[Bạch Nguyệt Quan] Thiên thần chốn địa ngục
3.
Âm binh:
-Bây đâu?! Cậu về! Quan bước vào hàng ngàn âm binh, linh hồn đều cuối đầu chào. Lâu rồi hắn mới trở lại nơi này và wow!!!!!! Đếch khác mẹ gì lúc trước cả. Không sao giờ có Đông Quan ở đây, nơi này sẽ không còn nhàm chán nữa. Hồ Đông Quan:
-Thưa cha, con mới vềDiêm Vương:
-Chuyện thì có lẽ âm binh nói với con rồi…Hồ Đông Quan:
-Con cũng không có muốn xuống đây đâu, chỉ là vì con thương chaDiêm Vương:
-Chứ không phải mày xuống đây quậy hả? Hồ Đông Quan:
-Con…làm gì có đâuDiêm Vương:
-Cai quản cho nghiêm túc! Không được phá phách! Hồ Đông Quan:
-Con biết rồi, con biết rồi, cha không nói. . . . Hồ Đông Quan:
-Bây đâu?! Bước ra đây kê cho tao cái bàn bi-a coiÂm binh:
-Đâu ra có cái bàn bi-a vậy cậu?! Hồ Đông Quan:
-Tao kêu bạn tao đốt xuống, thằng đó nó giàu lắm Quan mới về là vào gặp cha, sau đó ngay lập tức kêu tất cả các tầng dừng lại các hình phạt, ra khiêng cái bàn bi-a cho hắn. Âm binh:
-Bữa nào rủ xuống chơi đi cậu Hắn lấy tay đánh vào đầu nó một cáiHồ Đông Quan:
-Tào lao! Làm nhanh lên coi! Cường ngay lúc đó đi ra từ phòng mình thì thấy giữa điện Diêm La lại có bàn bi-a. Em thật sự không tin vào mắt mình. Hắn cũng đang không tin nổi vào mắt mình vì có một linh hồn tầm thường đi ra từ phòng của hắn. Hồ Đông Quan:
-Ai đây hả bây? Sao bây để một linh hồn vào phòng của tao!!?? Nó ở đấy bao lâu rồi? Âm binh:
-Dạ nó là một linh hồn được lên thiên đường mà xin ở lại đây, được Diêm Vương sắp xếp cho ở phòng cậu.Tên Bạch Hồng Cường. Thằng kia! Đây là con trai của Diêm Vương Bạch Hồng Cường:
-D…Dạ con chào cậuQuan nhìn em từ đầu đến chân, soi sét cẩn thận. Và hắn công nhận, em đẹp thật đấy, như cái tên của em vậy. Hắn lại đánh vào đầu của thằng âm binh đứng cạnh một cái nữa. Hồ Đông Quan:
-Mày kêu nó là cậu điÂm binh:
-Dạ nhưng mà… nhưng mà…Hồ Đông Quan:
-Tao nói mày kêu như nào thì mày kêu vậy đi! Âm binh:
-Dạ…Hồ Đông Quan:
-Em đi cùng anh đến chỗ Mạnh Bà được không? Bạch Hồng Cường:
-Dạ cậuHồ Đông Quan:
-Cứ kêu là anh đi. Bây giờ thì em dẫn anh đến chỗ Mạnh Bà đi, anh quên mất đường rồi Em biết thừa hắn không quên, chỉ là không biết hắn muốn làm gì. Đẹp quá cũng khổ thật đấy. Hồ Đông Quan:
-Kêu Đầu Trâu Mặt Ngựa tập họp hết mấy linh hồn đi đầu thay hôm nay lại đâyHắn và cùng đi, hắn hỏi em nhiều lắm. Về cha mẹ của em, về sở thích của em, về bạn bè trên dương thế của em. Hắn chỉ đơn giản là thấy em đẹp và…quen? Không biết làm sao hắn thấy em có một cái gì đấy thân thuộc. Trên đường đi hắn đưa tay hái một nhành Hồng hoa Thạch Toán tặng cho em. Đi một hồi cũng đến nơi. Mạnh Bà:
-Thằng Quan về rồi đó hả? Hồ Đông Quan:
-Dạ, hôm nay bà nghỉ ngơi đi nhé, không ai đi đầu thai đâuMạnh Bà:
-Mày lại tính quậy phá cái gì đúng không? Hồ Đông Quan:
-Sao ai cũng hỏi con như thế hết vậy, con có làm gì đâuMạnh Bà:
-Thôi thôi thôi, không dám tin. Con đi về dùm cái điHồ Đông Quan:
-Dạ…Mạnh Bà:
-Còn Cường nữa, đừng có đi chung với cái thằng này, lại đây với bàBạch Hồng Cường:
-DạHồ Đông Quan:
-Ơ ơ, bạn của con màBạch Hồng Cường:
-Để con đi về cho bà nghỉ ngơiMạnh Bà:
-Mệt quá, hai đứa bây đi dùm luôm đi. . .
.
. Hồ Đông Quan:
-Hôm nay cũng đông quá ha, vui á! Mình chơi bi-a với nhau đi Bạch Hồng Cường:
-Em đi vào phòng ngủ nhé, em hơi mệtHồ Đông Quan:
-Ừm Thấy bóng em đi khuất xa. Hắn quay lại nhìn tất cả những linh hồn đứng ở đấy, nở nụ cười đếch thể nào gian hơnHồ Đông Quan:
-Giờ ai solo thắng tao thì tao tha. Còn lại lóc thịt lột da hết! Nay căng tin hết cháo, khỏi đứa nào đi đầu thai Tụi âm binh nghe thế liền hoảng hồn. Một đứa lại gần hắn nói nhỏÂm binh:
-Sao cậu ác vậy? Như vậy bị Diêm Vương la rồi sao? Hồ Đông Quan:
-Không ai nói thì làm sao Diêm Vương biết. Mà này là còn nhẹ, tụi bây tránh ra để tao chơi
-Bây đâu?! Cậu về! Quan bước vào hàng ngàn âm binh, linh hồn đều cuối đầu chào. Lâu rồi hắn mới trở lại nơi này và wow!!!!!! Đếch khác mẹ gì lúc trước cả. Không sao giờ có Đông Quan ở đây, nơi này sẽ không còn nhàm chán nữa. Hồ Đông Quan:
-Thưa cha, con mới vềDiêm Vương:
-Chuyện thì có lẽ âm binh nói với con rồi…Hồ Đông Quan:
-Con cũng không có muốn xuống đây đâu, chỉ là vì con thương chaDiêm Vương:
-Chứ không phải mày xuống đây quậy hả? Hồ Đông Quan:
-Con…làm gì có đâuDiêm Vương:
-Cai quản cho nghiêm túc! Không được phá phách! Hồ Đông Quan:
-Con biết rồi, con biết rồi, cha không nói. . . . Hồ Đông Quan:
-Bây đâu?! Bước ra đây kê cho tao cái bàn bi-a coiÂm binh:
-Đâu ra có cái bàn bi-a vậy cậu?! Hồ Đông Quan:
-Tao kêu bạn tao đốt xuống, thằng đó nó giàu lắm Quan mới về là vào gặp cha, sau đó ngay lập tức kêu tất cả các tầng dừng lại các hình phạt, ra khiêng cái bàn bi-a cho hắn. Âm binh:
-Bữa nào rủ xuống chơi đi cậu Hắn lấy tay đánh vào đầu nó một cáiHồ Đông Quan:
-Tào lao! Làm nhanh lên coi! Cường ngay lúc đó đi ra từ phòng mình thì thấy giữa điện Diêm La lại có bàn bi-a. Em thật sự không tin vào mắt mình. Hắn cũng đang không tin nổi vào mắt mình vì có một linh hồn tầm thường đi ra từ phòng của hắn. Hồ Đông Quan:
-Ai đây hả bây? Sao bây để một linh hồn vào phòng của tao!!?? Nó ở đấy bao lâu rồi? Âm binh:
-Dạ nó là một linh hồn được lên thiên đường mà xin ở lại đây, được Diêm Vương sắp xếp cho ở phòng cậu.Tên Bạch Hồng Cường. Thằng kia! Đây là con trai của Diêm Vương Bạch Hồng Cường:
-D…Dạ con chào cậuQuan nhìn em từ đầu đến chân, soi sét cẩn thận. Và hắn công nhận, em đẹp thật đấy, như cái tên của em vậy. Hắn lại đánh vào đầu của thằng âm binh đứng cạnh một cái nữa. Hồ Đông Quan:
-Mày kêu nó là cậu điÂm binh:
-Dạ nhưng mà… nhưng mà…Hồ Đông Quan:
-Tao nói mày kêu như nào thì mày kêu vậy đi! Âm binh:
-Dạ…Hồ Đông Quan:
-Em đi cùng anh đến chỗ Mạnh Bà được không? Bạch Hồng Cường:
-Dạ cậuHồ Đông Quan:
-Cứ kêu là anh đi. Bây giờ thì em dẫn anh đến chỗ Mạnh Bà đi, anh quên mất đường rồi Em biết thừa hắn không quên, chỉ là không biết hắn muốn làm gì. Đẹp quá cũng khổ thật đấy. Hồ Đông Quan:
-Kêu Đầu Trâu Mặt Ngựa tập họp hết mấy linh hồn đi đầu thay hôm nay lại đâyHắn và cùng đi, hắn hỏi em nhiều lắm. Về cha mẹ của em, về sở thích của em, về bạn bè trên dương thế của em. Hắn chỉ đơn giản là thấy em đẹp và…quen? Không biết làm sao hắn thấy em có một cái gì đấy thân thuộc. Trên đường đi hắn đưa tay hái một nhành Hồng hoa Thạch Toán tặng cho em. Đi một hồi cũng đến nơi. Mạnh Bà:
-Thằng Quan về rồi đó hả? Hồ Đông Quan:
-Dạ, hôm nay bà nghỉ ngơi đi nhé, không ai đi đầu thai đâuMạnh Bà:
-Mày lại tính quậy phá cái gì đúng không? Hồ Đông Quan:
-Sao ai cũng hỏi con như thế hết vậy, con có làm gì đâuMạnh Bà:
-Thôi thôi thôi, không dám tin. Con đi về dùm cái điHồ Đông Quan:
-Dạ…Mạnh Bà:
-Còn Cường nữa, đừng có đi chung với cái thằng này, lại đây với bàBạch Hồng Cường:
-DạHồ Đông Quan:
-Ơ ơ, bạn của con màBạch Hồng Cường:
-Để con đi về cho bà nghỉ ngơiMạnh Bà:
-Mệt quá, hai đứa bây đi dùm luôm đi. . .
.
. Hồ Đông Quan:
-Hôm nay cũng đông quá ha, vui á! Mình chơi bi-a với nhau đi Bạch Hồng Cường:
-Em đi vào phòng ngủ nhé, em hơi mệtHồ Đông Quan:
-Ừm Thấy bóng em đi khuất xa. Hắn quay lại nhìn tất cả những linh hồn đứng ở đấy, nở nụ cười đếch thể nào gian hơnHồ Đông Quan:
-Giờ ai solo thắng tao thì tao tha. Còn lại lóc thịt lột da hết! Nay căng tin hết cháo, khỏi đứa nào đi đầu thai Tụi âm binh nghe thế liền hoảng hồn. Một đứa lại gần hắn nói nhỏÂm binh:
-Sao cậu ác vậy? Như vậy bị Diêm Vương la rồi sao? Hồ Đông Quan:
-Không ai nói thì làm sao Diêm Vương biết. Mà này là còn nhẹ, tụi bây tránh ra để tao chơi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz