[Bạch Nguyệt Quan] Thiên thần chốn địa ngục
4.
-Bây đem cái chảo dầu sôi ra đây coiÂm binh:
-Không được đâu cậu ơiHồ Đông Quan:
-Bây cãi tao hả?! Đem ra cho tao nhanh lênÂm binh:
-Dạ...Âm binh đem ra một cái chảo to toàn là dầu sôi ở trong đấy. Và ai cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. Hồ Đông Quan:
-Đầu Trâu Mặt Ngựa, tụi bây đi lấy sổ ghi chép tội trạng cho taoCầm được quyển sổ trong tay, Quan cười nhếch mép đưa mắt nhìn từng linh hồn còn lại sau trận bi-a. Những linh hồn ở đây bây giờ và trước trận bi-a đều là những người đã hết hạn chịu tội, có thể đi đầu thai. Nhưng Quan đâu thích thế, nhiêu đó có trả đủ cho tội của họ đâu. Con người đứng trước nhân quả không biết sợ, xuống địa ngục rồi bắt đầu cầu xin. Vì sao vậy? Hắn không hiểu, con người thật sự là sinh vật có lòng tham không đáy. Hắn mà được phép thì hắn đã xóa con người ra khỏi vòng luân hồi lâu rồi. Cường ở trong phòng không ngủ được, em cảm thấy chán nên đi ra ngoài. Nhìn thấy Quan đang chơi đánh bài với những linh hồn khác. Em từ từ đi đến gần, sau lưng Quan. Hắn không quay đầu lại cũng cảm nhận được là em đang đến gần. Hắn cất tiếng hỏi emHồ Đông Quan:
-Em không ngủ à? Bạch Hồng Cường:
-Không ngủ được Hồ Đông Quan:
-Ngồi xuống đây chơi với anhBạch Hồng Cường:
-Em không biết chơi, thôi em đi tìm cái khác chơiHồ Đông Quan:
-Ơ ơ ơ ơ, từ từTứ quý! Heo cơ! Hắn cũng là một tay ăn chơi đấy, bị Diêm Vương mắng hoài. Nay xuống đây chơi lại càng dễ, tụi kia không có cưa thắng. Hắn đánh xong liền đứng dậy cầm tay Cường. Hồ Đông Quan:
-Nhúng hết mấy đứa thua vào chảo dầu cho tao Những linh hồn đó nghe xong liền quỳ lại khóc lóc. Èo ơi, hắn có thèm để ý đâu chứ. Hắn đang muốn dẫn em đi chơi màHồ Đông Quan:
-Đi! Mình đi chơiBạch Hồng Cường:
-Tự nhiên không muốn đi nữaHồ Đông Quan:
-Ơ, không được! Em phải đi chơi với anhBạch Hồng Cường:
-Anh lúc nào cũng ham chơiHồ Đông Quan:
-Bây giờ anh sẽ dẫn em đi hết 18 tầngBạch Hồng Cường:
-Không không không! Em không muốn đi đâu, ghê lắmHồ Đông Quan:
-Có cái gì đâu mà Vâng, Đông Quan thật sự dẫn em đi từng tầng. Sợ chết đi được ấy. Họ đang đứng ở tầng 18, chuyện tồi tệ đối với Cường là hắn đòi ở lại nói chuyện với mấy tiểu quỷ ở đây. Em lại phải nghe tiếng la hét thảm thiết lâu hơn một chút, phải nhìn những kẻ phạm tội bị kia từ dưới lên lâu hơn chút. Bạch Hồng Cường:
-Anh ơi mình đi lên nhanh điHồ Đông Quan:
-Sao? Em sợ à? Bạch Hồng Cường:
-Thì em sợ màHồ Đông Quan:
-Sợ thì ôm anh đi nàyBạch Hồng Cường:
-Tào lao Cường lại đảo mắt nhìn một vòng. Thôi nhắm mắt mẹ cho rồi. Khủng khiếp quáBạch Hồng Cường:
-À, mấy cái bàn bi-a rồi bộ bài của anh ở đâu mà có đấy? Hồ Đông Quan:
-Bạn anh đốt xuống Bạch Hồng Cường:
-Anh nói cho nó biết thân phận của mình luôn à? Hồ Đông Quan:
-Nó là con người duy nhất mà anh tin tưởng, anh cũng đi chơi với nó mấy kiếp rồi đấy, mà có mình anh nhớ thôiBạch Hồng Cường:
-Hôm nào rủ nói xuống đây chơiHồ Đông Quan:
-Em muốn à? Để anh rủBạch Hồng Cường:
-Ơ?! Được thật à anh?! Hồ Đông Quan:
-Vào ngày trung thu, ngủ gục trên bàn tròn sẽ đi được xuống đây, gặp người nó yêu thương nhấtBạch Hồng Cường:
-Bạn anh sẽ xuống gặp ai? Hồ Đông Quan:
-Tầng 8, Băng Sơn Địa ngục, mẹ nó phạm tội ngoại tình lại còn có ý định phá thaiBạch Hồng Cường:
-Chúng ta đi chỗ khác được chưa? Rồi hai người họ cũng rời đi
.
.
. Ôi văn như cứt, đã thế còn xàm lồn🥰. Nhưng mà ý tưởng chung thì oke, khai thác sâu thì khó mà viết oneshot cũng khó. Hoặc do t đ biết khai thác😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz