ZingTruyen.Xyz

[ AllVietnam- Countryhumans] Yên bình đã trở về ?

Chap 4

MintNguyen849

 "Don't trust anyone"

Vietnam lẩm nhẩm lại câu này, cảm thấy thật khó hiểu. Chắc chắn không phải do East Laos bày trò này, cho dù tính của em ấy có hơi trẻ con thật. Cậu bật màn hình điện thoại lên, nhập thử mật khẩu.

"Đệt, con mẹ nó." Mặt Vietnam ngệch ra, môi xệ xuống. Cậu lầm bà lầm bầm một mình khiến cho Việt Nam đứng một bên cảm thấy cậu như bị khùng. Đừng nói sau hai cú tát vừa nãy đã khiến cho cậu bị bại liệt não luôn rồi nhé. Vietnam vẫn không bỏ cuộc, nhập lại mật khẩu của mình. Vẫn sai. Cậu chỉ hận không thể đập cái tên đã thay đổi mật khẩu điện thoại của cậu.

Khi tao tìm được mày thì mày tới số rồi con.

"30041945, theo tôi nhớ là vậy." Vietnam ngỡ ngàng quay đầu, nhìn người thiếu niên đứng trước mặt. Nếu nhìn kĩ thì cậu ta khá đẹp trai, thiếu niên nọ dựa người vào tường, dáng người thong dỏng, cao hơn cậu nửa cái đầu. Đôi mi khẽ rũ xuống, nhìn Vietnam chằm chằm. Vietnam bị nhìn chằm chằm như vậy cũng thấy hơi ngại.

"Sao cậu biết " Vietnam nhìn thiếu niên trước mặt với ánh mắt dò xét.

"Vô tình thấy được." Cậu ta trả lời rồi lại nhìn cậu chằm chằm.

Cậu lia mắt sang chỗ khác, tránh ánh mắt của Việt Nam. Cậu ta nhướng mày, bước lại giường của bản thân, lục lọi túi đồ như đang tìm thứ gì đó. Vietnam đưa mắt tới đó, nhìn một lát rồi quay lại, cuống cuồng nhập mật khẩu.

Yes, mở được rồi.

Vietnam vui mừng, liền bấm vào phần cuộc gọi.

...Cái đậu, thứ gì đây. Vietnam hoang mang nhìn vào điện thoại của mình. Phần danh bạ cuộc gọi của cậu chỉ có đúng một số.

"BOSS"

Bà cụ nội nhà nó, "BOSS" là thằng nào, "Em trai đáng yêu" của cậu đâu. Cậu liền bấm số điện thoại gọi cho East Laos.

"Xin lỗi quý khách, số máy này hiện không tồn tại."

Môi cậu run rẩy, lẩm bẩm không ngừng.

"Kh-không thể nào." Vietnam siết chặt chiếc điện thoại trong tay, các ngón tay thon dài bị siết chặt đến mức chỉ còn màu trắng. Mặt cậu xanh đi, trong đầu đầy rẫy những suy nghĩ hỗn loạn. Việt Nam bên kia cũng tìm được đồ mình cần.

"BỘP"

Vietnam giật mình, thoát khỏi đống suy nghĩ rối mù. Bên cạnh cậu là một bịch bông gòn, cậu khó hiểu ngước nhìn Việt Nam. Chỉ thấy thiếu niên bước lại gần, tay cầm lọ thuốc đỏ. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh cậu, chìa lọ thuốc trong tay trước mặt Vietnam, ý kêu cậu bôi lên mặt.

"Hả?" Vietnam vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cậu ta liền chậc một tiếng đầu ghét bỏ, tay đổ một ít thuốc đỏ lên bông, rồi cầm bông chấm mạnh lên má của Vietnam.

"Úi, đau." Vietnam suýt xoa, khẽ sờ nhẹ lên má mình, cậu ta giật mình, ngỡ ngàng một lúc, định thần lại thì thấy Vietnam lườm cháy mặt mình, cậu ta khẽ cười.

Nhìn như một tên thần kinh bị bại liệt não, cậu ta thầm nghĩ. Nhưng cậu ta cũng giảm lực nhẹ hơn, từng chút băng bó vết thương trên mặt Vietnam. Nhìn cử chỉ nhẹ nhàng của cậu ta, Vietnam cũng bỏ qua vụ khi nãy. Nhưng thứ bây giờ Vietnam cần phải chú ý là...

Địt con mẹ nó cậu xuyên không rồi. Là bộ truyện mà cậu và East Laos cùng đọc vào tối hôm qua.

Từ lúc tỉnh lại là cậu đã thấy hơi sai sai, từ MatTran,VietHoa, VietMinh đến cả người đang ngồi bên cạnh cậu là cậu thấy hơi quen quen. Nhưng cũng có thể là do cậu nghĩ nhiều thôi. Ừm đều do cậu nghĩ nhiều thôi mà, nghĩ nhiều thôi.

Nghĩ nhiều cái con cặc, sao có thể trùng hợp thế được chứ!

Vietnam ôm đầu hoảng hốt, cậu vò đầu bứt tai xong rồi chuyển sang gặm móng tay. Thiếu niên bên cạnh đã xong việc băng bó cho Vietnam xong, quay người lại thì thấy cảnh Vietnam lên cơn điên như này cậu ta cũng cạn lời, chống cằm nhìn Vietnam phát rồ, cứ như đang xem một bộ phim hài.

Vietnam nghĩ nát óc cũng không rõ tai sao mình lại bị đưa đến đây, cậu có chửi tác giả hay bộ truyện này đâu mà cậu lại bị đưa vô đây. Nếu xuyên không thì chắc cũng phải có hệ thống chứ nhỉ, sao từ nãy tới giờ cậu lại éo nghe được tiếng rè nào vậy.

Cái tiếng "Kính chào kí chủ" đâu rồi ?

"Cậu tên gì ?" Thiếu niên bên cạnh mở miệng, dẹp luôn cái trò điên điên khùng khùng mà Vietnam làm từ nãy giờ. Cậu quay sang, mặt đổ mồ hôi, khoé miệng cố nhếch lên một nụ cười cho "thân thiện".

"Vie-Vietnam." Thiếu niên ồ lên một tiếng, khuôn mặt lộ vẻ bất ngờ, đến cậu ta cũng không nghĩ được lại có người giống y đúc mình đến thế, từ cơ thể cho đến tên gọi.

"Không ngờ cậu lại giống tôi đến thế, còn hơn cả em trai song sinh của tôi nữa." Thiếu niên đung đưa chân, mặt ngước lên trần nhà, thẫn thờ nói. Giọng điệu cậu ta mang chút thờ ơ, dường như "người em trai" mà cậu ta đang nhắc không liên quan gì tới cậu ta hết.

Vietnam biết cuộc sống của người này. Ở nhà bị anh trai, em trai lăng mạ, xem như bao cát mà chút giận, cha thì thờ ơ, cho dù xảy ra trước mắt nhưng lại xem như không, chỉ lướt qua, ném một ánh nhìn lạnh lùng rồi nhàn nhạ đọc báo, cứ như thế bỏ qua. Người hầu trong nhà khinh miệt, xem thường, người ngoài lại xem như phế vật.

Cậu quay sang, nhìn người bên cạnh. Mái tóc cậu ta tung bay theo từng làn gió, phấp phới như đang nhảy múa. Đôi mắt lấp lánh ánh vàng, Vietnam không thể nhìn được cảm xúc của cậu ta qua đôi mắt ấy.

Một đứa trẻ không được yêu thương, bị mọi người ruồng bỏ, phải sống khổ sở trong chính căn nhà mình được sinh ra. Nhà vốn là nơi để trở về sau những thăng trầm của cuộc sống, là nơi khiến cho chúng ta cảm thấy an toàn, là điểm tựa cho ta bước đi. Ngôi nhà chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp, nhưng đối với thiếu niên trước mắt, ngôi nhà không khác nào là địa ngục Vô Gián, nơi chất chứa, đầy rẫy sự đau khổ của cậu ta.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó!" Việt Nam hét lên, đứng phắt dậy. Cậu ngỡ ngàng, toan tính nói nhưng lại dừng. Ánh mắt người thiếu niên trước mặt đầy sự hoảng sợ, đôi mắt mở lớn ra, long lanh ánh nước. Cậu ta gầm lên.

" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó. Tôi không cần sự thương hại từ mấy người. TÔI KHÔNG CẦN!" Cơ thể Việt Nam run rẩy, cậu nghiến răng, tay nắm thành đấm chặt đến mức có thể thấy máu tỉ từ những khẽ tay mà rơi xuống. Vietnam hoảng hốt, cơ thể không tự chủ mà đứng lên, bước tới gần. Như đang nhìn thấy quái vật, thiếu niên lùi lại, ánh mắt tỏ ra khó chịu, đôi mày nhíu lại, nhìn thẳng vào cậu. Thiếu niên khẽ rít lên.

"ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TÔI!" Nói rồi cậu ta bước nhanh đi qua người Vietnam, tiếng cửa đóng sầm tạo thành một tiếng động lớn. Cậu thoáng giật mình, nhìn cánh cửa đã đóng lại, chỉ thở dài rồi lại bước tới giường của mình mà nằm. 

Nhìn trần nhà màu trắng, Vietnam mong rằng đây chỉ là giấc mơ mà cậu tạo ra sau khi đọc cuốn tiểu thuyết "Ánh dương rồi cũng sẽ về ". Cậu mong là vậy. Cơn buồn ngủ khiến cậu nhíu mày lại, mắt liền díp đi, lim dim ngủ.

Thì thôi, mọi chuyện cứ tạm gác sang một bên, thứ cậu cần bây giờ là một giấc ngủ cơ.

Vietnam liền chìm vào giấc ngủ sâu, mà không biết rằng đang có một người đứng ngoài của nhìn cậu chằm chằm.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz