ZingTruyen.Xyz

Bách Thú Đồ

Chương 2: Thượng Phẩm Linh Căn, Hạ Phẩm Linh Căn

QuangHuyTrnV


            Chương 2: Thượng Phẩm Linh Căn, Hạ Phẩm Linh Căn

Sau vài người không có linh căn tu luyện nữa, cả quảng trường cũng bắt đầu im ắng đi phần nhiều thì cuối cùng cũng đến lượt cái tên mà nhiều người chờ đợi.

"Vương gia, Vương Tấn An."

Tên này chính là đại thiếu gia đích thực. Hắn có cha mẹ là tiên nhân Trúc Cơ Kỳ, đều là trụ cột của Lý Gia, thế nên hắn chính là sự kỳ vọng lớn nhất của cả gia tộc. Ngay khi cái tên được xướng lên, rất nhiều thế lực trong trấn cũng phải chú ý đến sự xuất hiện của hắn trên quảng trường lúc này.

Từ trong đám đông, một thiếu niên sải những bước chân ngạo nghễ tiến lên đài. Hắn vận một bộ cẩm bào màu đỏ rực thêu hình mãng xà vàng óng, cực kỳ phô trương. Bên hông không đeo kiếm mà lại dắt một cây quạt ngọc, trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn trữ vật lấp lánh, toàn thân toát ra một mùi vị xa hoa.

Gương mặt hắn trắng trẻo, ngũ quan tuấn lãng, nhưng khóe miệng luôn nhếch lên một nụ cười ngả ngớn, phong lưu, đôi mắt đào hoa liếc nhìn xung quanh, dường như đang tận hưởng sự chú ý của mọi người.

Vương Tấn An lười biếng vươn tay, hờ hững đặt lên Thức Tỉnh Thạch, dường như không hề đặt kết quả vào trong mắt.

Một hai nhịp thở qua đi, Thức Tỉnh Thạch đột nhiên rung động mạnh. Một luồng hào quang màu xanh lục bích, tràn đầy sinh cơ và mạnh mẽ hơn hẳn luồng sáng vàng của Trung Phẩm Linh Căn, bùng lên rực rỡ, chiếu sáng cả gương mặt tuấn tú nhưng đầy vẻ kiêu ngạo của hắn.

Vị tu sĩ chủ trì cũng phải hít một hơi, trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng, cất cao giọng tuyên bố:

"Thượng Phẩm Linh Căn! Thanh Dương Trấn ta sau nhiều năm cuối cùng cũng lại xuất hiện một thiên tài Thượng Phẩm!"

Cả quảng trường lại một lần nữa xôn xao, những tiếng bàn tán xen lẫn kinh ngạc và ngưỡng mộ vang lên không ngớt. "Quả không hổ là con trai của Vương gia! Hổ phụ sinh hổ tử!" "Thượng Phẩm Linh Căn a, tương lai chắc chắn sẽ gia nhập đại tông môn, tiền đồ vô lượng!".

Nơi ghế khách quý, Trấn Chủ - Trần Lãm, người từ đầu đến giờ vẫn luôn giữ vẻ mặt uy nghiêm, lúc này cũng không kiềm được mà đứng bật dậy. Gương mặt ông không lộ rõ vui buồn, nhưng đôi mắt lại nheo lại, ẩn chứa một tia sáng đầy phức tạp. Trong lòng ông thầm tính toán:

"Vương gia lại có thêm một con phượng hoàng. Cán cân quyền lực của Thanh Dương Trấn, sắp tới sẽ không còn yên ổn nữa rồi. Ta phải tính toán lại một chút."

Đối mặt với sự tán dương của mọi người, Vương Tấn An chỉ khẽ nhếch mép, thu tay lại, ung dung xoay người bước xuống, dường như kết quả này chỉ là chuyện đương nhiên. Cây quạt ngọc trên tay "xoạch" một tiếng mở ra, hắn vừa phe phẩy quạt vừa ung dung đi xuống, ánh mắt không quên liếc về phía các nữ tử xinh đẹp trong đám đông, gây ra một trận xao động nhỏ. Lúc này các nữ tử đa số đều muốn được gả cho hắn, chỉ cần đặt chân vào Vương Gia, cả đời các nàng cho dù không phải tu luyện cũng có thể ăn sung mặc sướng.

"Lâm gia! Lâm Phong."

Lâm Phong hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn ho chực trào lên trong lồng ngực. Hắn lê bước chân nặng nề tiến lên, mặc kệ những lời xì xào sau lưng: "Kia chính là nhi tử của Lâm chưởng quỹ, nhìn xem, sinh cơ mỏng manh như đèn dầu trước gió", "Nghe nói hắn là một cái bình thuốc, không biết có thức tỉnh nổi không nữa"...

Đặt bàn tay gầy gò, lạnh lẽo của mình lên Thức Tỉnh Thạch, Lâm Phong nhắm mắt cầu nguyện. Hắn không cầu linh căn thượng phẩm, chỉ mong có được một tư chất trung phẩm, để có thể tu luyện, để có sức khỏe, và quan trọng nhất, là để trả nợ cho cha mẹ, để cha mẹ được an nhàn vì hắn.

Thức Tỉnh Thạch im lìm một lúc lâu, rồi miễn cưỡng lóe lên một đốm sáng màu trắng nhờ nhờ, yếu ớt như đèn dầu trước gió, rồi phụt tắt.

Vị tu sĩ chủ trì liếc nhìn, khẽ lắc đầu rồi cất giọng không một chút cảm xúc: "Lâm Phong, tư chất... Hạ Phẩm Linh Căn!"

Bốn chữ này như bốn nhát búa tạ giáng mạnh vào tâm trí Lâm Phong.

Sự huyên náo và ngưỡng mộ mà đám đông dành cho vị thiên tài Thượng Phẩm lúc trước dường như bị một gáo nước lạnh dập tắt. Sau một thoáng im lặng, Lâm Phong nghe được có những tiếng cười nhạo ở một góc nào đấy trong đám đông vang lên, nối tiếp là vô số lời xỉa xói và sỉ vả đầy ác ý.

Nhưng những lời bàn tán cay nghiệt nhất lại đến từ những giọng nói thì thầm mà hắn có thể nghe thấy:

"Ha, Hạ Phẩm Linh Căn, ta đã nói mà, cái bình thuốc đó thì làm nên trò trống gì?" - Bọn họ đều nghĩ trước giờ thứ Lâm Phong uống không phải là thuốc chữa bệnh, mà là đan dược.

"Tội nghiệp Lâm Chưởng Quỹ, vậy là hết hy vọng rồi. Món nợ khổng lồ của Vũ Hóa Các... làm sao mà trả nổi bây giờ?"

"Vốn dĩ chỉ cần nó đạt được Trung Phẩm, Vũ Hóa Các sẽ thu nhận nó làm việc dưới trướng, coi như món nợ được xóa. Giờ thì... haizz, cả nhà Lâm gia coi như xong."

Những lời nói đó mới là nhát dao chí mạng. Bọn họ cười không phải vì con đường tu luyện của hắn sẽ gập ghềnh, họ cười vì bi kịch của gia đình hắn sắp sửa diễn ra, và hắn chính là nguyên nhân. Hắn có cảm giác như tất cả đang chỉ tay về phía mình, mỗi một ánh mắt đều là một mũi dao khinh bỉ, đều giễu cợt rằng hắn chính là sao chổi của Lâm gia, là kẻ không nên có mặt trên cuộc đời này.

Trong thế giới này, không có linh căn đã là một loại bất hạnh. Nhưng đối với Lâm Phong lúc này, có Hạ Phẩm Linh Căn còn là một sự trừng phạt tàn khốc hơn. Những người khác không có linh căn là do số trời, còn hắn, sau mười lăm năm tiêu tốn vô số tài nguyên của gia đình, lại chỉ đổi lấy một kết quả không đủ để cứu vớt họ. Sự tồn tại của hắn, đến cuối cùng, vẫn là một gánh nặng.

Đặc biệt là từ phía Lý Hổ, tiếng cười của hắn to và chói tai nhất. Lâm Phong cảm nhận rõ ràng sát ý không hề che giấu từ phía Vũ Hóa Các. Cái nhìn của tên cầm đầu như đang nhìn một món hàng đã mất hết giá trị.

Những sự sỉ nhục này thì cũng thôi đi, hắn từ nhỏ đã quen tai rồi. Thứ duy nhất khiến hắn run rẩy, không dám đối diện chính là số tiền nợ của Vũ Bảo Các.

Thua rồi. Tất cả đã thua rồi.

Hắn nặng nề lết bước chân xuống dưới quảng trường. Tôn Phú vội chạy tới, nhẹ nhàng an ủi hắn, vỗ vai nói:

"Đừng thất vọng nữa, cho dù thế nào ngươi vẫn là huynh đệ tốt của ta, cũng được coi như một nửa cái Linh Căn Trung Phẩm này là của ngươi."

....

Trên đường về nhà, con đường vốn quen thuộc nay dài như vô tận. Những người hàng xóm ban sáng còn tươi cười chào hỏi, giờ đây đều ngoảnh mặt làm ngơ. Cha hắn, Lâm Cảnh, không nói một lời, nhưng tấm lưng ông như còng xuống thêm mấy phần. Mẹ hắn, Diệp Linh, thì lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt. Cả hai cũng không trách cứ Lâm Phong câu nào, nhưng hắn biết thật sự trong lòng hai người họ còn đau lòng hơn chính bản thân hắn.

Cả gia đình vừa về đến cửa tiệm, chưa kịp để nỗi thất vọng lắng xuống, một đám người mặc trang phục của Vũ Hóa Các do tên cầm đầu lúc trước dẫn đầu đã sầm sập tiến tới, chặn hết mọi lối ra.

"Lâm Chưởng Quỹ," Tên cầm đầu lạnh lùng lên tiếng, tay giơ ra một tờ khế ước nợ. "Món nợ đã tới hạn. Nhi tử nhà ngươi lại là Hạ Phẩm phế căn, không có giá trị bồi dưỡng. Theo quy củ, nếu không trả được nợ, tiệm sách này sẽ bị niêm phong, vợ chồng ngươi phải theo chúng ta đi làm tạp dịch để trả nợ."

Sắc mặt Lâm Cảnh và Diệp Linh trắng bệch. "Các vị, xin cho chúng tôi thêm chút thời gian..."

"Hết thời gian rồi!" Tên cầm đầu gạt đi không thương tiếc. "Người đâu, niêm phong tiệm sách! Đưa hai vợ chồng này đi!"

"Không! Các người không được làm vậy!" Lâm Phong gào lên, định xông tới nhưng bị hai gã đại hán giữ chặt lại. Hắn chỉ có thể bất lực nhìn cha mẹ mình bị lôi đi, nhìn những tấm phù hiệu niêm phong của Vũ Hóa Các được dán chằng chịt lên cánh cửa nơi đã là nhà của hắn suốt mười lăm năm.

"Phong nhi, đừng dại dột! Đừng lo cho chúng ta!" Đó là câu cuối cùng hắn nghe được từ cha mình trước khi ông bị áp giải đi mất.

Bị ném ra giữa đường, Lâm Phong đứng chết trân nhìn sản nghiệp của gia đình bị chiếm đoạt, cha mẹ bị bắt đi ngay trước mắt. Đúng lúc này, một giọng nói xấc xược vang lên.

"Ha ha, xem kìa, phế vật bị đuổi ra khỏi nhà rồi!"

Là Lý Hổ cùng đám thiếu niên lúc trước, bọn chúng từ nhỏ đã có thói bắt nạt Lâm Phong, vì hắn yếu đuối, không hòa nhập được với nhóm bạn nào nên luôn là mục tiêu để đám Lý Hổ bày trò. Hắn không phải người của Vũ Hóa Các, nhưng là kẻ luôn thích bắt nạt Lâm Phong. Thấy Lâm Phong sa cơ, hắn không bỏ lỡ cơ hội để hạ nhục.

"Muốn gì à? Muốn dạy cho cái thứ phế vật nhà ngươi biết điều thôi!" Lý Hổ nhếch mép cười, cùng đám đông xông tới. Lâm Phong bị đẩy ngã, những cú đấm đá vô tình trút xuống cơ thể vốn đã yếu ớt của hắn. Hắn chỉ kịp cuộn người lại, bảo vệ những chỗ hiểm, rồi ý thức dần chìm vào bóng tối.

....

Khi tỉnh lại, mùi thuốc bắc nồng đậm xộc vào mũi, theo sau đó là cơn đau nhức lan ra từ lồng ngực và tứ chi. Hắn đang nằm trong y quán quen thuộc của Trương lão y sư.

"Tỉnh rồi à?" Giọng nói già nua quen thuộc vang lên, mang theo một tiếng thở dài. "Lão phu hành y mấy chục năm, cũng là lần đầu thấy loại thể chất tiên thiên yếu nhược như ngươi. Người ta va chạm chỉ bầm tím, ngươi lại đến mức thương gân động cốt."

Lâm Phong không đáp lời. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn lên xà nhà, đôi mắt vốn trong veo nay đã trống rỗng, vô hồn. Nước mắt không hề rơi, nhưng nỗi bi thương tuyệt vọng lại như một tầng mây đen đặc kịt, bao phủ lấy toàn bộ sinh khí của hắn. Hắn cứ nằm như vậy, không nói, không rằng, tựa như một cái xác không hồn.

Nhìn bộ dạng đó của hắn, Trương lão y sư không đành lòng. Lão đặt chén thuốc xuống bàn, lại thở dài một tiếng, giọng nói trầm xuống:

"Tiểu tử ngốc, sao lại hành hạ bản thân như vậy? Ta biết trong lòng ngươi khổ. Nhưng người của Vũ Hóa Các tuy bá đạo, bọn họ cần người sống để làm việc, không phải thi thể. Cha mẹ ngươi... chỉ là đổi một nơi để sống khổ cực hơn mà thôi."

Lão dừng lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn của Lâm Phong.

"Chỉ cần ngươi còn sống, còn giữ lại tia hy vọng này, thì nhất định sẽ có ngày đoàn tụ. Lão phu tin, Lâm Cảnh sẽ không muốn nhìn thấy con trai mình biến thành bộ dạng này đâu."

Nói rồi, lão y sư lắc đầu, lẳng lặng đi ra ngoài, để lại không gian cho người thiếu niên. Lão đã nhìn đứa trẻ này lớn lên, xem nó như cháu mình. Mười lăm năm qua, nó đã chịu quá nhiều khổ sở rồi.

Mãi đến khi trời tối lại, hắn mới từ từ ngồi dậy. Hắn hướng ra cửa, khẽ nói: "Đa tạ Trương lão, ta đã nghĩ thông suốt rồi, sau này có cơ hội, nhất định sẽ trả lại phần ân tình này."

Nói rồi, hắn rời đi.

Hắn bước từng bước chậm rãi về lại nơi từng là nhà. Sự thanh tịnh, vắng lặng của buổi đêm cũng khiến cho bóng lưng của hắn càng trở nên cô tịch. Hắn lén lút vào trong tiệm sách. Cũng không có quá nhiều sự thay đổi, chỉ là không còn hình bóng của cha mẹ hắn, cũng không còn Phong Trư ngồi bên quạt mát cho hắn bằng bộ râu của mình. Hắn bước đến thắp nén hương lên bàn thờ, chỉ là mọi thứ lúc này đã khác hẳn lúc sáng.

Đảo qua một vòng trong tiệm sách, hắn thu gom những đồ vật gắn liền với kỉ niệm của hắn, thêm một túi quần áo và một tập sách hắn gối đầu giường. Cẩn thận bỏ vào chiếc túi rách đã được vá lại vô số lần. Theo lời dặn của cha, hắn tìm đến gầm giường trong phòng của hai người, cạy viên gạch lót nền bị kênh lên. Bên dưới quả nhiên là một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Hắn hồi hộp mở ra, bên trong là một lá thư được gấp cẩn thận và một túi đồ nhỏ. Hắn run rẩy lật mở bức thư:

"Phong nhi,

Khi ngươi đọc được những dòng này, có lẽ ngươi phải tự lập rồi. Đừng dằn vặt, đừng tự trách. Ngươi là niềm tự hào và hạnh phúc lớn nhất của chúng ta.

Cha biết ngươi là đứa trẻ hiểu chuyện, trưởng thành sớm, chắc chắn trong lòng cũng từng nghĩ bản thân là gánh nặng của chúng ta, là sự trừng phạt của ông trời giáng xuống chúng ta. Nhưng cả ta và phụ mẫu ngươi đều chưa từng có ý nghĩ trách cứ ngươi, niềm hạnh phúc khi có ngươi đủ khiến ta bằng lòng với những thứ mất đi. Ta chỉ cần ngươi sống một đời an nhiên, với ta chính là hạnh phúc lớn nhất."

Đọc đến đây, nước mắt hắn lại không kìm được mà tuôn rơi, có lẽ bao nỗi uất ức mà hắn kìm nén suốt bao năm đã trào dâng thành những dòng nước nước.

Lâm Phong siết chặt lá thư, móng tay đâm vào da thịt đến chảy máu. Hắn dốc cái túi vải ra. Một viên nguyên thạch hạ phẩm và khoảng hai trăm đồng bạc lăn ra. Cuối cùng là tấm Hàn Ngọc Bội. Vừa cầm lên, một luồng khí mát lạnh đã thẩm thấu vào cơ thể, khiến đầu óc hắn đang hỗn loạn bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường.

Cất cẩn thận mọi thứ vào túi, đến khi định cho tấm Hàn Ngọc Bội vào trong người, linh cảm linh động khiến hắn bất giác ngó nghiêng xung quanh, cẩn thận nhét Hàn Ngọc Bội vào trong giày. Xong xuôi, Lâm Phong quay lại nhìn về nơi đã từng lớn lên lần cuối.

Khói từ nén hương hắn vừa thắp ban sáng trên bàn thờ tổ tiên dường như vẫn còn phảng phất. Hắn dập đầu ba cái xuống nền đất lạnh, mang theo lời thề độc được khắc sâu vào tận xương tủy:

"Phụ thân, mẫu thân, hài nhi bất hiếu! Ta thề với trời, nhất định ta sẽ trở nên đủ mạnh để cứu hai người thoát khỏi ma quật! Vũ Hóa Các, hãy chờ đấy!"

Ánh mắt yếu đuối của người thiếu niên đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự kiên định và lạnh lẽo đến đáng sợ.

Nhưng ngay lúc hắn bước ra khỏi cửa, ở ngoài cửa có hai tên tráng niên to cao vạm vỡ, đầu tóc luộm thuộm, không dấu chút tà ý nào mà nhe răng cười, nói: "Sớm biết Lâm Cảnh sẽ chuẩn bị tiền phòng thân mà, Vũ Cát đại nhân đúng là tiên liệu như thần. Tiểu tử, khôn hồn thì mau giao nộp hết số nguyên thạch trong người ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz