ZingTruyen.Xyz

Âm Mưu Tiêu Diệt Con Người

Chương 3: Uy hiếp

TrcChuu

- Nảy giờ mày chạy đi đâu vậy Huy? Anh đi kiếm mày mà không thấy. Mày có bị gì không?_Hưng kiểm tra xung quanh cơ thể Huy thì không có vết thương nào, Hưng thở phào nhẹ nhõm.

- Thằng Tâm...Nó...

- Nó sao?

- Nó móc ruột chị kia rồi ăn ngấu nghiến, bao tử, ruột, gan rớt thòng lòng trên sàn sau đó nó...nhìn em rồi....

- Rồi sao!!

- Nó nói chuyện với em, nó vẫn còn ý thức. Nhưng mà nhìn mặt nó đáng sợ quá nên em bỏ chạy về đây.

Tin tức vừa rồi đã khiến cho Hưng lập tức chạy xuống nơi có thi thể của người phụ nữ đó, nhưng chẳng có ai, kể cả vết máu hay bất kì thứ gì liên quan như Huy vừa kể. Mọi thứ càng trở nên kì lạ.

Ngày mới lại trôi qua, mọi thứ trông chẳng có vẻ gì khác lạ, cứ như một giấc mơ. Huy nhìn thấy Tâm vẫn đi học bình thường, vẫn cười nói với mình, Huy chủ động nhắc về chuyện hôm qua nhưng Tâm có vẻ khồng nhớ gì cả.

- Tâm? Chuyện hôm qua...

- Hôm qua tao bệnh sốt nằm la liệt trên giường mà không thấy mày qua thăm tao, giờ còn hỏi à thằng kia?

- Ủa không phải hôm qua mày ở nhà tao rồi...

- Khùng hả ba, hôm qua tao bệnh, có một mình tao ở nhà, sao mà tao qua nhà mày được, ơ thằng này bị ngáo à.

Huy nhất quyết không tin, vạch tay Tâm lên xem vết thương hôm qua nhưng chẳng thấy đâu, chẳng lẻ đêm qua Huy gặp ác mộng, không tin những gì vừa xảy ra trước mắt Huy, Huy liền gặp anh mình để hỏi xem thực hư như thế nào.

~~Ngoài sân tập thể dục~~

- Lớp trưởng cho các bạn nghỉ ngơi tự do 5 phút, lát nữa tập hợp thành 3 hàng dọc cho thầy.

- Anh hai!

- Đang ở trong trường, em kêu cho đúng mực.

- Ông này, dạ thầy ơi.

- Sao, có gì thì nói đi Huy.

- Hình như Tâm nó đi học lại, mà nó không nhớ chuyện gì vào đêm hôm qua hết ông ơi... ơ thầy ơi. Với lại vết cắn hôm qua trên tay nó cũng không còn nữa, chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời!

- Thầy nghĩ chắc là đêm qua Tâm giỡn với mình thôi, còn cái vụ ăn thịt phụ nữ nào đó em nói với thầy, thầy đi xem tình hình đâu thấy gì kì lạ đâu, chắc là Tâm sắp xếp hết rồi, thôi không sao đâu, có gì chuyện này về nhà mình bàn sau, bây giờ mà nói ở đây là tụi học sinh nó nghe rồi đi đồn tầm bậy tầm bạ nữa._Huy chưa kịp phản ứng gì thì thầy giáo kêu lớp trưởng cho lớp tập hợp lại.

- Ơ kìa...

~~Trong lớp học~~

Huy quan sát mọi động tĩnh của Tâm nhưng chẳng có gì bất thường, vẫn như mọi ngày, vẫn cười nói đùa giỡn với Huy nhưng có lẽ cú sốc đêm qua vẫn còn văng vẳng trong đầu Huy nên Huy có chút cảnh giác với Tâm. Mỗi lúc Tâm đụng vào người Huy thì Huy né tránh một cách thoái hóa khiến cho Tâm cũng cảm thấy bản thân mình trở nên kì quặc. Thế là không khí lớp học hôm đó bỗng trở nên im ắng hẵn khi không có tiếng cười đùa của Huy và Tâm.

*Tùng, tùng, tùng* Tiếng trống trường vang lên cũng là lúc học sinh ra về. Huy xách balo cố gắng chạy về trước khi chạm mặt Tâm, không may đụng trúng cô Thảo – Giáo viên dạy Tiếng Anh của mình, làm sách vở của cô văng tứ tung, Huy liền nhanh chóng nhặt lại giúp cô.

- Sorry cô!_Huy nở nụ cười thân thiện với cô.

- Sao chạy gấp vậy Huy? Ơ nhưng mà hôm nay em không về cùng Tâm à?

- Dạ? Em có...việc gấp cô ơi! Ủa sao cô có cuốn sổ này được?_Huy trong lúc nhặt sách thì nhận ra cuốn sổ màu đen khá quen thuộc, trông giống với cuốn sổ mà Huy vừa nhặt được hôm qua.

- Cái này của em hả?_Cô Thảo nhìn Huy với ánh mắt kì quặc.

- Dạ không phải của em, nhưng mà em cũng nhặt được cuốn sổ này hôm qua. Vậy cô đã đọc gì trong đó chưa?

- Cô đọc rồi, nhưng mà trong đó viết gì kì cục lắm. Nào là ăn thịt._Chưa kịp nói xong Huy kéo cô đi khỏi đám đông, đến nơi vắng người mới nói chuyện tiếp với cô.

- Sao kéo cô vô đây?

- Dạ chuyện là...._Huy kể hết mọi chuyện đêm qua cho cô Thảo nghe, cô Thảo có vẻ như chưa tin vào câu chuyện này lắm.

- Em đang chọc cô đúng không Huy, cá tháng tư qua lâu rồi nha.

- Em cũng đoán được là cô không tin em rồi. Vậy cô cho em mượn cuốn sổ đó được không cô?

- Nè em lấy đi, nhưng mà khỏi trả lại cô nha.

- Dạ, thanks long!

- Thôi đi về nhà đi ông, thanh với chả long.

- Ủa sao cô chưa về nữa?

- Cô có hẹn.

- Hẹn hò với thầy Hưng đúng không cô? Huy nói chuyện với giọng điệu trêu ghẹo cô của mình.

- Huy!_Huy thấy cô sắp nổi giận nên chạy khỏi nơi đó và vẫy tay tạm biệt cô.

Huy vừa về đến nhà là lao vào giường, lấy cuốn sổ cô Thảo vừa đưa đọc. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi nhận ra được sự kì lạ trong cuốn sổ đó.

"Thằng nhóc đó, thật tội nghiệp khi phải làm chuột bạch cho mình. Này cậu nhóc, người đang đọc cuốn sổ. Chứng kiến bạn mình bị cắn trước mặt cảm giác như thế nào? Chậc chậc, thật là đáng thương. Có thắc mắc vì sao thằng nhóc đó vẫn bình thường và dường như không nhớ gì không? Có biết vì sao thằng nhóc đó phát bệnh sau 1 tiếng còn vật thí nghiệm kia lại chỉ mất 30 phút là phát điên không? Tự suy nghĩ đi nhé cậu nhóc tò mò. Mà khoan đã, sau 24 tiếng mà chú bảo vệ không được cắn người là chú chịu không nổi đâu nhé! Thôi hẹn cậu ở 1 lá thư khác nhé!. "NHỚ LÀ CHUYỆN NÀY CHỈ CÓ MÌNH CẬU BIẾT THÔI, NẾU KỂ AI NGHE THÌ KHÔNG VIẾT THƯ CHO CẬU NỮA ĐẤY! MỌI ĐỘNG TĨNH CỦA CẬU TÔI ĐỀU BIẾT HẾT"

Lúc này, Huy đột nhiên rùng mình vì những dòng chữ đó trong cuốn sổ, tâm trạng đắn đo không biết có nên tin vào cuốn sổ đó không, nhưng mà mọi chuyện quá trùng khớp như những gì vừa đọc. Nhưng Huy vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và quyết định giữ kín chuyện này.

Cậu bắt đầu tìm hiểu về chú bảo vệ được nhắc đến trong cuốn sổ ấy. Trong lúc call video với Tâm đêm qua, Huy đã quay lại toàn bộ cuộc nói chuyện, nhìn thấy chú bảo vệ có gì đó quen thuộc, liền phóng to khuôn mặt ấy, nhận ra đó là chú bảo vệ của trường, trùng hợp là trường gần với chung cư của Huy, một sự trùng hợp khác là hôm nay chú bảo vệ không có đi làm. 

Huy nhắn tin hỏi anh mình và biết được chú là hàng xóm tại chung cư này. Quá nhiều sự trùng hợp, đến nỗi làm Huy phải thốt lên những từ nhạy cảm ra.

Không thể kiềm được sự tò mò của mình, Huy lập tức đến căn hộ của chú bảo vệ xem động tĩnh như thế nào. Bất ngờ, nhà chú bảo vệ đóng cửa nhưng không có khoá, Huy lẻn vào trong và thấy cảnh tượng hãi hùng. 

Một cảnh tượng mà Huy nghĩ rằng mình bị hoa mắt, đó là thi thể không còn nguyên vẹn của người phụ nữ mà Tâm đã ăn đêm qua, chịu không nổi cảnh tượng kinh hoàng đó, Huy lại ói một lần nữa vì dưới chân Huy là cái đầu bị đứt lìa của người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào mình. 

Quá sợ hãi, Huy liền đóng sầm cửa, nhưng cậu lại chợt nhớ ra mình phải đi tìm chú bảo vệ, chỉ còn 30 phút nữa là 24 tiếng kể từ khi chú ấy cắn Tâm thôi, thế là Huy quyết định bình tĩnh xông vào căn nhà đó một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz