ZingTruyen.Xyz

Ánh sáng bị lãng quên [fanfic](Tô Ngự và Ngô Bỉ){stay with me}

Chương 20: "Ai cho cậu đẹp trai như vậy trước mặt người khác hả?"

SongtL

> Người yêu chiếm hữu là gì? Là hễ cậu lỡ thở dài nhìn trời thì người ta cũng nghĩ cậu thả thính mây.


---

Buổi trưa – Sân sau trường.

Hôm nay là ngày các lớp tham gia thuyết trình đề tài “Ước mơ tương lai”, một tiết mục nhỏ mang tính giao lưu giữa các lớp chuyên.

Tô Ngự – như thường lệ – bị giáo viên chủ nhiệm "chỉ mặt gọi tên".

— Em Tô, tuần trước em điểm tuyệt đối bài thuyết trình, tuần này giúp lớp tiếp nha. Còn bạn nữ lớp bên sẽ ghép đôi làm chung với em đó.

— Dạ. – Cậu đáp đơn giản.

Cô giáo chỉ cười. Tô Ngự vốn là người ít nói nhưng hễ đã nói là ấn tượng, lại còn đẹp trai, nên nhiều lớp cứ tranh nhau mượn… về làm “của lớp”.

Người được ghép hôm nay là Trương Giai Kỳ, một bạn nữ xinh xắn, năng động và… cực kỳ hay nói chuyện.

Hai người ngồi ghế đá phía sau trường để chuẩn bị nội dung. Giai Kỳ cứ thao thao:

— Tớ từng muốn làm bác sĩ, nhưng giờ lại thích làm nhà văn. Cậu thì sao?

— Kỹ sư công nghệ. – Tô Ngự đáp gọn.

— Oa, hay quá nha! Cậu chọn ổn áp dữ luôn á. À, bài này mình có thể chia theo hướng mơ ước cá nhân lồng ghép vào lợi ích xã hội nè! Mình dựng khung thế này nhé?

— Ừ.

— Cậu cười cái coi? Nãy giờ toàn ừ không hà!

— …Cười rồi ai đó lại hiểu lầm.

Giai Kỳ bật cười không hiểu, nhưng đúng lúc đó…

Một cái bóng xuất hiện đằng sau lưng Tô Ngự.

Giọng cực lạnh:

— Cậu xong chưa?

Tô Ngự quay lại. Là Ngô Bỉ.

Mắt cậu ấy ánh lên một tia tối không thể giấu. Cả người như mang theo áp suất cao làm nhiệt độ tụt xuống vài độ.

— Gần xong rồi. Cậu làm gì ở đây? – Tô Ngự hỏi bình thản.

— Đi ngang. – Ngô Bỉ liếc sang Giai Kỳ. – Tình cờ thấy một cảnh… thú vị.

— Làm gì có gì đâu. – Tô Ngự thấy hơi khó hiểu.

— Không có? Cậu biết cái gì gọi là “mặt cười dịu dàng” không?

— Tôi cười hồi nào?

— Lúc cô ta khen cậu.

Tô Ngự sững người. Rồi… thở ra.

— Ghen tiếp?

— Không. – Ngô Bỉ bỗng mỉm cười. Một nụ cười nguy hiểm. – Lần này tôi không nói nhiều.

Chiều hôm đó – Khu hành lang vắng.

Tô Ngự vừa bước ra từ phòng học, chưa kịp đi xa thì bị kéo mạnh ra phía sau một cột tường.

— Gì vậy!?

Chụt!

Chụt! Chụt! Chụt!

Tô Ngự chưa kịp hiểu chuyện gì thì liên tiếp bốn, năm cái hôn đáp mạnh lên má bên trái cậu.

— Cậu điên hả!?

— Ừ. Điên vì yêu.

Chụt! Chụt!

Thêm vài cái nữa lên má bên phải.

— Ngô Bỉ!

— Không cãi. Tôi đang trừng phạt cậu.

— Tôi đâu làm gì!?

— Cậu cười với người ta.

— Trời ơi! Tôi cười xã giao! Còn không cười người ta bảo lạnh lùng!

— Cậu lạnh với tôi được mà? – Ngô Bỉ nghiêng đầu. – Sao người ngoài cậu không lạnh?

— Tôi… tôi…

Tô Ngự nghẹn họng. Cậu cứng họng nhìn gương mặt “tức giận nhưng vẫn đẹp trai” của người yêu mình, mà không biết nên làm gì.

Và rồi — đúng lúc Tô Ngự mất cảnh giác…

Cạch!

— Á! – Tô Ngự khẽ kêu.

Ngô Bỉ… cắn vào má phải của cậu một cái rõ đau.

— Cậu…! – Tô Ngự giật mình nhìn cậu ta.

Ngô Bỉ vẫn bình thản nhai không khí như thể đang thưởng thức thứ gì đó ngon nhất trên đời.

— Xin lỗi. Không biết là lỡ… hay là cố ý.

— Tôi biết là cố ý.

— Vậy thì càng tốt.

— Cậu… đúng là…

— Biến thái? Ừ. Với cậu, tôi là biến thái hạng nhất.

Tô Ngự ôm mặt, vừa đau vừa ngại, má nóng như bị phỏng. Nhưng thay vì đẩy Ngô Bỉ ra, cậu khẽ cúi đầu.

— Tôi không muốn cãi nhau nữa… Nếu cậu đã ghen, thì tôi xin lỗi.

Ngô Bỉ im lặng. Một lát sau, giọng cậu trầm lại:

— Không phải tôi không tin cậu… Tôi chỉ… thấy khó chịu. Tôi ích kỷ. Tôi thừa nhận.

— Biết là được.

Tô Ngự ngước lên, ánh mắt sâu lắng:

— Nhưng nếu lần sau cậu còn cắn tôi nữa… thì tôi sẽ…

— Sao?

— Cắn lại.

Ngô Bỉ sững người. Sau đó… cười phá lên.

— Được! Nhớ lời đấy nhé! Mai mốt tôi nhích một chút… thì cậu phải trả lại gấp đôi.

Tô Ngự đỏ mặt, quay đầu đi:

— Biến về lớp mau!

Ngô Bỉ đi sát phía sau, ghé sát tai Tô Ngự thì thầm:

— Má cậu mềm thiệt đó nha… Cắn xong, giờ muốn cắn thêm…

— CẬU IM NGAY CHO TÔI!!!

Tiếng hét của Tô Ngự vang vọng cả hành lang.

Còn Ngô Bỉ, thì vừa đi vừa cười đến… suýt trẹo chân vì thỏa mãn.

Tối hôm đó – Tin nhắn.

【Ngô Bỉ】:

> Mai cậu mặc áo đồng phục ngắn tay nhé. Để tôi nhìn cánh tay trắng của cậu, tôi thấy đẹp.

【Tô Ngự】:

> Cậu có cần yêu tôi mà “nghiện” tôi từng chi tiết không?

【Ngô Bỉ】:

> Có. Cậu là thuốc gây nghiện mạnh nhất đời tôi.

【Tô Ngự】:

> …Vừa ngọt vừa sến vừa không biết xấu hổ.

【Ngô Bỉ】:

> Nhưng cậu vẫn không chặn tôi.

【Tô Ngự】:

> …Vì tôi nghiện lại cái cách cậu nghiện tôi.

Hết chương 20.

> Ghen không phải là vì không tin…
Mà vì yêu quá nhiều nên không muốn ai khác có cơ hội chen vào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz