Chương 1: Thanh Dương Trấn - Khai Linh Đại Điển
Chương 1: Thanh Dương Trấn – Khai Linh Đại Điển
Truyền thuyết kể rằng, từ thuở hồng hoang, Ngự Thú Đại Lục đã là mảnh đất của vạn thú tranh bá.
Sơn xuyên hùng vĩ, hiểm địa vô tận, nơi đây không phải là thiên hạ của riêng nhân loại, mà là lãnh địa của những linh thú kinh thiên động địa. Có Hoang Thú Viễn Cổ một tiếng gầm chấn động trăm dặm, có Yêu Vương chiếm núi xưng bá, coi trời bằng vung.
Trong cuộc đấu tranh sinh tồn tàn khốc đó, nhân loại yếu ớt đã tìm ra con đường độc nhất vô nhị để vươn lên: đó chính là Ngự Thú Chi Đạo.
Tại đại lục này, thực lực của một người không chỉ nằm ở tu vi bản thân, mà còn được đo bằng sức mạnh của linh thú mà họ ký kết khế ước. Một Ngự Thú Sư cường đại, đi cùng với những linh thú kinh tài tuyệt diễm, đủ sức lay chuyển càn khôn, tranh bá cùng vạn tộc.
Vì vậy, ở Ngự Thú Đại Lục, đã sớm hình thành nên Ngự Thú Thời Đại – thời đại của những Ngự Thú Sư lấy linh thú làm bạn đồng hành, xem khế ước là vinh quang, cùng nhau kề vai chiến đấu để theo đuổi con đường tiến hóa vô tận và chạm đến đỉnh cao của thế giới.
Sương sớm còn chưa tan hết trên những mái ngói cổ kính của Thanh Dương Trấn. Không khí trong trẻo xen nhẹ chút hàn khí của mùa đông thường khiến mọi người khó khăn lay mình tỉnh giấc, tuy nhiên hôm nay, khi ánh nắng đầu tiên chiếu xuống đã thấy không ít thôn dân của Thanh Dương Trấn đã rục rịch chuẩn bị trong từng căn nhà đơn sơ. Bức tranh quang cảnh này như ẩn chứa những hy vọng lạ thường.
Hôm nay chính là Khai Khiếu Đại Điển – ngày mà tất cả thiếu niên trong trấn đến khai mở linh khiếu. Từ khắp các nẻo đường, người người cùng linh thú đủ chủng loại đều đổ dồn về quảng trường trung tâm, nơi đặt một khối Hắc Thạch cao quá đầu người, toàn thân đen kịt không rõ chất liệu, bề mặt nhẵn bóng như gương. Đây chính là Thức Tỉnh Thạch, pháp khí sẽ quyết định vận mệnh của cả một thế hệ.
Đối với phàm nhân ở cái trấn thôn quê này, Khai Khiếu Đại Điển là cơ hội duy nhất để cá chép hóa rồng. Một khi thức tỉnh được linh căn, dù chỉ là Hạ Phẩm, cũng có thể bước chân vào con đường tu tiên, thu phục lấy một linh thú mạnh mẽ, thoát ly khỏi cảnh sinh lão bệnh tử của người thường nhưng cũng có thể là ngày từ bỏ mọi viển vông để an phận làm 1 thôn dân bình thường. Vì vậy, mỗi một gia đình có con cháu đến tuổi đều mang theo tất cả hy vọng và lo âu của mình tới đây.
Tại một góc tĩnh lặng của Thanh Dương Trấn, bên trong cửa tiệm sách cũ kỹ nhuốm màu thời gian, một bóng lưng thiếu niên đang tĩnh tọa trên hiên nhà bằng gỗ, lặng lẽ đón những tia nắng ban mai đầu tiên, ấm áp mà không chói gắt.
Thiếu niên đó tên là Lâm Phong, nhi tử duy nhất của chủ tiệm sách Lâm Cảnh. So với những thiếu niên đồng trang lứa đang tuổi ăn tuổi lớn, thân thể cường tráng, tinh lực dồi dào, thì Lâm Phong lại mang một dáng vẻ hoàn toàn trái ngược. Hắn ngồi đó, thân hình gầy gò, khoác trên mình bộ y phục bằng vải lanh màu chàm đã cũ sờn, vai áo thậm chí còn hơi rộng, khiến hắn trông càng thêm nhỏ bé. Khí tức toát ra từ hắn uể oải, thiếu đi sự năng động và nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Làn da của hắn trắng xanh, có phần bệnh tật, tựa như một khối mỹ ngọc chưa được mài giũa, thiếu đi sắc hồng của huyết khí. Ngũ quan hắn vốn thanh tú, sống mũi thẳng tắp, chỉ tiếc là đôi môi mỏng luôn có màu sắc nhàn nhạt, càng làm tô đậm thêm vẻ suy nhược của chủ nhân.
Khi hàng mi dài khẽ rung động rồi từ từ mở ra, thứ hiện lên không phải là sự mờ mịt của người mới tỉnh ngủ. Đôi mắt hắn lại trong veo và sâu thẳm lạ thường, tựa như hai hồ nước thu tĩnh lặng, ẩn giấu bên dưới là sự trưởng thành cùng tư lự không tương xứng với tuổi mười lăm. Ngoại hình của hắn có thể tính là tuấn tú nhưng trên hết vẫn là tạo cho người ta cảm giác thoải mái, dễ chịu.
Lâm Phong chậm rãi đứng dậy, động tác có phần khó khăn. Nằm bên chân hắn, một con thú nhỏ to tròn như quả dưa, toàn thân phủ một lớp lông tơ màu trắng ngà cũng khụt khịt mũi. Kỳ dị nhất là trên chóp mũi của nó có một chòm râu dài tựa lông vũ. Thấy chủ nhân cử động, chòm râu đang phe phẩy tạo ra những luồng gió mát nhè nhẹ cũng chậm rãi ngừng lại.
Khi Lâm Phong tiến vào trong nhà, con Phong trư nhỏ cũng dùng bốn cái chân ngắn cũn ục ịch lon ton chạy theo sau.
Hắn đến trước ban thờ gia tiên được lau chùi sạch sẽ, thuần thục lấy ra một nén hương, châm lửa rồi cung kính cắm vào lư đồng. Làn khói xanh mỏng manh lượn lờ bay lên, mang theo lời khấn không thành tiếng của người thiếu niên: cầu mong cho phụ mẫu được bình an, gia trạch được yên ổn.
Động tác của Lâm Phong chậm rãi, thành kính, không một chút qua loa. Dường như đối với hắn, mỗi một ngày được tỉnh giấc, được nhìn thấy ánh mặt trời, đều là một sự may mắn đáng để trân trọng.
Sự tĩnh lặng của buổi sớm bỗng bị phá vỡ bởi một giọng nói oang oang từ ngoài cửa vọng vào, mang theo sự náo nhiệt và gấp gáp:
"Lâm Phong! Lâm Phong! Tên ốm yếu nhà ngươi đâu rồi? Còn không mau ra đây cùng ta tham dự Khai Khiếu Đại Điển!"
Cánh cửa gỗ "két" một tiếng rồi mở ra. Ngoài cửa, một thiếu niên với thân hình tròn vo như một quả bóng da đang chống nạnh, thở hồng hộc. Đó là Tôn Phú, hảo hữu duy nhất của Lâm Phong trong trấn này. Hắn khoác trên người bộ cẩm bào màu xanh ngọc thượng hạng, thêu viền kim tuyến lấp lánh. Trên mười ngón tay mập mạp là những chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy, bạch ngọc sáng loáng, nhìn qua đã biết giá trị liên thành. Xuất thân của vị Tôn tiểu thiếu gia này rõ ràng không hề tầm thường.
Lẽ ra với thân phận của hắn sẽ có người hầu đi theo tháp tùng, nhưng theo tục lệ, thiếu niên tham gia Khai Khiếu Đại Điển chỉ có thể tự đi đến quảng trường, không được dắt theo gia đình, người thân cận. Hàm ý của tục lệ này chính là hôm nay là ngày thiếu niên phải tự mình trưởng thành, tự mình bước tới tương lai.
Lâm Phong nhìn bộ dạng của bằng hữu, khẽ mỉm cười, giọng nói mang theo ý trêu chọc: "Đến đây, đến đây! Bình thường giờ này chẳng phải ngươi còn đang ôm chăn ngủ nướng sao? Gấp gáp đi tranh suất làm phàm nhân như thế làm gì?"
Tôn Phú lập tức nghe ra ý tứ châm chọc của Lâm Phong, mặt béo phị ra, hắn trợn mắt: "Phỉ phui cái mồm quạ của ngươi! Bổn thiếu gia ta đây chính là thiên tài tu tiên vạn năm có một, chắc chắn sẽ thức tỉnh Tiên Phẩm Linh Căn, ngươi cứ chờ đó mà xem! Nếu hôm nay ta không mở ra được linh căn, người đầu tiên ta đánh chết chính là cái tên ốm yếu nhà ngươi!"
Vừa nói, Tôn Phú vừa vươn cái tay múp míp ra kẹp lấy cổ Lâm Phong, lắc qua lắc lại một cách thân mật. Lâm Phong chỉ cười khổ, mặc cho hắn náo loạn.
Tiếng cười trong trẻo của hai thiếu niên hòa vào không khí náo nhiệt của buổi sớm. Họ khoác vai nhau, một gầy một béo, một tĩnh một động, tạo thành một hình ảnh tương phản đầy thú vị, cùng nhau chen vào dòng người đang cuồn cuộn chảy về phía quảng trường trung tâm, nơi có cánh cửa định mệnh đang chờ đợi họ.
Hai người cuối cùng cũng chen được đến nơi tập trung đông nhất – quảng trường trung tâm của Thanh Dương Trấn.
Trước mắt họ là một biển người đầu đen san sát. Tiếng người nói chuyện ồn ào, bàn tán sôi nổi, tiếng trẻ con khóc ré, tiếng linh thú kêu hòa vào nhau tạo thành một thứ âm thanh đặc trưng của ngày hội lớn. Dù mặt trời chỉ vừa mới lên khỏi đỉnh núi, các tửu lâu, quán trà hai bên đường đã không còn một chỗ trống. Ai ai cũng muốn chiếm được một vị trí đẹp nhất để chứng kiến thời khắc định mệnh của con cháu mình.
Đối với người dân Thanh Dương Trấn, tầm quan trọng của Khai Khiếu Đại Điển thậm chí còn vượt qua cả Tết Nguyên Đán. Một gia đình có thể có ba bốn người con, nhưng mỗi một đứa trẻ bước lên Thức Tỉnh Thạch hôm nay đều gánh trên vai hy vọng của cả một gia tộc. Tiền đồ của chúng sẽ quyết định sự hưng suy, vị thế của gia tộc trong hàng chục, thậm chí hàng trăm năm tới.
Thanh Dương Trấn chỉ là một trấn nhỏ với hơn hai nghìn hộ dân, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng thấy mặt. Vì vậy, Khai Khiếu Đại Điển còn là một thước đo vô hình, một buổi "phân định lại địa vị" không cần nói thành lời. Nó giúp tất cả mọi người nhận rõ, sau ngày hôm nay, ai sẽ là Phượng Hoàng bay lên từ trong bụi cỏ, và ai mãi mãi chỉ là cá chép dưới ao sâu. Để từ đó biết nên kết giao với ai, và tuyệt đối không thể đắc tội với ai.
Trong một quán ăn không ai chú ý, Lâm Cảnh khẽ siết chặt bàn tay gầy guộc của phu nhân Diệp Linh. Ánh mắt cả hai không rời khỏi bóng lưng cô độc của nhi tử Lâm Phong đang đứng lẫn trong đám thiếu niên. Mười lăm năm, trái tim của đôi phu thê chưa một ngày nào được yên ổn. Từ khi sinh ra, Lâm Phong đã mang trong mình thân thể yếu nhược hơn người, thường xuyên ốm bệnh, thuốc thang không dứt. Toàn bộ gia sản mà tiệm sách nhỏ của Lâm gia tích cóp được đều đã hóa thành tro bụi trong các lò đan dược dẫn đến gia cảnh Lâm Phong cực kì khốn đốn, chỉ đủ ăn. May mắn thay, cũng là ông trời thương xót, từ năm Phong nhi mười bốn tuổi, những cơn bệnh tật triền miên kia bỗng nhiên thuyên giảm một cách kỳ lạ. Nếu không, với cái đáy hòm đã sớm cạn kiệt, chỉ sợ cả gia đình ông đã phải màn trời chiếu đất, ngay cả căn nhà hương hỏa cuối cùng này cũng không thể giữ nổi.
"Lý gia, Lý Hổ, tiến lên!"
Một thiếu niên to cao, da ngăm đen bước ra, đặt tay lên Thức Tỉnh Thạch. Khối đá đen rung lên, rồi bừng sáng một luồng hào quang màu vàng rực.
"Trung Phẩm Linh Căn! Tốt, rất tốt!" Vị tu sĩ chủ trì hiếm hoi lộ ra một nụ cười. Phía dưới, gia đình Lý Hổ vỡ òa trong sung sướng, những nhà khác thì nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị. Ở nơi huyết mạch thấp kém này, Trung Phẩm Linh Căn đã đủ để một người một bước lên tiên. Trung Phẩm Linh Căn có thể nói đạt đủ tiêu chí để trở thành tiên nhân, hơn nữa, đa phần các linh thú chỉ chịu khuất phục trước những kẻ có tu vi và tư chất cao hơn mình, chính vì thế mà khoảng cách giữ tu vi Hạ Phẩm và Trung Phẩm lại càng cách biệt.
Sau Lý Hổ, thêm vài thiếu niên nữa được gọi tên. Không khí nhanh chóng trở nên nặng nề. Người đầu tiên bước lên, Thức Tỉnh Thạch không một chút phản ứng. Thất bại. Người thứ hai, thứ ba, vẫn là một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Tiếng khóc nức nở bắt đầu vang lên từ phía gia đình họ, giấc mộng tiên nhân tan thành tro bụi.
Trong mười người được gọi tên, có đến năm người thất bại hoàn toàn, Thức Tỉnh Thạch không hề phát sáng, đoạn tuyệt tiên lộ. Đây cũng là tỉ lệ thông thường người ta truyền tai nhau, như Hạ Phẩm Linh Căn thì chỉ một nửa người trong số đám thiếu niên này mới có linh căn tu luyện, đến Trung Phẩm Linh Căn của Lý Hổ chính là tỉ lệ hiếm có trong bốn mươi người có linh căn mới có một kẻ thức tỉnh, thông thường một đợt khai khiếu cũng chỉ tồn tại vỏn vẹn 2,3 người như vậy.
Còn Thượng Phẩm Linh Căn thì có lẽ vài năm rồi không có lấy một người, nếu có thì hắn chắc chắn sẽ được các gia tộc, thế lực trong trấn dòm ngó như bảo vật.
"Tôn gia, Tôn Phú!"
Tôn Phú hít một hơi thật sâu, vỗ ngực đánh 'bộp' một cái như để lấy dũng khí, rồi quay sang nháy mắt với Lâm Phong trước khi sải bước lên đài. Gã đặt bàn tay mập mạp của mình lên Thức Tỉnh Thạch, khuôn mặt vốn luôn tươi cười nay cũng căng thẳng đến đỏ bừng.
Thức Tỉnh Thạch im lặng một hai nhịp thở, rồi cũng tỏa ra một luồng hào quang màu vàng óng chói mắt không hề thua kém Lý Hổ.
"Lại là Trung Phẩm Linh Căn! Tốt!" Vị tu sĩ gật đầu hài lòng.
Tôn Phú sững người trong giây lát, rồi gương mặt tròn vo vỡ òa trong niềm vui sướng tột độ. Hắn vung nắm tay mập mạp lên trời, ánh mắt tìm kiếm bóng hình Lâm Phong phía dưới, miệng cười toe toét. Thành công rồi! Hắn đã không còn là một phàm nhân nữa!
Tại một nhã gian trên tầng cao nhất của Tứ Phương Lâu – nơi có vị trí tốt nhất để quan sát toàn cảnh Khai Khiếu Đại Điển, cha mẹ của Tôn Phú giờ phút này cũng vô cùng cao hứng.
Tôn phu nhân, một phụ nhân ăn mặc sang trọng, quý phái, đã kích động đến mức đứng bật dậy, hốc mắt đỏ hoe, hai hàng lệ nóng không ngừng tuôn rơi trên gò má vẫn còn giữ được nét diễm lệ. Bà quay sang, nắm chặt lấy tay phu quân mình, giọng nói vừa mừng rỡ vừa nức nở:
"Lão gia, ông thấy chưa! Phú nhi của chúng ta... Phú nhi của chúng ta thành công rồi! Nó thật sự có Trung Phẩm Linh Căn!"
Ngồi bên cạnh, Tôn lão gia – một thương nhân có tiếng của Thanh Dương Trấn – tuy không biểu lộ cảm xúc mãnh liệt như phu nhân, nhưng khóe miệng cũng không giấu được mà nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện. Hai bàn tay to béo của ông không ngừng xoa vào nhau, khớp ngón tay vì phấn khích mà vang lên những tiếng 'răng rắc' nhỏ. Trong lòng ông lúc này là một cơn sóng cuộn trào:
"Tốt, tốt lắm! Trung Phẩm Linh Căn, tuy không phải đỉnh cao nhưng đã đủ để Tôn gia ta đứng vững ở Thanh Dương Trấn này thêm một trăm năm nữa! Cơ nghiệp cả đời ta, cuối cùng cũng có người kế thừa xứng đáng rồi!"
Lúc này, Lâm Phong cũng mừng rỡ thay cho Tôn Phú, nhưng trong lòng hắn còn một hòn đá tảng mang tên kì vọng đè nặng lên tâm tư của chính mình. Cảm giác hồi hộp, lo sợ, bất an khiến cho hắn đứng ngồi không yên, cả trăm viễn cảnh hiện ra trong đầu hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz