ZingTruyen.Xyz

Âm Mưu Tiêu Diệt Con Người

Chương 2: Lễ hóa trang

TrcChuu

Một bàn tay bí ẩn đặt lên vai, người đàn ông mặc áo xanh dương xoay đầu lại giật mình như muốn rớt tim ra ngoài.

- Chú! Sao giờ chú chưa về nữa? Chú đứng đây làm gì?

Người đàn ông trông như là chú bảo vệ của trường với dáng vẻ thật kì lạ, không quan tâm người khác hỏi gì.

- Sao người chú ướt nhẹp vậy?

- Chiều giờ chú bận tối mặt, đừng có đụng vào chú_Chú bảo vệ hất tay người này ra, nói với giọng điệu lạnh nhạt.

- Để cháu phụ chú, chú ngồi nghỉ ngơi đi._Nói xong người này xăn tay áo lên, nhấc các thùng đồ carton phụ chú bảo vệ vào kho, trông người này có vẻ khá mạnh, khoảnh khắc anh ta làm việc hiện rõ các đường dây điện xanh đẹp như trong truyền thuyết, các cơ bắp nhìn trông thật cuốn.

- Xong rồi chú! Thôi có gì chú về sớm nha, cháu về trước không thằng em cháu nó đợi.

- Khoan! Nảy giờ mày giúp nhiều quá, tao thì cũng không có tiền đâu, thôi mày lấy chai nước về mà uống coi như lời cảm ơn của tao!_Nói xong chú bảo vệ đưa chai nước ngọt cho anh ta rồi quay vào trong kho.

~~Trong một chung cư nọ~~

- Huy! Ra mở cửa coi ai đập cửa hoài kìa.

Huy mặc xà lỏn xanh lá chạy ra cửa, đột nhiên hốt hoảng đóng rầm cửa nghe một tiếng lớn.

- Cái thằng này mày phá nhà à?_Anh trai Huy nói dứt câu liền đi ra xem tình hình.

- Có...có...có cái gì...thấy ghê lắm. Ông ra coi thử đi.

Anh trai Huy cầm theo cây gậy từ từ tiến đến cửa, hỏi xem ai đang ở ngoài, mặc dù vậy thì cửa vẫn bị đập inh ỏi, không còn cách nào khác, anh ta phải ra xem có chuyện gì ở trước nhà mình. Anh ta không dám thở mạnh, từ từ mở nhẹ lỗ nhìn trên cánh cửa ra trong sự lo lắng. Một cảnh tượng hết sức đáng sợ, một người phụ nữ tóc bù xù, máu chảy khắp cơ thể, đầu bẻ ngược về phía sau trông rất thảm, lại còn phát ra tiếng như thây ma. Anh ta ngạc nhiên trước cảnh tượng ấy, người phụ nữ ấy cũng từ từ đi xa khỏi căn hộ của mình.

- Cái gì ghê lắm đúng không anh hai?

- Mày có nhớ game Plant VS Zombie không?

- Có, mà sao vậy? Không lẽ...là nó?

- Ừ, nó đó.

- Rồi ông tính sao?

- Để tao gọi cho chú bảo vệ dưới nhà._Anh trai Huy vừa nhấc máy định gọi điện thì bị Huy ngăn cản

- Thôi ông ơi, ông gọi người ta tưởng ông bị ảo tưởng đó.

- Mày cũng thấy với tao, có gì mày ra làm chứng cho tao.

- Trời ơi hahaha, nay Halloween mà ông, nảy là thằng Tâm cosplay zombie đó cha nội, ahahaa, công nhận năm nào ông cũng bị lừa mà không chừa là sao.

- Thằng Tâm đâu, mày gọi nó liền cho tao. Nhanh!_Anh trai Huy tức giận như muốn nổ tung.

- Để tui gọi nó. Alo Tâm, mày chào ông anh tao nè.

- Anh Hưng! Em nè hahaha, sống sao mà để mấy đứa nhỏ gạt quài vậy.

- Tâm ơi, hình như...sau lưng mày có ai kìa.

- Trời ơi giỡn hoài, nay Halloween chắc người ta hoá trang thôi. Đâu, ông này á hả? Hello chú bảo vệ nha, nay có hoá trang chú bảo vệ nữa trời.

Tâm vừa nói vừa vẫy tay với người kì lạ đó, thấy người đó không có phản hồi, Tâm tiến lại gần hơn thì thấy người kì lạ đó đang gục đầu xuống, dáng vẻ trông như không có sức sống. 

Tâm chạm vào cánh tay người đó thì họ ngẩng mặt lên gừ một tiếng vào mặt Tâm, mặc cho Huy và anh trai ngăn cản nhưng Tâm vẫn nghĩ đó là cosplay nên không lo lắng gì, cho đến khi người đó đè Tâm ra cắn vào tay Tâm thì Tâm mới bắt đầu la to vì quá đau. 

Tâm cố gắng vùng vẫy đạp người đó ra xa, sau đó bỏ chạy vào một xó. Tâm nhìn vết thương hình như rất sâu, hằn nguyên dấu răng của người đàn ông đó. Điện thoại vẫn còn đang liên lạc với Huy, Tâm nhìn vào điện thoại và khóc to.

- Anh Hưng, Huy, em bị nó cắn rồi làm sao bây giờ. *hức, hức*. Không lẽ em bị zombie cắn thiệt hả anh, không lẽ em sắp thành zombie rồi, em hết được trở thành anh hùng rồi sao....

- Tâm! Em quay vết cắn cho anh xem.

Vết cắn đó quả thật là vết cắn thật, nguyên lõm to đùng thấy cả xương và máu đang chảy từ từ bên trong cánh tay.

- Chết rồi anh hai ơi hình như là zombie thật kìa, giờ thằng Tâm phải làm sao? Tui chỉ có mình nó là bạn thôi đó. Để tui xuống đó với nó, ông đừng cản tui._Huy nói xong liền tức tốc chạy một mạch xuống chỗ Tâm mặc cho anh mình ngăn cản.

- Huy! Không được đi, nguy hiểm lắm!_Hưng chạy theo ngăn cản nhưng Huy vẫn không ngừng chạy.

~~Bên dưới toà chung cư~~

- Mày đừng lại gần tao, coi chừng tao cắn mày đó, đi đi kệ tao!

- Chắc là mày gặp trúng thằng điên thôi, chắc gì nó là zombie.

- Lúc nảy nhìn mặt ông đó chẳng khác gì zombie cả, mày đừng lạc quan như thế! Với lại trong cuốn sổ đã nói hết rồi, chính là nó rồi còn gì.

- Chắc chắn trong cuốn sổ đó có triệu chứng cụ thể của những người uống phải viên thuốc 23 25 gì đó đó, biết đâu mình còn tìm cách cứu vãn được. Tin tao đi. Trong cuốn sổ nó chỉ nói là thèm khát thịt người, chứ đâu có nói là biến thành zombie đâu. Yên tâm tao không nói với ba mày đâu, trong nhà tao có một căn phòng bỏ trống, mày tạm thời ở trong đó xem có biểu hiện gì hay không.

- Lỡ tao xổng chuồng cắn mày với anh Hưng rồi sao?

- Tao sẽ cho mày đeo cái bảo hộ răng, mày đeo rồi sao cắn tao được, chốt vậy đi, không là người ta bắt mày đi làm thí nghiệm á.

~~Trong căn hộ của Huy~~

- Huy? Mọi chuyện là sao mày nói anh nghe coi. Cuốn sổ gì vậy? Trong đó viết gì? Sao mày có nó?

- Ông hỏi nhiều vậy sao tui trả lời. Tui với thằng Tâm nhặt được cuốn sổ này ở trong trường nè, bên trong viết về ai đó chế tạo thuốc gì mà thèm thịt người rồi gì mà giết hết người, nói chung là ghê lắm._Hưng giật cuốn sổ Huy đang cầm.

"Cuối cùng cũng có đứa uống phải viên thuốc của mình, phải bắt nó về xem quá trình thay đổi của nó mới được.

Ngày 1: Bình thường, cơ thể không có gì thay đổi, chỉ là không còn muốn ăn gì khác ngoài thịt.

Ngày 2: Cơ thể bỗng nhiên yếu đi.

Ngày 3: Có triệu chứng thèm ăn thịt sống, trở nên điên loạn khi không có thịt. Sau khi ăn thịt sống thì cơ thể bỗng trở nên khoẻ mạnh và có thể bẻ gãy chân ghế gỗ bằng tay không.

Ngày 4: Mình sẽ cho nó uống thử viên thuốc giải xem sao, chà hình như nó đã trở lại bình thường kìa. Thôi cho nó uống thử viên HDTD23 mình đã cho liều lượng mạnh hơn xem quá trình cơ thể có thay đổi nhanh hơn hay không.

Ngày 5: Chỉ sau 30 phút nó đã trở nên điên cuồng hơn. Mình phải thả nó ra ngoài liền mới được, hahahahha.

- Anh Hưng! Rồi người bị cắn thì sao anh? Gần 30 phút rồi em sợ quá!

- Để anh xem. Trong đây ghi là người bị cắn sẽ phát bệnh sau 1 tiếng. Thôi mày vào trong căn phòng kia xem qua 1 tiếng mày có bị gì không rồi tính tiếp.

~~1 tiếng trôi qua~~

- Anh Hai ! Nó đập cửa quá trời rồi anh, tội nghiệp nó quá, em đem thịt vào cho nó nha.

- Thôi mày đừng, để anh mang vào cho._Nói xong Hưng mang thịt sống vào cho Tâm, vừa mở cửa Tâm đã chạy ào ra đẩy Hưng té, Tâm đè Hưng dưới sàn, Hưng cố gắng đẩy cho Tâm không cắn mình được, hai người giằng co, cuối cùng Huy lấy cây gậy bóng chày đập vào đầu Tâm , Tâm đổi hướng chuyển sang rượt Huy, Huy chạy ra khỏi nhà, Tâm chạy theo. Huy nấp vào trong thang máy, Tâm cũng chạy vào trong, Huy thấy vậy đập thêm 1 gậy vào đầu Tâm, Tâm ngã xuống sàn, Huy chạy ra khỏi thang máy, cửa thang máy cũng vừa đóng.

- Chết rồi, không biết dưới đó có ai đang đợi thang máy không nữa._Huy liền nhìn số thang máy đang đi xuống, lập tức chạy theo số tầng mà thang máy đang đi.

Trước mặt Huy là cảnh tượng Tâm đang ngấu nghiến nhai sạch ruột gan của người phụ nữ nào đó, mặt của Tâm lúc đó toàn là máu, Huy ói ra bã. Đột nhiên Tâm đứng hình, nhìn vào Huy.

- Huy?

Huy và Tâm nhìn nhau, khung cảnh bỗng trở nên im ắng, trên sàn nhà là một thi thể người phụ nữ bê bết máu và dường như không còn sự sống. Đứng trước cảnh tượng đáng sợ này, Huy như chết đứng, tay chân bủn rủn, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với Huy hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz