[ AllVietnam- Countryhumans] Yên bình đã trở về ?
Chap 2
Cơn gió lả lướt thổi qua, làm chiếc rèm màu xám tro tung bay, uốn lượn theo chiều gió. Ánh chiều tà le lói khắp căn phòng, xuyên qua những khe hở của rèm cửa, ánh nắng màu cam đậm in lên người con trai nọ đang nằm ngủ trên giường. Những tia nắng chiếu tới mắt cậu, khiến cậu nhíu mày.
"Ưm." Cậu lật người, chiếc áo ngủ xộc xệnh bị cậu lăn cho nhàu nát. Vietnam ngồi dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là East Laos đang gà gật ở bên cạnh giường. Nhìn thấy khoé miệng đang chảy dãi của hắn, cậu khẽ phì cười.
Vietnam giơ tay, vén lọng tóc trên mái hắn ra, để lộ quầng thâm mắt ở khoé mắt hắn, cậu không khỏi sót xa. Giơ bàn tay đầy vết chai sạn theo năm tháng của mình lên, Vietnam nhẹ nhàng chạm vào khoé mắt East Laos, vuốt nhẹ quầng thâm mắt của hắn, lòng cậu dâng lên nổi đau đớn.
"' Có lẽ thằng bé phải thức khuya làm nhiều việc rồi.'" Cậu thầm nhủ, nhưng cũng tự phì cười. Rõ ràng em ấy kêu rằng thức khuya không tốt cho sức khoẻ mà, sao giờ lại gật gà ở đây. Cậu ngồi dậy, luồn tay qua eo East Laos, đặt hắn xuống giường. Vietam nhẹ nhàng đặt chăn lên người hắn, ngắm nghía khuôn mặt East Laos một lúc rồi rời đi, không quên đóng cửa sổ lại.
---------------------
Căn phòng tối đen như mực, East Laos chợt bừng mở mắt, hắn ngồi dậy thở hồng hộc. East Laos quay người, tìm kiếm người mà hắn đang cần, nhưng lại chẳng thấy đâu. Chợt nhận ra mùi hương quen thuộc trên người, East Laos mới biết mình đang nằm trên giường của người ấy.
Nắm lấy chiếc chăn trong tay, hắn đưa mũi xuống, tham lam hít hà mùi hương dễ chịu ấy, thứ mùi hương khiến hắn dễ bình tĩnh lại. Thứ mùi hương dịu nhẹ tỏa mùi như mùi hoa sen, cũng có thể là mùi hoa nhài, mùi của mùa lúa chín, hoặc cũng có thể là một mùi hương đặc biệt, chỉ xuất hiện với người đó.
Đôi mắt Ruby đỏ rực lóa theo ánh sáng le lói chiếu từ dưới khe cửa phòng. hắn ngước mắt, bước chân xuống giường, đi ra mở cửa. Ánh sáng chói từ ánh đèn trên hành lang khiến hắn không thích ứng kịp, phải nheo mắt lại. Được một lúc thì cũng thấy đỡ, East Laos mở mắt, bước xuống cầu thang. Mùi hương thoang thoảng từ phòng bếp kích thích vị giác hắn, bụng East Laos sôi cồn cào lên, ùng ục kêu đói. Lấy hai tay xoa bụng, hắn bước vô bếp, nơi tỏa ra mùi hương thoang thoảng ấy.
Vietnam đổ một ít thịt bằm vào nồi canh, dùng muôi khấy đều, chờ một lúc cho thịt nhừ ra rồi húp thử một ngụm canh, xem đã vừa hay chưa. Thoáng nghe thấy tiếng động, cậu khẽ quay đầu, nhìn thấy East Laos đứng dựa người vào bức tường, Vietnam nở một nụ cười tươi rói.
"Em dậy rồi à, đói chưa, chờ anh một tí, sắp xong rồi đây." Vietnam vừa nói vừa cởi tạp dề, rửa tay dưới vòi nước, lau khô tay qua chiếc khăn bông trắng, bước tới chỗ East Laos. Cậu vươn tay ra, xoa xoa hai má của hắn, bấu véo nó liên tục, khiến cho hai cái má đỏ chót lên như trái cà chua.
East Laos không tránh, mặc cho Vietnam muốn làm gì thì làm, hắn bất lực rồi. Nhìn Vietnam vui vẻ như thế khiến hắn cũng vui lây, khóe miệng nhếch lên thành một hình bán nguyệt đẹp đẽ, như ánh trăng tỏa sáng khắp nàm đêm u tối.
''Cạch''
Vietnam quay đầu qua nhìn, thấy Đảng bước vào nhà, đôi mắt hiện lên vẻ mệt mỏi.
"Em về rồi." Đảng bước tới bàn ăn, lôi sấp tài liệu từ trong túi ra, bắt đầu hòa làm một với đống tài liệu trước mặt. Vietnam bước tới, xoa xoa mái tóc của anh, khiến nó rối bung rối mù lên, đoạn bảo.
"Ăn xong rồi hẳn làm, nếu nhiều quá thì đưa đây anh làm giúp cho." Vietnam cười hehe, bắt đầu đưa tay xuống má anh, bấu véo nó như cách cậu làm với East Laos. Cả Đảng và East Laos đen mặt, đồng thanh nói.
" KHÔNG ĐƯỢC! "
Vietnam hoảng hồn, vội rụt tay lại. Cậu phụng phịu, quay người bước vào bếp, miệng lẩm bẩm.
"Ừ, anh sẽ nghỉ ngơi đầy đủ, trong lúc nghỉ ngơi sẽ không đòi việc làm, vừa lòng chưa ?"
Cậu cắn răng, mấy thằng nhóc này mình chiều nó quá, nên nó leo hẳn lên đầu mình ngồi luôn rồi !
Cơm nước xong xuôi, Vietnam lên phòng đi tắm. Hơi nước tỏa lên mặt kính, mờ mịt, khiến cho chúng nhòe hẳn ra, không nhìn được hình ảnh phản chiếu trên đó. Nhưng vẫn có thể thấp thoáng thấy từng đường nét cơ thể uyển chuyển theo dòng nước của cậu. Cậu bước ra, mái tóc ước sũng, nhỏ từng giọt trên nền đất. Vietnam chùm khăn lên đầu, lau sơ mái tóc ướt nhẹp của mình, cậu vò được một lúc thì bỏ khăn ra.
"Chậc, lại đây em sấy cho." Bấy giờ Vietnam mới nhận ra là có người trong phòng mình. East Laos đưa tay vào hộc tủ, với lấy chiếc máy sấy nằm im bên trong. Vietnam ngồi xuống trước mặt hắn, xoay người lại. East Laos nở một nụ cười, cắm phích chốt, bắt đầu sấy tóc cho Vietnam. Tay hắn luồn vào trong tóc, phẩy phẩy nhẹ cho phần bên trong gặp hơi gió nóng để khiến chúng khô nhanh hơn.
"Sao em lại qua đây ?" Vietnam ngước đầu lên, đôi mắt hoàng kim vàng sóng sánh những giọt nước còn đọng lại trên mi, lấp lánh đưa mắt nhìn East Laos, cứ thế bốn mắt chạm nhau. Rõ ràng là anh em sinh đôi, nhưng cậu lại khác xa với East Laos rất nhiều.
Cậu là một người bình tĩnh, hắn thì lại trái ngược lại, luôn luôn mang theo vẻ mặt cau có khi gặp người khác. Tính cách cậu trầm lắng, trưởng thàng, không thích ồn ào, còn East Laos lại mang tính cách trẻ con, khá ngây thơ, dễ quạu.
Đột nhiên Vietnam phì cười, phải vì tính cách cả hai trái ngược nhau nên mới hợp nhau như vậy. Thấy Vietnam nhìn mình một lúc rồi lại phì cười, East Laos ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cười theo. Hắn nở nụ cười bán nguyệt, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, trong ánh mắt chỉ chứa đầy hình ảnh của người con trai nọ.
"Anh, nãy lướt mạng em mới tìm được bộ tiểu thuyết, nghe review cũng khá hay, anh có muốn đọc thử không ?" East Laos lên tiếng, ánh mắt hứng khởi hẳn. Thực ra hắn tìm đại đại, để cho Vietnam chú ý đến bộ truyện, không còn hứng thú gì với giấy tờ cả.
Vietnam cũng là một người thích đọc sách, nên khi nghe thấy, cậu cũng thấy có chút hứng thú. Tiếng máy sấy dừng lại, East Laos dừng sấy tóc cho cậu, hắn quấn dây phích lại, cất vào trong ngăn kéo. Rồi lại quay ra cầm điện thoại của mình, lướt lướt một hồi rồi đưa trước mắt Vietnam.
"Nó đây nè !" East Laos lắc lắc điện thoại, khoé miệng cong cong. Vietnam nhìn tên. Hửm, " Ánh dương rồi cũng sẽ về " nghe cũng được đấy. Cậu nhìn một lúc rồi cầm điện thoại mình lên, bấm tên tiểu thuyết. Khá dài, gần hai trăm chương, tên nhân vật được lấy tên từ các Countryhumans, thú vị đó chứ.
Vietnam đã rất sẳn lòng thưởng thức bộ tiểu thuyết này, coi như là thứ giải trí trong lúc cậu nghỉ ngơi vậy.
Cốt truyện nói về một nhân vật Magnolia, một chàng trai yêu kiều, nhu mị, xuyên không vào cuốn tiểu thuyết mà mình thần tượng. Vẻ đẹp của anh tựa như đoá hoa Mộc Lan trong trắng, thuần khiết. Hoa Mộc Lan còn có ý nghĩa là biểu tượng của sự thuần khiết và không gian trong sạch. Nở rực rỡ giữa thiên nhiên, hoa Mộc lan tượng trưng cho sự trong trắng, không chút ôi thiu hay vẩn đục.
Chỉ vì vẻ đẹp đó, anh bị xem là đồ chơi trong tay bọn nhà giàu, không có sự tự do cho riêng mình, cứ như con chim hoàng yến bị bẻ cánh rồi nhốt lại trong lồng vàng xa hoa, đắt đỏ. Cuộc đời anh chỉ toàn là đau khổ, là một nô lệ, anh không có một tiếng nói trong đây.
Vì đã biết được cốt truyện rằng, anh sẽ chết vào năm hai mươi tuổi, là độ tuổi đẹp nhất của tuổi thanh xuân, anh đã cố gắng thay đổi tất cả mọi thứ, chỉ để khiến mình sống sót. Cũng vì ánh mắt kiên cường, cố gắng chống chọi lại cái chết, đã khiến anh nhận được sự chú ý từ nhưng nhân vật khác.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bọn họ cũng đã yêu vẻ đẹp tựa như thiên sứ của anh, muốn anh là của chính mình. Anh đã sống sót được đến năm hai mươi mốt tuổi, nhưng cũng suýt chết bởi bị tra tấn do chính phản diện gây ra.
Sau khi biết được sự thật, nhân vật phản diện đó đã bị ám sát bởi những những vật còn lại. Nhân vật phản diện ấy vì ghen ghét anh không phải là của mình, cho nên đã bắt cóc anh mang về, để anh sống dưới căn hầm nhà mình.
Cuối truyện, anh được cứu ra khỏi căn hầm đầy bẩn thỉu ấy, nhìn những người đã cứu mình, một cảm giác kì lạ xuất hiện trong lòng anh, khi biết đó được gọi là yêu, anh đã rất ngỡ ngàng. Trong giây phút ngỡ ngàng ấy, những chiếc nhẫn và những đoá hoa trắng trao trước mặt anh, cùng với những câu nói được thốt ra từ lời họ. Anh oà khóc trong hạnh phúc, nhảy bổ vào người bọn họ, chấp nhận lời thủ thỉ như rót đầy mật ngọt của họ, vui vẻ mà mỉm cười...
Bên bên ngoài cửa sổ, mặt trăng toả sáng trong đêm, như một chiếc lồng đèn dẫn lối cho người gặp nạn, dẫn họ về nhà. Tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc từng nhịp một, chiếc lắc phía dưới cứ đung qua đung lại, dường như đang tận hưởng sự im lặng mà ban đêm mang lại. Vietnam xoa xoa thái dương, ngước mắt nhìn đồng hồ, hai giờ ba phút sáng, cậu thầm cười khổ, rốt cuộc lại thức khuya nữa rồi.
Vietnam trầm ngâm, ngẫm nghĩ lại nội dung của bộ truyện. Thứ cậu quan tâm không phải là nhân vật chính Magnolia hay dàn " chồng " của cậu ta, cũng không quan tâm kết truyện ra sao. Thứ cậu để tâm nhất là anh trai song sinh của nhân vật phản diện là một nhân vật phụ, chỉ xuất hiện trên tiểu thuyết đúng mười ba lần. Là một nhân vật khá bất hạnh, cậu nghĩ vậy. Không chỉ bị em trai song sinh của mình xa lánh, nhân vật này lại được xem là bù nhìn trong ngôi nhà của chính mình. Cảm giác thật cô độc, lẻ loi ấy đã khiến cho cậu có ấn tượng về nhân vật này.
Chỉ là, cậu cảm thấy khá quen thuộc. Giống như trong lời kể của một ai đó.
Là 'người' đó sao ?
"RẦM"
Vietnam giật mình, quay đầu nhìn, thì thấy East Laos ném mạnh điện thoại xuống tấm thảm bông giữa phòng, mặt hầm hầm, dán ánh nhìn chòng chọc lên chiếc điện thoại xấu số. À, cậu biết lại sao thằng bé lại tức giận tới vậy rồi, phản diện chính trong truyện này lấy cái tên y chang nó nên nó mới tức điên lên thế.
"Đông Lào''
Là tên của nhân vật phản diện và anh trai song sinh của nhân vật ấy là.
"Việt Nam"
--------------------------------
East Laos giận giữ, đập bôm bốp vào chiếc gối bên cạnh. Vietnam phì cười, tức giận mà cũng có thể đáng yêu vậy sao. Đấm cho đã tay xong thì East Laos cũng dừng hẳn, chuyển qua sang gặm gặm cái gối.
Giống cún thật đấy.
Vietnam nghĩ thầm.
"Thôi, chỉ là một cuốn tiểu thuyết, em đừng có giận cá chém thớt thế chứ." Vietnam vừa nói vừa nựng hai má East Laos, muốn dỗ cho anh hết giận.
"Em không có giận cá chém thớt !" East Laos phụng phịu bảo.
Ừ thì không giận cá chém thớt, anh tin, anh sẽ tin thật nếu em không gặm nát chiếc gối của anh.
"Hầy, khuya lắm rồi, chúng ta đi ngủ nhé ?" Vietnam vừa nói vừa xoa đầu East Laos.
"Vậy ngủ chung anh nhé ?" East Laos nói, trong đôi mắt chứa đầy hi vọng.
Ư, chói quá, chói quá đấy.
Em mau cất ánh mắt dễ thương đó đi, tim anh chịu không nổi rồi !
"Ừm, ngủ ngon." Vietnam xoa đầu hắn.
Cậu mong, ngày mai sẽ lại là một ngày bình thường.
----------------------------------------------------------------------------
Một số đoạn ngoại truyện ngắn.
1.
Vietnam đập cửa, đứng trước phòng Đảng mà hét.
"Anh chán lắm rồi, cho anh sấp tài liệu làm đi mà."
Bên trong phòng vang lên giọng nói lạnh lùng.
"Không."
"Đi mà, anh đang rảnh rỗi không có gì làm đây, chán lắm rồi."
Hầy, Đảng xoa xoa thái dương, đoạn bảo.
"Hay em gọi cho anh East Laos tới nói chuyện với anh nhé ?"
Tiếng đập cửa dừng lại, không gian tĩnh lặng hẳn.
Thôi nhé, anh xin khiếu.
Vietnam khóc ròng.
2.
"Nó đây nè !" East Laos lắc lắc điện thoại, khoé miệng cong cong. Vietnam nhìn tên. Hửm, " Ánh dương rồi cũng sẽ về " nghe cũng được đấy. Cậu nhìn một lúc rồi cầm điện thoại mình lên, bấm tên tiểu thuyết. Khá dài, gần tám mươi chương, tên nhân vật được lấy tên từ các Countryhumans, thú vị đó chứ.
" Em thấy tên truyện xàm lonz thật" East Laos cảm thán.
" Ừ anh cũng thấy vậy, nghe không hay tí nào." Vietnam bình luận.
" Tên truyện của chúng ta cũng có hay đâu, kiểu nó cứ ngựa ngựa sao ấy." East Laos bổ sung.
" Ừ cũng đúng, ơ ủa !!!?"
3.
"RẦM"
Vietnam giật mình, quay đầu nhìn, thì thấy East Laos ném mạnh điện thoại xuống tấm thảm bông giữa phòng, mặt hầm hầm, dán ánh nhìn chòng chọc lên chiếc điện thoại xấu số. À, cậu biết lại sao thằng bé lại tức giận tới vậy rồi, phản diện chính trong truyện này lấy cái tên y chang nó nên nó mới tức điên lên thế.
" Tiểu thuyết xàm lonz, đ*t mẹ như cức." East Laos tức giận đến nỗi chửi thề.
" Thôi ngoan nào, không được chửi thề nhé." Vietnam cố gắng xoa dịu cơn giận của hắn.
"Ờm, East Laos à....." Cậu im bặt, bởi vì East Laos đang gặm điện thoại của mình.
" Cẩn thận coi chừng nổ đó." Cậu hoảng loạn, cầm lấy chiếc điện thoại trong miệng hắn. BÙM, cả hai đều ngoẻo do bị dính vụ nổ từ điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz