ZingTruyen.Xyz

AlmondProgress | turn back time

2

socolabanhxop

Thực ra, việc Progress 'xuyên không' cũng không phải chuyện gì tệ, ngược lại còn rất tốt.

Ừm, ít nhất là cậu nghĩ thế.

Sau khi trở về từ trường, Progress lên thẳng phòng, nằm thượt ở đó đến khi trời tối.

Cảm thấy chăn gối đã sắp không giữ nổi những suy nghĩ đang liên tục đua nhau tháo chạy trong đầu mình nữa, cậu bật ngồi dậy, thử bình tâm sắp xếp lại một chút những gì đang diễn ra.

Kể từ khi ngã ịch xuống giường từ hai tiếng trước, những dòng suy nghĩ cứ thế trôi qua. Progress không biết việc mình quay lại năm cấp ba sẽ gây ảnh hưởng gì đến những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, cậu cũng không chắc mình có khả năng để làm mọi thứ lệch đi so với những gì đã xảy ra ở cuộc đời trước hay không.

Nhưng lỡ rồi, không thử thì sao mà biết được.

Đã có cơ hội lớn đến vậy, không cần nói cũng biết, Progress chỉ muốn thay đổi duy nhất một chuyện mà thôi.

Cậu muốn ngăn vụ tai nạn năm đó xảy ra.

Nếu không có vụ tai nạn đó thì mắt của cậu sẽ không gặp sang chấn. Cũng sẽ không kéo theo chuỗi bi kịch sau đó. Đây có lẽ cũng là điều tiên quyết ở hiện tại, khi cậu dường như đã có thể có cơ hội xoay chuyển tình thế một lần nữa.

Nhưng để ngăn thế nào, Progress vẫn đang nhớ lại.

Tiếng ting từ di động phát ra trên mặt bàn bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ, Progress với tay lấy rồi nhìn qua, 'Một tin nhắn mới: Justin'.

Cậu khẽ khựng lại, nhưng không mất quá lâu để nhớ ra.

Justin là một trong những đồng đội năm ấy của cậu từ khi còn là thành viên trong câu lạc bộ.

Năm ấy Progress là thành viên của đội bóng rổ của trường. Cậu đã từng oai phong biết mấy khi đứng trên sân thi đấu ở các giải cấp trung học, cũng đã từng trải qua những khoảnh khắc rực rỡ mà bộ môn ấy mang lại.

Và cũng ở năm mười tám tuổi, cậu gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường đến nhà thi đấu.

Khi nhớ đến đây, Progress khẽ siết chiếc điện thoại trên tay, ấn vào dòng tin nhắn mới.

Justin>>> [Ê, ngày mai có lịch tập đó, đừng quên nha.]

Đọc xong lại nhìn qua ngày tháng năm trên lịch điện tử.

Cậu vẫn còn nhớ ở thời điểm này cả đội vẫn đang giữ kỉ luật rất căng thẳng, vì sắp tới là trận giao hữu với câu lạc bộ của một ngôi trường cấp ba khác.

Trận ấy đội của cậu đã thể hiện rất tốt, vượt ngoài mong đợi của nhà trường. Và rồi sau đó là lời mời bất ngờ từ câu lạc bộ Quốc gia được gửi đến.

Và cũng ở lần thi đấu đầu tiên dưới màu áo mới, tốc độ của một chiếc ô tô vượt đèn đỏ lao nhanh mất kiểm soát, đâm ngang đầu xe của cậu khi vẫn còn nửa đường đến nhà thi đấu, mở ra một tương lai sống dở chết dở của cậu vào bảy năm sau.

Không quá khó để nghĩ, nếu như muốn ngăn vụ tai nạn ấy xảy ra, vậy thì Progress chỉ cần không có mặt trong danh sách thi đấu hôm ấy là được.

Nhưng hiện thực thì nhọc hơn như thế nhiều.

Progress vẫn còn nhớ tờ hợp đồng được gửi đến tay cậu và Justin cùng vài người đồng đội khác có một điều khoản rất oái oăm: Chỉ chấp nhận chiêu mộ khi tất cả các thành viên cùng đồng ý.

Năm ấy vì trước mắt chỉ toàn là một vùng trời mới, cái điều mà tất nhiên là cả bọn sẽ cùng nhau tiến về phía trước dường như không cần đến bất kỳ một giây nghĩ ngợi gì, nên cũng chẳng ai trong đám cậu để tâm đến cái điều lệ ấy.

Nhưng bây giờ thì khác.

Câu lạc bộ ở thời điểm hiện tại thành viên ở tuyến dự bị không có mấy người, chỉ còn một tuần nữa là thi đấu, nếu Progress rút lui từ trận giao hữu đầu tiên ở thời gian nước rút này ngay bây giờ thì vấn đề sẽ đè nặng lên vai cả đội, có khi sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm, lỡ như trận đấu sẽ diễn ra không đúng như nó đã từng diễn ra, đến lúc đó thật sự sẽ rất tệ.

Mặt khác, nếu muốn chặn phủ đầu mọi chuyện từ bằng một lời từ chối hội quân ngay từ đầu thì đồng nghĩa với việc đồng đội của cậu cũng sẽ không được bước tiếp.

Cái đáng nói là không giống như Progress, cậu vào đội vì thích cái cảm giác được đổ mồ hôi vì một điều gì đó cùng với bạn bè của mình, vì thích cái hào quang của mỗi lần được tự tay mình tung bóng rơi vào rổ, nhưng trong tâm hồn lại là một hoài bão khác thì đồng đội của cậu năm ấy đã thật sự là những ngôi sao sáng, nuôi dưỡng tương lai bởi chính nỗ lực và đam mê từ thuở vẫn còn dùi mặt vào mùi giấy bút.

Nhiều năm không gặp gỡ, lần gần nhất Progress nghe tin về những thành viên đã nhận được lời triệu tập năm ấy là khi cậu lướt thấy bài đăng của họ nhảy tán loạn trong vui sướng vì đã được mặc màu áo của đội tuyển Quốc gia. Cái ước mơ rực rỡ mà năm ấy cả bọn vẫn thường rù rì cho nhau mỗi lần tập luyện về muộn.

Lời mời từ lò đào tạo năm xưa là một bước đệm quan trọng cho họ. Và dù có thế nào, Progress cậu cũng không muốn ảnh hưởng đến bạn bè của mình.

Vậy thì đúc kết lại.

Trước mắt các con đường mà cậu có thể nghĩ ra, không có cái nào là khả quan cả.

Khẽ thở dài, bắt đầu không nghĩ ra được gì nữa lại chán chường nhìn lung tung, liếc mắt qua bàn học đang bị rải đầy mấy bức vẽ phác hoạ vẫn còn chưa lên màu, lại thấy trên kệ là cuốn nhật kí hồi năm mười bảy tuổi vẫn còn dang dở, Progress bước đến mở cuốn sổ ra, cầm bút viết lên thứ gì đó.

Nhật kí ngày đầu tiên xuyên không: Không nghĩ ra được gì, nên cũng không có gì để viết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz