ZingTruyen.Xyz

[allxThế] Khuynh Thế.

Phiên ngoại (Khải Thế).

littlemoonjellyfish

Ngày mà Quý Nguyên Khải nhận ra tình cảm của chính mình với tiểu công tử Hoa gia, cũng chính là lúc hắn nhận ra khoảng cách của bọn họ tự hồ gần nhưng lại xa như vậy.

Quý Nguyên Khải thừa biết không chỉ hắn, xung quanh vầng dương kia có rất nhiều đóa hoa đang nở rộ hướng đến ánh sáng. Hắn không phải người đầu tiên, càng không thể là người duy nhất.

Mang danh phận bạn bè, là đồng học thân thiết. Hắn tự biết ngoài nhạc lí ra thì hắn chẳng có gì để so bì với mọi người xung quanh y. Bọn họ có những thứ hắn không có, lại có thể chọn hòa hoãn cùng ở bên cạnh y.

Nhưng hắn không thể. Không nhịn được khó chịu khi có người ở gần y, không thể không bứt rứt với những lần y gặp riêng một ai đó, cũng chẳng thể ngừng rung động vì y.

Từng nụ cười cho đến ánh mắt của y đều khiến hắn như si như dại. Hắn tấu nhạc vốn là vì sở thích của bản thân, vì sơ tâm của chính mình. Nhưng giờ đây hắn lại có thêm một lí do để thổi hồn vào những giai điệu du dương mà trầm lắng ấy, không chỉ là một bản giao hưởng của những âm điệu tinh tế. Mà trong đó còn chứa cả những tâm tư tình cảm cuồng nhiệt lại lặng thầm mà hắn dành cho y.

Quý Nguyên Khải yêu tiểu công tử Hoa gia.

Yêu y rất nhiều...

"Quý Nguyên Khải!"

Hắn quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh quen thuộc. Âm thanh du dương mà ấm áp luôn lặng lẽ gọi tên hắn trong mơ. Hắn điều chỉnh cảm xúc, nhảy xuống khỏi cành cây.

"Tiểu gia ở đây, ngươi sao lại chạy ra đây rồi? Ban nãy còn đi với tiểu vương gia làm gì đó mà?", hắn cười đùa nói. Nhưng chỉ chính hắn mới biết trong lòng có bao nhiêu khó chịu.

Tuyên Vọng Quân là người đã quen biết y từ rất sớm. Từ thuở bé đã biết nhau, bọn họ cùng nhau lớn lên ở một khoảng thời gian, nơi mà Quý Nguyên Khải chẳng thể chen vào. Đôi khi hắn cũng ghen tị với tỷ tỷ hoặc ca ca ruột thịt của y, những người có thể sớm chiều ở bên nhau, là một sợi dây liên kết mà dù có cố gắng gỡ bỏ thì cũng sẽ siết chặt lấy cổ hắn. Khiến cho hắn nghẹt thở đến không chịu được.

"Quân ca ca? Huynh ấy gọi ta đến để nói cho ta ít tin tức về nhiệm vụ Càn Môn gần đây ấy mà!", Tiểu Hoa cười xòa, sau đó quay sang nhìn Quý Nguyên Khải:"Nguyên Khải?"

Gọi mấy lần không được, cậu nhíu mày dùng hai tay bê mặt hắn sang nhìn mình:"Quý Nguyên Khải!"

Bất ngờ bị khuôn mặt mình ngày đêm mong nhớ áp sát, Quý Nguyên Khải có chút cứng người. Tay hắn treo lơ lửng ở không trung không biết nên làm gì.

Hắn cao hơn y một ít, huống chi bản thân hắn còn là Thiên Càn nên chuyện một hai năm nữa hắn phải khụy người nói chuyện với y là hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ là nếu bình thường góc nhìn của hắn khi đi cạnh y đa phần sẽ thấy đôi mắt xinh đẹp kia được hàng mi dài che phủ đi phần nào.

Từ ngày nhận ra bản thân đem trọn tâm tư tuổi niên thiếu trao cho y, hắn đã không thể nhìn trực diện vào đôi mắt ấy nữa.

Nhưng nay y lại cố tình cho hắn thấy đôi mắt ấy. Đôi mắt mà hằng đêm đều đẫm lệ trong giấc mơ hoang đường của hắn. Đôi mắt khiến hắn si mê đến không dứt ra được.

Đúng như tỷ tỷ của y từng nói.

'Chỉ cần là chủ nhân của đôi mắt đó chăm chú nhìn ngươi một chút, dù có là mạng của mình ngươi cũng sẽ không ngại mà giao ra!'

Giọng nói nhẹ nẫng lại nói ra những câu từ như trung như nghĩa, nguyện chết vì quân của nàng lúc đó khiến Quý Nguyên Khải bật cười. Nhưng hắn không phủ nhận.

Có lẽ chính hắn lúc đó đã không thể dứt ra rồi.

Hắn mỉm cười khoái trá.

"Đang nghĩ vì sao ngươi dám để tiểu gia ta đợi lâu như vậy! Có biết là dưới đất hơi nắng gắt lắm không hả!", nói xong đưa hai tay lên kéo đôi má trắng mềm mại của y.

Tiểu Hoa ăn đau, cậu thả hai tay ra khỏi mặt Quý Nguyên Khải. Nhưng hắn vẫn cứ véo khiến cậu không nhịn được, há miệng túm tay Quý Nguyên Khải kéo vào miệng, cắn.

Cảm giác ngưa ngứa ở bàn tay khiến Quý Nguyên Khải giật mình. Nhìn đối phương đang đắc ý dùng hàm răng bé xinh cùng đôi môi đỏ mọng kia cắn lấy phần da của mình.

Đột nhiên hắn lại nghĩ đến một cảnh trong mơ, khuôn mặt nháy mắt cứng đờ, tai đỏ lên bất thường. Nhưng Tiểu Hoa không để ý thấy, y vẫn day cắn tay của Quý Nguyên Khải. Ánh mắt đầy khó hiểu nhìn hắn đang đờ cả mặt ra như đang nhẫn nhịn gì đó.

Quái lạ? Y không dùng tí sức nào cơ mà?

Sau đó y nhả ra, bọt nước lấp lánh dính trên môi răng, và cả tay của Quý Nguyên Khải. Thấy mình hơi bẩn y đang định lấy khăn tay ra lau thì Quý Nguyên Khải giật tay lại hốt hoảng.

"Chết rồi! Ta quên mất Văn tiên sinh có giao bài tập, ngày mai phải nộp!", hắn gào lên. Sau đó quay mặt về phía Tiểu Hoa:"Ngươi đi chơi với bọn người Nhụy Nhi đi! Ta về làm xong bài sẽ chạy đến!"

Không đợi Tiểu Hoa trả lời đã chạy mất tăm hơi. Cậu gãi đầu khó hiểu.

"Quý Nguyên Khải bị ta cắn nên dại rồi à?"

________

Bên phía khác, sau chi chạy vọt vào phòng mình ở Chi Giai Xá hắn liền khóa cửa lại. Nhìn bàn tay ban nãy bị cắn giờ đã khô ráo vì chạy nhanh, hắn đấu tranh.

Sau đó mím chặt môi, dằn lòng không được mà áp môi mình lên vị trí ban nãy vừa bị Tiểu Hoa cắn. Nháy mắt cả khuôn mặt hắn ửng đỏ.

Hắn ngồi sụp xuống ôm lấy hai chân. Mặt vùi vào trong đầu gối chỉ để lộ hai vành tai đỏ như nhỏ máu.

"Mình... Đang làm gì vậy nè trời..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz