ZingTruyen.Xyz

AlmondProgress | turn back time

3

socolabanhxop

Tiếng giáo viên vẫn còn vang lên đều đều trên bục giảng, nhưng giờ đây đầu óc của các thành nhân tương lai sớm đã bay lơ lửng theo từng cây kim đồng hồ đang di chuyển chậm chạp trên cao.

Như nghe thấy tiếng lòng khẩn thiết ấy, tiếng chuông tan trường cuối cùng cũng vang lên như cứu sống những cặp mắt sớm đã đờ đẫn kia.

Progress khẽ ngáp một cái, thu dọn lại sách vở bộ dạng không thể cạn kiệt sức lực hơn.

Hồi tốt nghiệp cấp ba, cậu nhớ mình đã hết sức khoái chí vứt bỏ hết đi mớ đề cương và đống tài liệu vào sọt rác, thề một đời không bao giờ động vào chúng nữa.

Nhưng ai ngờ đâu, Progress thế mà lại hay, cậu xuyên về đây đúng lúc chuẩn bị thi học kì 1, còn là phải vắt chân lên cổ mà chạy vì chỉ còn một tuần nữa, mà tổ sư, đống kiến thức năm lớp mười hai của cậu vốn dĩ đã bị những ngày tháng đại học cùng với tá lớp thực hành vùi chôn từ khi nào rồi còn đâu.

Không biết trong truyện audio tác giả có từng viết nhân vật chính nào xuyên không về mà thi rớt không nhỉ? Progress khéo mà lại làm nên chuyện.

Cuộc đời vốn dĩ thích đày đoạ con người ta, Progress không nghĩ mình sẽ thấm thía câu nói ấy vào thời khắc này đến thế khi ngoài trời bắt đầu tí tách những hạt mưa cuối đông, lúc này lại càng như muốn làm ướt sũng cả phần sức sống cuối cùng của cậu.

"Mẹ nó, không phải chứ..."

Progress chửi thề một tiếng. Ngày thường cậu không có thói quen mang theo ô, hôm nay tất nhiên cũng không ngoại lệ. Và điều đó giúp cậu xác định một điều như ngay lập tức: Phải ở lại trường đến khi trời tạnh.

Mười lăm phút.

Hai mươi lăm phút.

Ba mươi phút.

Bụng cậu bắt đầu reo in ỏi.

Progress ngồi dưới mái hiên, tay ôm cặp táp trong lòng như điểm tựa duy nhất, mặt mũi đã sớm dầm dề như cơn mưa đang không hề thương xót người ta kia.

Ngồi lâu vai gáy đã có chút mỏi, cậu bèn cúi xuống cho máu lưu thông, vặn qua vặn lại, lúc mở mắt ra, dưới nền đất bỗng dưng từ đâu ra cả một bóng người to đùng, bao lấy cả người Progress khiến cậu suýt chút nữa thì té ngửa ra sau.

Phải mất tận mấy giây cậu mới bật ra được một câu.

"Lớp trưởng à?"

Almond đứng đó, tay cầm cặp táp đen, cả người vững vàng chắn trước màn mưa đang vơi không ngớt.

"Sao Progress chưa về?"

Progress đơ người một lúc mới đáp.

"Mình quên mang ô. Còn Almond sao lại chưa về?"

Cậu nhìn xuống chiếc ô màu xanh thẫm người nọ đang cầm trên tay, biết là Almond không cùng một cảnh ngộ với mình.

"Cô bảo tôi ở lại phòng giáo viên một lát."

"À."

"..."

"Sao thế?"

"Cậu... muốn về cùng không?"

"Hả?"

Progress thoáng ngạc nhiên, đột nhiên cảm thấy bối rối kỳ lạ.

"Chắc là không cần-"

Ọt.

Progress ngay lúc ấy đột nhiên cảm thấy mình như được hồi sinh sức sống, bây giờ có thể là lật cả cái nền đất rồi đào được cả một cái hố, còn chui được xuống đấy, sống từ đây tới già dưới đó cũng được luôn.

Thật ra là sớm đã ngại ngùng đến khóc ròng trong bụng từ lâu rồi.

Ít ra cũng không phải là trước mặt vị lớp trưởng mà thường ngày không thân thiết này chứ hả Progress ơi...

Almond chứng kiến cả màn, chỉ lén bật cười. Anh không nói gì, lẵng lặng mở cặp táp lấy ra một chiếc bánh ngọt được đóng gói sẵn, sau đó bung chiếc dù trong tay mình ra, đưa chiếc bánh ra trước mặt người thấp hơn anh.

"Cầm đi, cho cậu đấy."

Progress cố gắng nặn ra một nụ cười, ngậm ngùi nhận lấy, tiếng vỗ trán bôm bốp oái oăm cứ không ngừng vang lên trong đầu cậu.

Almond sải bước đi trước, đến khi quay lại vẫn thấy người kia cứ đứng mãi chỗ cũ, đành cất giọng.

"Cậu định đứng đó đến khi nào? Bụng đã kêu đến vậy rồi..."

"Đây đây, mình về cùng cậu."

Như bật công tắc, Progress ngay lặp tức đi đến bên cạnh, nép mình dưới cùng một tán ô.

Almond lại lần nữa bật cười. Lần này, người còn lại đã kịp thu cả vào mắt.

Tối hôm ấy, Progress dọn dẹp lại cặp, lôi ra được vỏ bánh lúc chiều đã tiện tay nhét vào.

Kí ức ấy lại như được quay về, ngoài cảm giác ngại ngùng đến mức muốn bốc hơi ra, cậu cứ vò vẫm mãi chiếc vỏ bánh đã nhăn nheo đến tội nghiệp, vừa nhớ về hình ảnh nào đó.

Vở nhật kí hôm nay lại được thêm trang mới.

Nhật kí ngày thứ hai xuyên không: Hình như lớp trưởng năm xưa không khó gần như mình nghĩ.

... cười lên cũng rất đẹp.

thấy sàm sàm vậy chứ cũng ráng được gần 2000 chữ =))))) hong có ai đọc chứ mắt đỏ hết lên vẫn cố viết cho xong chứ ngâm fic sắp lên men luôn rồi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz