Chương 4.
Rôm rôm rả rả trên xe một lúc thì cũng đã đến trước cổng học viện. Hoa Thầm để ba đứa nhỏ trên xe rồi xách Tuyên Vọng Thư xuống chuẩn bị hành lí cùng mình. Bọn nhỏ đã làm thân xong thì không ngại ngần gì mà tiếp tục trò truyện trên trời dưới đất. Chủ yếu là câu chuyện Tiểu Hoa nghịch ngợm từ nhỏ đến giờ, nào là nghịch hái sen, nào là nghịch bột làm bánh rồi đến mực quý cùng giấy Tuyên Thành đắt đỏ trong thư phòng của cha. Tiểu Hoa bối rối thấy Tuyên Vọng Quân chăm chú lắng nghe thì méo cả mặt. Hai tay ôm lấy tai Tuyên Vọng Quân. Hai tay bé xíu ôm lấy tai của cậu nhóc cũng chẳng lớn phía đối diện. Nhóc con phồng má bĩu môi. "Không cho ngươi nghe!"Sau đó Hoa tỷ tỷ cười trêu đệ đệ mình. "Đó là sự thật mà, đệ ngăn người khác nghe làm gì!", xong vui vẻ cười với đệ đệ mình. "Đệ đâu chỉ có nhiêu đó thôi đâu? Mấy ngày trước đệ còn không chịu mặc quần áo-""Tỷ tỷ!", Tiểu Hoa ngại đỏ hết cả mặt mũi ngăn lời tỷ tỷ mình. Hai tay từ ôm tai đã thành đem cả đầu Tuyên Vọng Quân ôm vào lòng. Ngửi được mùi hạt sen ngọt ngào lại mềm dịu ngay trước mũi. Đột nhiên tai và đuôi hồ ly của người trong lòng tiểu công tử Hoa gia bật lên. Đôi tai ấm áp lại mềm mại lông xù quét qua mặt của Tiểu Hoa. Cậu nhóc quên cả xấu hổ, nhìn chằm chằm vào đôi tai trên đầu người nọ. Trắng trắng lại mềm mềm. Không nhịn được cậu lấy tay sờ lên tai của tiểu thế tử. Sau đó Hoa nhi cũng đến bên cạnh, túm đuôi Tuyên Vọng Quân mà kéo một cái. Chưa kịp ú ớ gì thì Tiểu Hoa đã được tỷ tỷ mình ôm vào ngực. "Đệ sao lại ôm người khác trước mặt tỷ chứ! Tỷ cũng muốn được ôm mà!", tiểu cô nương hùng hồn lên án. Còn Tuyên Vọng Quân thì mặt mũi lúc này đã đỏ hết cả lên. Cậu nhóc hiểu được lí do mà nàng kéo mình ra khỏi người của Tiểu Hoa. Thiên Càn dù có nhỏ hay lớn thì chỉ cần ngửi được mùi tín hương đồng điệu với mình sẽ không nhịn được lộ ra bản chất ban sơ. Đặc biệt với yêu tộc lại chính là lộ ra bản thể của mình. Điều này là giáo dục cơ bản đối với Thiên Càn. Họ cần nhận biết Khôn quân có độ phù hợp cao với mình, biết được người đó là ai và tìm mọi cách đem người về bên mình.Vừa rồi gián tiếp nói rằng Tuyên Vọng Quân và Tiểu Hoa có khả năng rất cao là một đôi trời sinh. Dĩ nhiên Hoa tỷ tỷ không cho phép bất kì ai là Thiên Càn sớ rớ đến em trai mình. Chỉ là nàng trăm tránh vạn né cũng không nghĩ tới định mệnh của đệ đệ lại đến nhanh như vậy! Trúc mã với trúc mã? Đừng hòng! Nàng liếc mắt nhìn Tuyên Vọng Quân, sau đó nói:"Ngươi thu lại!"Nhưng chưa để Tuyên Vọng Quân phản ứng thì Tiểu Hoa trong lòng tỷ tỷ đã ngoi lên:"Không được! Đệ còn muốn sờ, mềm lắm á tỷ tỷ!"Sau đó cậu nhóc cười ngốc nghếch nhìn tỷ tỷ mình:"Hê hê ban nãy tỷ còn sờ đuôi của huynh ấy mà, đệ cũng muốn sờ thử!"Đệ đệ ngốc này! Tuyên Vọng Quân nhìn Tiểu Hoa lại nhìn Hoa nhi. Bối rối không biết nên làm gì, nhưng tai và đuôi cũng đã được thu lại. Cậu khẽ ho:"Tai và đuôi đều là chỗ rất nhạy cảm, cho nên thường sẽ không để người ngoài chạm vào. Chỉ có thê-""Huynh đệ thân thiết mới có thể chạm vào!", Hoa nhi nói chen vào. Cô nàng lườm Tuyên Vọng Quân đang nói xằng nói xiên bên cạnh. Tuy đúng thì có đúng, nhưng không thể để Tiểu Hoa mang tâm lí thích chịu trách nhiệm này biết được. Lỡ thằng nhóc thấy vậy lại đòi làm thê tử người ta thì xong mất. Thấy anh mắt đó Tuyên Vọng Quân cũng ngậm ngùi:"Ùm, là huynh đệ thân thiết, cực kỳ thân..."Tiểu Hoa nghe xong thì hớn hở ra mặt, cậu cười toe toét:"Vậy tỷ tỷ ta, ta và Quân ca ca là huynh đệ thân thiết rồi!"Hoa nhi nghe xong thì cười, cười rất "thân thiện" với Tuyên Vọng Quân. "Ấy mấy đứa nhỏ! Xuống được rồi!", Tuyên Vọng Thư thò đầu vào từ cửa sổ gọi. Nghe vậy bọn nhỏ cũng lục tục chui ra khỏi xe. Nhìn khung cảnh nước non trùng điệp với cánh cổng xinh đẹp trước mắt, Tiểu Hoa không nhịn được oa một cái cảm thán. "Ca ca sau này ta có thể học ở đây chứ?", cậu hào hứng túm lấy tay áo ca ca mình. Hoa Thầm nghe xong thì cười nhẹ, cúi người ôm hai đứa nhỏ lên:"Dĩ nhiên rồi! Đến lúc đó ca ca sẽ làm tiên sinh giảng dạy ở đây chờ cả hai đến học!"Sau đó hôn lên má cả hai:"Và trước lúc đó hai đứa chịu khó ở nhà học tập tập giỏi chờ ca ca về có được không? Khi nào có thể ca ca nhất định về Nam Đường thăm các ngươi!"Giọng anh chắc nịch, hai đứa nhỏ nghe xong thì ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu Hoa thì sụt sùi như lại muốn khóc nhưng cố gắng mếu máo kiềm lại:"Đệ, đệ nhất định sẽ không nàm ca ca thất vọng!"Lại nói ngọng. Cậu nhóc xấu hổ ôm chầm lấy cổ ca ca mình, vùi cả đầu tóc mềm mại vào hõm vai anh. Hoa nhi thấy đệ đệ như vậy cũng muốn khóc, sau đó tiểu cô nương dụi mặt vào má ca ca mình:"Muội sẽ chăm sóc tốt cho đệ đệ, ca ca nhớ phải gửi thật nhiều thư cho bọn muộn nhé!"Nhìn ba huynh đệ muội nhà người ta ấm áp tình cảm. Tuyên Vọng Thư lại nhớ đến cảnh trong cung đường ca vừa tính lấy một miếng bánh cuối cùng trong khay đã bị đường tỷ lườm cháy mắt để lại. Còn Tuyên Vọng Quân con mèo nhỏ này hả? Dĩ nhiên là áo bông nhỏ của ta rồi! Nghĩ vậy hắn đưa tay định ôm đứa nhỏ bên cạnh. Nhưng chưa kịp ôm đã thấy thằng nhóc nhìn chằm chặp vào huynh muội người ta. Tuyên Vọng Thư nhìn lại theo hướng đó, phát hiện thằng nhóc nhìn là tiểu Khôn quân lẫy lừng khắp chốn kia. Sau đó anh cười cười:'Phải giúp tiểu đệ này mới được!'Nhưng có lẽ chính Tuyên Vọng Thư cũng sẽ không biết được tương lai bọn họ lại cùng nhau giành giật sự chú ý của đứa nhóc còn non sữa kia... ____________Tuyên Vọng Thư sau này: May mắn năm đó ta nghĩ vậy chứ chưa làm được gì ha ha!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz