua được bình cảnh này, hắn tuyệt đối phải có được lượng tài nguyên vượt xa bạn bè đồng trang lứa. Hắn phải tìm ra kẽ hở trong cục diện tại Thanh Dương Trấn, từ đấy mới vươn mình trỗi dậy được.
Hiện tại, hắn đã tìm ra được chiến lược phá cục, chỉ là thời gian quá sức gấp rút, vụt mất cơ hội này, phải vài tháng sau mới có thể tiếp tục. Hắn trời sinh cẩn thận nhưng đứng trước ván cược lời hơn là mất, hắn nhất định sẽ không nhu nhược.
....
Sáng sớm mùa thu luôn có chút ướt lạnh. Lâm Phong được gia nhân nhà họ Tôn dẫn vào phòng của Tôn Phú. Hắn không khách sáo, vỗ vào cái mông béo tròn của người bạn đang nằm chổng vó trên giường.
"Tôn Phú, mau dậy đi! Ta cần ngươi giúp chút việc!"
"Huynh đệ à, cần bao nhiêu tiền thì cứ trực tiếp bảo lão Cổ lấy cho, đừng làm phiền giấc ngủ của ta..." Tôn Phú lười biếng trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền.
Lâm Phong kéo hắn dậy: "Con lợn béo này, dậy sớm một chút, ta có trò hay muốn cho ngươi xem."
Một lúc sau, tại diễn võ trường rộng lớn trong Tôn phủ, cả hai đứng đối diện nhau. Cùng lúc, họ kích hoạt Khế Ước Thạch, ánh sáng màu bạc lóe lên, Linh Lung cùng với Hùng Lực đồng thời xuất hiện.
Tôn Phú thấy vậy thì hai mắt sáng rực, vô cùng phấn khích:
"Ngươi muốn Hùng Lực của ta đối luyện với Linh Lung sao? Tốt lắm, ta đã nóng lòng muốn thử sức của Hùng Lực rồi!"
"Phải," Lâm Phong gật đầu. "Nhưng ngươi không được dùng hết sức, dù sao Hùng Lực của ngươi cũng là Tinh Anh Phẩm tứ tinh loại chiến đấu hàng thật giá thật."
Tôn Phú vô cùng hào hứng, chỉ tay về phía Linh Lung, lớn tiếng ra lệnh:
"Hùng Lực, mau bắt con Linh Lung..."
Hắn còn chưa nói hết câu, Lâm Phong đứng bên cạnh đã giật nảy mình, vội vàng đưa mắt lườm hắn một cái sắc lẻm, đồng thời huých mạnh vào khuỷu tay hắn.
Tôn Phú "A" lên một tiếng, lập tức nhận ra mình lỡ lời. Hắn hoảng hốt sửa lại, giọng nói càng to hơn như để che giấu sự bối rối:
"...à...ý ta là... con BẠCH ĐOÀN TỬ kia lại cho ta! Mau lên!"
Lâm Phong ôm trán, bất lực thở dài một hơi. Hắn ghé sát vào tai Tôn Phú, nghiến răng nói nhỏ:
"Hay là ngươi trực tiếp dán tờ thông báo ở Trấn Chủ Phủ rằng ta có Linh Lung Đoàn Tử đi"
Tôn Phú cười hì hì, rồi thúc dục Hùng Lực bắt đầu cuộc chiến
Mặc dù bàn tay của Hùng Lực đã chạm được vào người Linh Lung, nhưng cảm giác mềm dẻo, trơn trượt khiến nó không tài nào nắm chặt được. Linh Lung bị một chưởng đẩy bay đi, nhưng giữa không trung, thân thể nó phồng to lên như quả bóng rồi nảy bật ra một cách nhẹ nhàng, không hề hấn gì.
"Ồ? Con tiểu linh thú này đúng là có chút đặc biệt," Tôn Phú kinh ngạc nói. "Bảo sao tuy lực chiến yếu nhưng lại thường được dùng để hỗ trợ và phòng ngự."
Lâm Phong chăm chú quan sát trận đấu, trong đầu không ngừng phân tích.
"Linh Lung, trói lấy chân của Hùng Lực cho ta!"
Linh Lung nghe lệnh, lập tức co rút thân thể lại thành một khối nhỏ rồi bắn thẳng tới Hùng Lực như một viên đạn, sau đó kéo dài cơ thể ra thành một dải lụa trắng, quấn chặt lấy đôi chân to lớn của con gấu.
Nhưng Tôn Phú không phải tay mơ. Ngày nhỏ hắn từng theo chân cha đi khắp các Đấu Thú Đài, kinh nghiệm thực chiến bỏ xa Lâm Phong mấy con phố.
"Hùng Lực, Dùng Địa Liệt Trảo vào giữa hai chân!"
Con gấu khổng lồ lập tức dang rộng hai chân ra, khiến cho thân thể đang kéo dài của Linh Lung bị căng cứng. Ngay sau đó, móng vuốt sắc bén của nó cào mạnh vào chính giữa. Lần này Linh Lung không thể chuyển về dạng hình cầu để hóa giải lực tác động, lập tức bị móng vuốt của Hùng Lực kéo thành nhiều vết thương trên cơ thể. Nó kêu lên một tiếng thảm thương, không chịu nổi nữa, vội thu về dạng bình thường rồi lăn về chân của Lâm Phong "ăn vạ", bộ dạng vô cùng đáng thương.
"Ha ha, đã sớm bảo ngươi chọn lấy một con Tinh Anh Phẩm ưu tú mà ngươi lại cứng đầu," Tôn Phú cười đắc ý trêu chọc. "Thấy sự lợi hại của Hùng Lực nhà ta chưa?"
Lâm Phong không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm Linh Lung vào lòng, khẽ xoa dịu nó. Hắn giả vờ kiểm tra vết thương, nhưng thực chất là lén lút để cho Linh Lung chạm vào tấm Hàn Ngọc Bội giấu trong áo.
Tôn Phú đang định nói tiếp thì bỗng khựng lại. Hắn thấy con Hùng Lực của mình đang không ngừng lắc lắc bàn tay vừa mới tát trúng Linh Lung, vẻ mặt có chút khó chịu. Hắn tò mò bước tới xem, liền kinh ngạc phát hiện trên lòng bàn tay dày cui của Hùng Lực lại có vài vết như đinh đâm khiến nó chảy máu.
"Mặc dù biết Linh Linh cũng có thể là Tinh Anh Phẩm, nhưng nó làm sao lại đâm Hùng Lực chảy máu được ?"Tôn Phú hỏi Lâm Phong với ánh mắt kinh ngạc.
Đúng lúc này, hắn lại thấy một cảnh tượng khó tin hơn: những vết cào trên người Linh Lung đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được!
"Ta nói với ngươi rồi, Linh Linh là biến dị của Bạch Đoàn Tử và Linh Lung Đoàn Tử, đương nhiên có chỗ xuất sắc hơn người. Còn về vết thương của Hùng Lực, đấy là do Linh Linh trong khi biến thành dạng cầu để đỡ cú tát của Hùng Lực đã nhanh chóng biến phần thân thể tiếp xúc với Hùng Lực thành dạng mũi đinh, nhỏ như cây bút. Cũng coi như Hùng Lực của ngươi tự đả thương chính nó."
Lâm Phong tạm thời không muốn ai biết chuyện của Hàn Ngọc Bội nên giấu nhẹm đi, chỉ để Tôn Phú biết phương thức tấn công của Linh Linh mà thôi
"Mẹ nó, không ngờ còn có chiêu thức hiểm độc như vậy. Ngươi đúng thật là không thể nhìn mặt mà băt hình dong. Cả con tiểu yêu quái kia nữa, giá trị của ngươi cũng phải vượt lên 20 nguyên thạch"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz