[ AllVietnam- Countryhumans] Yên bình đã trở về ?
Chap 5
Việt Nam từng có những giấc mơ khá kì lạ. Cậu mơ về một người con trai giống cậu y như đúc, nhưng lại có đôi chút khác biệt so với cậu. Cậu thấy cơ thể mình trong suốt, không thể chạm vào những đồ vật khác được, những tiếng nói chuyện cậu cũng không thể nghe rõ. Và mỗi lần tỉnh giấc, cậu không thể nhớ nổi khuôn mặt của người con trai ấy.
Cậu như thể hoá thành linh hồn, luôn luôn đi theo người con trai nọ, cứ như thể giữa hai người có một sợi dây kết nối kì lạ, buộc chặt họ lại với nhau. Người con trai ấy có một gia đình đầm ấm, luôn được mọi người xung quanh yêu quý, khác xa với cậu ta, kẻ chỉ là đồ phế vật, là người thừa thãi trong căn nhà vốn thuộc về mình.
Cậu luôn nhìn người con trai đó từ đằng xa, nhìn lúc người con trai nói chuyện với người khác, nấu ăn cho gia đình mình, vùi mặt vào đống tài liệu đầy rẫy những con chữ mà cậu không thể hiểu nổi để ngủ. Việt Nam đứng bên cạnh, ngắm nhìn cuộc đời của người mà cậu không hề quen biết, như một khán giả đang đắm chìm vào bộ phim mà mình yêu thích.
Dần dần, Việt Nam có thể chạm vào các đồ vật nhẹ, chứ không như những ngày trước cậu đều xuyên qua. Nhìn người đang gục trên bàn, cậu cười khẩy, lấy một số tờ giấy mà cậu cho là quan trong liền đem đi giấu. Rồi lại đứng một góc xem kịch vui khi người đó hoảng hốt đi tìm tờ giấy. Chả hiểu sao trong những khoảng khắc đó Việt Nam lại nghĩ rằng cậu không hề cô đơn như cậu nghĩ.
Phải, cậu không hề cô đơn khi ở thế giới này, cho dù người nọ không thể nhìn thấy cậu, cho dù nó chỉ là một giấc mơ. Chỉ là một giấc mơ mà chính cậu tạo ra.
Việt Nam có thể dần cảm nhận được sự hiện diện của bản thân, cậu có thể thấy được chính mình trong gương, chỉ là nó khá mờ nhạt. Và cậu có thể nghe rõ được những cuộc nói chuyện trong mơ của chính mình. Chỉ là, vẫn không có ai nhìn thấy cậu cả. Việt Nam hơi thất vọng, nhưng cũng không sao cả.
Có lẽ là một giấc mơ nào đó, trong lúc cậu vẫn còn đang suy nghĩ nên chọc người kia như thế nào thì người con trai đó bước vào, tay cầm ly cà phê nóng hổi bốc khói nghi ngút. Việt Nam vẫn ngồi yên trên giường, tay thì xoay chiếc bút bi xanh mà người đó vẫn hay dùng, khoé miệng hơi nhếch lên, mỉm cười nhìn người con trai ấy. Người con trai bỗng khựng người lại, kinh ngạc hét lên.
"Á!" Người đó hốt hoảng, đánh rơi chiếc ly trên tay, tiếng ly vỡ to tới mức khiến Việt Nam nhíu mày lại, tai ù đi.
"Câ-Cậu là ai ? Cậu là gián điệp được cử đến đây sao." Người con trai nọ hoảng hốt, run rẩy hỏi. Hả, mặt Việt Nam liền nghệch ra. Cậu bước lại gần, hỏi nhỏ.
"Cậu nhìn thấy tôi à ?" Người con trai kia sợ mất mật, vộ vàng lùi ra xa. Má nó, hỏi vậy chả khác nào mình đang gặp ma. Việt Nam khoanh tay, nhìn người đó chằm chằm. Nhận ra thiếu niên đứng trước mặt mình không gây hại cho mình, người con trai đó liền bỏ chút cảnh giác, hỏi vặn lại.
"Cậu- cậu là ma thật à ?" Cho dù đã bỏ đi sự cảnh giác, nhưng giọng nói vẫn còn mang chút nét hoài nghi nhìn người trước mặt.
"Chắc thế, tôi nghĩ vậy." Việt Nam dửng dưng nói. Nhờ câu nói của cậu mà khiến người đó sợ vỡ mật luôn rồi.
"Vậy tại sao tôi lại nhìn thấy cậu ?" Haizz, Việt Nam xoa thái dương, bộ tên này hết câu hỏi để hỏi rồi à, làm sao mà cậu biết được cơ chứ. Dường như nhìn thấy được suy nghĩ của cậu, người con trai liền im bặt. Cậu ta rón rén liếc nhìn Việt Nam, rồi lại hỏi.
"Bộ... cậu là song trùng của tôi à?" Việt Nam khẽ liếc cậu ta, hừ lạnh một tiếng rồi bảo.
"Không biết !" Người con trai nọ chỉ ậm ừ cho qua, bỗng nhiên suy nghĩ được một điều mà cậu ta cho là hay ho, nhìn Việt Nam với ánh mắt như nhìn con mồi, khẽ giọng hỏi.
"Nè, cậu có thể đi xuyên tường được không, giống trong mấy bộ phim kinh dị mà em trai tôi hay xem á !" Ánh mắt người con trai sáng rời, chăm chú nhìn Việt Nam. Cậu cạn lời, nhìn người trước mặt rồi cũng nghe theo lời người ta, đưa tay chạm vào bức tường bên cạnh. Cánh tay cậu liền xuyên qua. Người nọ trố mắt kinh ngạc, thử chạm vào người cậu, vậy mà không ngờ lại chạm vào được, đến Việt Nam cũng ngạc nhiên. Cậu cũng không ngờ người này lại chạm được vào người cậu.
"Ể, tôi chạm được vào người cậu nè !" Cậu con trai vui mừng reo lên, rồi lại bắt đầu xoa nắn cơ thể Việt Nam. Miệng cậu giật giật, nhìn người trước mặt đang sàm sỡ mình mà không biết ngại. Cậu liền gạt tay ra, lớn giọng bảo.
"Đừng đụng vào người tôi ! Cái tên biến thái này." Việt Nam chà chà tay của mình, như thể thứ vừa đụng vào cậu kinh tởm lắm. Người con trai thấy thế cũng dừng lại, ngại ngùng gãi đầu cười hì hì.
"Ha ha, cho tôi xin lỗi nhé ." Người nọ cười trừ, lùi ra xa một chút, giữ khoảng cách với người thiếu niên hung dữ này.
"Xin hỏi, cậu tên là gì vậy?" Việt Nam ngẩng đầu nhìn, giọng nói nhẹ hẳn.
"Việt Nam." Người con trai nọ khá bất ngờ, cậu cười xoà, giơ tay giới thiệu.
"Hể, không ngờ lại giống nhau đến thế, tôi tên là [......]." Hả, Việt Nam không thể nghe rõ được. Tiếng rít khiến cậu chói tai, ngay lập tức liền bịt lấy lỗ tai mình. Nhưng khi định hỏi thì mọi thứ tối sầm lại, lúc cậu mở mắt thì đã thức dậy ở nhà.
Cậu không thích ngôi nhà của mình tí nào, mỗi lần ra khỏi phòng thì tất cả mọi thứ đề là địa ngục đối với cậu. Luôn phải bị ăn chửi, làm bao cát trút giận cho mọi người, trên cơ thể luôn đầy rẩy các vết thương lớn nhỏ, chồng chất lên nhau.
Nhưng khi nghĩ đến người ấy, những nỗi đau, tủi nhục của cậu đều biến mất.
Việt Nam rất thích những giấc mơ mà mình tạo ra. Từ lúc người con trai ấy nhìn thấy cậu, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, cậu cuối cùng cũng đã có người chịu nói chuyện với cậu, nghe cậu tâm sự. Ở đó, cậu không bị mọi người dè bĩu, khinh miệt. Không bị bắt nạt, làm bao cát cho đám người nhà của cậu.
Cũng không phải chịu những ánh mắt khinh thường từ những người giúp việc trong nhà. Chỉ có người con trai ấy mới không nhìn cậu bằng ánh mắt xem thường, không bắt nạt cậu và cũng không dè bĩu cậu. Cậu thích giọng nói của người ấy, thích tôn giọng nhẹ nhàng như nắng ban mai chiếu rọi con tim đen kịt của cậu. Thích cả ánh mắt dịu dàng, cùng nụ cười toả nắng luôn hướng về phía cậu, không một chút giả dối, lừa lọc Việt Nam như những kẻ khác.
Việt Nam luôn tỉnh dậy với những kí ức rời rạc trong mơ, dù cậu không thể nhớ rõ được mặt người đó trong mỗi giấc mơ nhưng những lời nói an ủi đầy nhẹ nhàng thì cậu lại nhớ như in. Để có thể gặp người con trai ấy lâu hơn một chút, Việt Nam đã mua một ít thuốc ngủ. Mỗi ngày, cậu đều uống 2 viên để chìm vào giấc mơ mà mình luôn mong nhớ. Dần dà, cậu lại càng muốn đến thế giới đó hơn.
Mỗi lúc tỉnh dậy, Việt Nam đều có cảm giác chóng mặt, lúc cậu xuống giường thì cơn chóng mặt ấy lại tăng lên, khiến cho cậu ngã khuỵu xuống, cơn đau âm ỉ khiến cậu khó chịu, có lẽ là tác dụng phụ của thuốc ngủ khi cậu dùng quá liều. Việt Nam gượng sức, lê lết người ra khỏi phòng. Cổ họng cậu hơi khó chịu, cơn khát khiến cổ họng cậu đau rát. Việt Nam ráng nhịn cơn đau, bước xuống bếp để lấy một ít nước.
"Úi chà, chó cũng biết đường mà xuống đấy à." Chất giọng đầy giễu cợt ấy không ai khác chính là em trai cậu, Đông Lào. Cậu ta đứng dựa trước cửa phòng bếp, chắn đường đi của Việt Nam. Chậc, phiền phức thật, cậu nghĩ thầm. Cậu cúi người xuống, ra dáng vẻ hèn mọn mà cầu xin Đông Lào.
"Làm ơn cho tôi đi qua." Giọng Việt Nam nhỏ như muỗi kêu, cơ mày Đông Lào kiền giật giật mấy cái. Cậu ta tức giận, nắm tóc cậu, dựt mạnh lên.
"Bộ mày bị câm à, nói cái đéo gì mà nhỏ thế." Giọng cậu ta rít lên, đá một phát vào bụng Việt Nam. Cậu cúi người, ôm lấy vùng bụng bị đá của mình, khuỵu người xuống. Cậu nôn khan, nhưng lại chỉ nôn ra một ít dịch mật. Nhìn dáng vẻ hèn hạ của Việt Nam, Đông Lào cười khẩy.
"Ha, cũng chỉ là thứ rác rưởi trong nhà mà thôi." Nói rồi cậu ta giơ chân, đạp đầu cậu xuống sàn gạch. Đông Lào nhìn người đang quỳ rạp dưới chân mình, miệng không tự chủ được mà bật cười sang sảng. Rồi cậu ta nghiến mũi giày, chà xát lên đầu Việt Nam, cứ như đang chà giày lên một chiếc dẻ lau bẩn vậy. Cậu không phản kháng, hay nói đúng hơn là cậu không thể phản kháng, mặc cho tên kia làm gì cậu.
Chả hiểu sao, bóng dáng người con trai ấy lại hiện lên trước ắt cậu. Bóng dáng nhỏ nhắn, nhưng lại toả sáng đến bất ngờ, chiếu rọi một khoảng tối bên cậu.
Đến khi nghe tiếng hét của Đông Lào, Việt Nam mới sực tỉnh giấc. Cậu nhìn Đông Lào rời đi với vẻ tụt hứng, còn cậu thì nửa ngồi nửa quỳ trước cửa bếp, mái tóc rối lấp ló dưới những tia nắng gắt và buổi trưa, một cảm giác tuôn trào lên trong lòng Việt Nam. Một cảm giác mà cậu không thể hiểu rõ đó là gì.
Chỉ là, cậu chỉ muốn gặp lại người ấy thôi, muốn gặp ngay bây giờ, muốn kể cho người ấy câu chuyện ban nãy, muốn vùi vào lòng người ấy mà nghe những lời an ủi, thủ thỉ đầy nhẹ nhàng, muốn ngắm nhìn nụ cười của người ấy và cả mùi hương hoa sen thoang thoảng trên người. Việt Nam gắng gượng dậy, bỏ qua cổ họng đã cháy rực, đau đớn vì cơn khát, cậu chạy về phòng.
Mở bung cánh của phòng của mình, cậu bước tới chiếc tủ được đặt cạnh đầu giường. Lục lọi một hồi thì Việt Nam đã tìm được một lọ thuốc ngủ. Không nhiều lời, bên trong lọ còn bao nhiêu, cậu đều uống hết, dù cậu biết mình sẽ chết bởi hấp thu một lượng lớn thuốc ngủ. Nhưng nếu cậu có thể gặp lại người ấy trong mơ, cái chết cho dù đớn đau cỡ nào, cậu đều chấp nhận.
Cơn buồn ngủ bắt đầu lan dần, đầu Việt Nam lâng lâng, mí mắt cứ trĩu xuống, khép nửa kín nửa hờ, cuối cùng cũng đổ sụp xuống.
"Ể, cậu đến rồi đấy à ?" Khi nghe được giọng nói này, Việt Nam không thể kìm được, liền lao vào lòng đối phương. Cậu ôm chặt, hít hà mùi thơm thoang thoảng trên người đối phương để bình tĩnh lại, người ấy cũng sao đầu cậu, nhẹ giọng ôn tồn nói. Mỗi lần bị hành hạ, cậu đều sẽ trốn trong mơ, chỉ cần nhìn nụ cười toả nắng như ánh ban mai của đối phương, những buồn bực chất chứa trong lòng đều biến mất. Thật tốt.
"Không sao, không sao hết, mọi thứ đều đã qua rồi, đều đã qua rồi." Giọng nói như mang đầy những tia nắng ấm, cứu rỗi cậu ra khỏi bóng tối bao trùm. Nhìn cậu trong lòng mình, ôm chặt người không buông, người con trai nọ chỉ thở dài, ôm cậu vào lòng, vỗ về như mẹ hiền. Và cùng lúc đó, đối phương cất giọng hát.
"You are my sunshines...
My only sunshines...
You make me happy...
When skies are gray...
You'll never notice...
How much I love you...
Please don't take, my sunshines away..."
_Kina Grannis_
Đã từng có một khoảng thời gian Việt Nam từng nghĩ rằng cậu muốn đưa người ấy về thế giới của mình hoặc là mình mãi mãi ở lại thế giới này. Ham muốn chiếm hữu luôn hiện lên trong đầu cậu mỗi khi nhìn thấy người ấy, nhưng Việt Nam luôn kìm hãm ý nghĩ đó, không để nó lộ ra ngoài. Cậu biết cậu ích kỷ, nhưng cậu không còn cách nào khác để khiến người ấy mãi mãi bên cạnh mình.
Nhìn thấy đôi bàn tay của người con trai giơ trước mặt, ánh mắt Việt Nam loé lên một tia kì lạ, cậu đã không thể kiểm soát được ham muốn của bản thân nữa rồi. Cậu nhẹ giọng, giống như đang làm nũng.
" Cậu... có muốn đi với tôi không?" Người nọ thoáng bất ngờ, hỏi lại.
"Đi đâu cơ ?" Cậu im lặng, không nói một lời nào.
Việt Nam nắm lấy bàn tay của người ấy, bàn tay mềm mại cùng với những ngón tay thon dài, móng tay đã được cắt tỉa gọn gàng, có thể biết chủ nhân của đôi bàn tay này chăm chút cho nó như thế nào. Cậu lùi ra sau, giữ khoảng cách với người trước mặt, tay vẫn còn đang cầm lấy tay đối phương. Phía sau cậu xuất hiện một khoảng tối vô tận, không còn là căn phòng ấm áp như trước, như hai thế giới đối nghịch, một đen một trắng, một ấm áp, một lạnh lẽo. Việt Nam biết, cậu có hai lựa chọn...
Và cậu đã lựa chọn cái thứ hai.
Việt Nam dùng sức, liền kéo đối phương về phía mình. Người ấy bổ nhào vào trong lòng cậu, Việt Nam liền ôm lấy, ghì chặt bên người. Khung cảnh xung quanh bắt đầu tan vỡ, trong ánh mắt Việt Nam hiện lên một tia chiếm hữu. Cậu nhìn phần gáy của đối phương, nở một nụ cười.
Từ bây giờ, cậu là của tôi, mãi mãi là của tôi, không ai có thể chia cắt chúng ta được cả.
--------------------------------------------------------------------
Truyện bên lề: Phỏng vấn
Mint: Khách mời hôm nay là anh Việt Nam, anh trai nhân vật phản diện trong bộ " Ánh dương rồi cũng sẽ về " xin mời anh bước lên sân khấu.
Việt Nam: Hỏi lẹ còn về. Cho 4 câu.
Mint: À dạ vâng. Thì cho em hỏi là anh "cảm nắng [.............] từ khi nào vậy?
Việt Nam: Không rõ, chỉ nhớ tôi rất thích cậu ấy thôi.
Mint: Vậy anh thích điểm nào ở người đó ?
Việt Nam: Tất cả.
Mint: Anh có thể liệt kê ra không ?
Việt Nam: Không.
Mint(sượng cứng mặt): Vậy anh nghĩ người đó có thích anh không?
Việt Nam: Có, tất nhiên là có.
Mint( lầm bầm): Chậc, tự luyến giai đoạn cuối rồi.
Việt Nam: Nói gì đó?
Mint: À không, không có gì đâu anh. Chương trình phỏng vấn kết thúc, lần phỏng vấn sau sẽ là nhà anh em Vietnam. Mọi người nhớ đón xem!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz