ZingTruyen.Xyz

Ánh sáng bị lãng quên [fanfic](Tô Ngự và Ngô Bỉ){stay with me}

CHƯƠNG 21: "CHOCOLATE LUST"(18+)

SongtL

Ngô Bỉ vừa thanh toán xong hộp socola đặc biệt đã được điều chế theo yêu cầu, trên nhãn còn dán nhãn đỏ chữ nhỏ: Lust Chocolate – không dùng nếu không sẵn sàng cho… chuyện đó. Cậu nhét hộp vào túi, vừa đi vừa nở nụ cười gian khó tả.

Tối nay, Ngô Bỉ quyết tâm. Sau ngần ấy lần bị Tô Ngự chạm vào mà không có kết quả gì vì cậu chùn bước vào phút cuối… thì lần này, nhất định phải ăn thịt tô ngự.
Phải. Ăn. Cậu ta.

Vừa về tới cửa, điện thoại của Rakia gọi đến. Giọng lạnh tanh bên kia đầu dây:
— Cậu dám làm trò đó thật à? Cẩn thận đấy, một thanh thôi là đủ khiến người ta phát sốt cả đêm.

Ngô Bỉ vừa nghe vừa vội vào nhà, đặt vội hộp chocolate lên bàn. Chưa kịp quay lại thì bị gọi đi xa cửa để nghe tiếp. Mấy phút đồng hồ sau…

Cạch.
Tô Ngự bước ra từ phòng tắm, tóc ướt nhẹp, trên người chỉ mặc mỗi áo sơ mi rộng thùng thình và chiếc quần lửng. Tô ngự nhìn quanh, chẳng thấy Ngô Bỉ đâu. Trên bàn lại có hộp socola lạ.
Tô 6lầm bầm:
— Gì mà "lust chocolate"? Tên nghe chuối. Nhưng ngọt thì vẫn là socola thôi.

Một thanh.
Hai thanh.
Ba thanh…
Tới thanh thứ tư, Tô Ngự bắt đầu cảm thấy là lạ.

Ngực tô ngự nóng rực, cổ họng khô khốc. Đôi mắt bỗng mờ mịt, da dẻ hồng lên thấy rõ. Tô ngự nắm lấy thành ghế mà thở hắt:

— Nóng… trong người…
— Nóng quá…

Đúng lúc đó, Ngô Bỉ mở cửa bước vào và đứng sững.
Trong hộp chỉ còn một thanh cuối cùng.
Ánh mắt Tô Ngự nhìn cậu… không còn là ánh nhìn bình thường nữa. Mà là lửa cháy hừng hực.

— Tô… Tô Ngự!?
— Cậu ăn hết…!?
— …Cái quỷ gì thế này!

— Ngô Bỉ… — Giọng Tô Ngự khàn hẳn đi, đầy gợi cảm, như lưỡi lửa liếm vào tai cậu — Cậu để cái gì đó kỳ lạ trên bàn…
— Tôi… thấy ngon… nên ăn thôi…

— Cái đó không phải để ăn kiểu đó! Cái đó là… để ăn xong rồi…

Cậu chưa kịp giải thích hết thì một bàn tay siết lấy cổ tay cậu, kéo mạnh. Tô Ngự thở gấp, mồ hôi túa ra trên trán, tô ngự ghé sát mặt vào Ngô Bỉ:
— Tôi… đang rất… rất nóng. Làm gì đó cho tôi đi…
— Tôi… tôi đi lấy thuốc giải…

— Không cần thuốc. Cậu là thuốc.

Ngô Bỉ đỏ mặt đến mang tai. Mắt cậu lóe lên một tia nguy hiểm.
Nếu đã thế… thì làm luôn.

Cậu vác Tô Ngự lên vai như bao gạo khiến đối phương trợn tròn mắt.

— Gì vậy… Cậu làm gì đấy… Ngô Bỉ!
— Tôi bế cậu đi “trị liệu”.

Cánh cửa phòng ngủ khép lại.

Đèn không tắt. Căn phòng chỉ ngập ánh vàng dịu, phản chiếu lên tấm lưng trần của Tô Ngự khi bị đè xuống giường. Sợi tóc còn ướt của ngô bỉ vương lên gối, ánh mắt như tan ra dưới từng nhịp thở gấp.

Ngô Bỉ không còn lúng túng như mọi khi.
Cậu tháo từng cúc áo sơ mi, từng động tác mềm mại mà chắc nịch, đủ khiến bất kỳ ai cũng phải run rẩy vì mong đợi.

— Tôi sẽ… giúp cậu hạ sốt. Nhưng cậu phải chịu được. Tôi không dừng lại đâu.

Tô Ngự rên khẽ, toàn thân nóng ran, môi bật ra một chữ ngắn ngủi:
— Ừm…

Và rồi tất cả vỡ òa như dòng thác lũ.

Tay Ngô Bỉ luồn qua làn da nóng bỏng của Tô Ngự, vuốt từ gáy đến lưng, môi cậu tìm đến vành tai hắn mà cắn nhẹ. Từng tiếng rên, từng tiếng nức nở vang vọng giữa không gian chật hẹp, đầy gợi cảm và ngọt ngào.

Mỗi lần Tô Ngự cong người lên, thở gấp, là mỗi lần Ngô Bỉ như hóa sói. Không còn là cậu bạn ngốc nghếch ngày nào – mà là một người đàn ông thật sự, đang chiếm lấy trái tim và cả cơ thể người kia bằng tình yêu… và ham muốn dồn nén.

Tô Ngự bị “chocolate tình dục” điều khiển, nhưng không cưỡng lại. Tô ngự muốn được yêu, muốn được chiếm hữu bởi người này – chỉ người này mà thôi.

— Ngô Bỉ… nhanh hơn…
— Tôi chịu không nổi nữa rồi…

— Tôi biết… tôi sẽ không để cậu cô đơn đêm nay.
— Từ giờ… chỉ tôi mới được cho cậu ăn socola thôi.

---

Gần sáng.

Trên giường, chăn gối lộn xộn. Cả hai người đều kiệt sức. Tô Ngự ôm chặt Ngô Bỉ từ phía sau, giọng ngái ngủ:

— Tôi ghét socola rồi.
— Tốt. — Ngô Bỉ hôn lên gáy hắn — Vậy từ giờ cậu chỉ ăn tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz