ZingTruyen.Xyz

[ AllVietnam- Countryhumans] Yên bình đã trở về ?

Chap 1

MintNguyen849

Tí tách

Từng hạt mưa trên bầu trời đen kịt tựa như những vì sao lấp lánh, rơi thẳng xuống nền đất. Những hạt mưa rơi xuống tấm cửa sổ, đọng lại những vệt nước dài, chảy xuống chầm chậm. Căn phòng phía sau cửa sổ không quá tối nhưng cũng không quá sáng, chỉ lấp ló ánh đèn bàn làm việc. Hình bóng bé nhỏ nhưng lại vững chãi, đơn độc phản chiếu lên ô cửa sổ. 

Vietnam nằm gục trên mặt bàn, dáng vẻ mệt mỏi hiện lên trong mắt cậu, đôi mắt màu vàng kim lấp lánh tuyệt đẹp ấy khẽ nheo lại, mí mắt hơi trũng xuống. Cậu lim dim, nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở nhè nhẹ vang lên trong căn phòng, chứng tỏ người trong đó đã say giấc. Sấp giấy tờ trắng che khuất mặt cậu, một vài tờ còn tung bay, lượn lờ một lúc tựa như cánh lông vũ, rồi lại nhẹ nhàng tiếp đất. 

Không biết bao lâu, Vietnam thức giấc. Cậu cũng không rõ mình đã thiếp đi lâu hay chỉ mới chợp mắt được một lúc thì đã tỉnh. Dụi dụi đôi mắt còn đang thấm mệt của mình, cậu ngáp một cái rõ to, rồi vươn vai lên cao để đỡ mỏi nhìn như chú mèo uể oải tỉnh giấc. Sắp xếp lại những tờ giấy lộn xộn trên bàn làm việc, cậu đứng dậy, bước ra khỏi phòng. 

Ngắm nhìn bầu trời bên ngoài, cơn mưa ban nãy đã tạnh, thứ duy nhất còn sót lại là những hạt mưa lấp lánh treo mình trên những tán cây xanh, ô cửa sổ và những hơi khí lạnh mà cơn mưa mang đến. 

Cậu bước từng bước xuống bậc thang, vòng qua phòng bếp, bật đèn lên. Vì vẫn chưa thích ứng được với nguồn sáng nên cậu thấy hơi chói, đôi lông mày thanh tú chợt khẽ cau lại, đôi mắt díp lại để tránh những tia sáng chiếu vào. 

Khi dần thích ứng được với ánh sáng rồi, Vietnam mở to đôi mắt ra, bước lại bàn bếp. Cậu với tay lên kệ tủ, lấy một hộp cà phê đen xuống, cậu xoay người, với lấy phin pha cà phê ở tủ chén. Cậu mở nắp hủ cà phê ra, lấy ba thìa cà phê đầy, bỏ vào trong phin. Bước ra phía ngoài phòng khách, cậu rót một ít nước nóng rồi lại quay về phòng bếp.

 Đổ nước nóng vào phin, cậu bấm điện thoại ngồi chờ. Dòng khói trắng bốc lên từ nắp phin, tựa như một chú thiên nga trắng đang vỗ cánh bay đi. Mùi cà phê thơm nồng, lan toả ra khắp phòng. Vietnam ngước nhìn, nhẩm tính thời gian cho hợp lí để lấy cà phê, rồi lại cúi xuống, nhìn chằm chằm và chiếc điện thoại trước mắt.

"Chậc." Cậu tặc lưỡi. Nhìn bản họp báo ngày mai, cậu mệt mỏi dựa người vào tường. Bức tường ốp gạch lạnh dường như bao bọc lấy cậu, hơi khí lạnh mà gạch hấp thu được đều truyền vào người cậu.

 Ngước lên thêm một lần nữa, nhìn phin cà phê trên bàn, cậu gắng gượng ngồi dậy, cầm lấy phin rồi đổ ra chiếc cốc đã chuẩn bị sẵn, đưa lên miệng nhâm nhi. Mùi vị cà phê lan toả trong miệng cậu, vị đắng của cà phê khiến cậu tỉnh táo trở lại. Vietnam cầm cốc cà phê đi lên căn phòng là việc của mình, gần như là đắm chìm trong một biển giấy tờ. Nhìn thân hình nhỏ bé ấy lại khiến cho mọi người càng thêm sót xa.

Tiếng chim hót lanh lảnh vang lên, đi theo cùng là ánh bình minh rực rỡ tựa như bông hướng dương đang nở, hoà mình vào không khí đầy sương lạnh của buổi sớm mai. Những hạt sương óng ánh vẫn còn đậu trên những phiến lá, chúng tựa như những hạt pha lê lấp lánh, phản chiếu lại những tia nắng của mặt trời càng khiến chúng trông thêm rực rỡ hơn. 

Từng tia nắng vàng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ, phả lên người đang nằm gục trên bàn, những tia nắng ấm như đang nhảy nhót trước mặt Vietnam, giục cậu thức dậy. Đôi mắt chầm chậm hé mở, để lộ ra đôi đồng tử màu hoàng kim vàng óng ả xuất hiện, trên đôi mắt mệt nhoài của cậu còn có một lớp sương mỏng, phủ kín cả đôi mắt, nhìn long lanh ánh nước, phản chiếu thêm những tia nắng của sớm mai khiến chúng càng thêm lấp lánh hơn, tựa như lúc mặt trời hiện hữu sau cơn mưa giông tối tăm, toả sáng khắp mọi nơi, xoá tan đi những u tối sau cơn mưa dai đẳng. 

Vietnam khẽ cựa mình, tấm chăn mỏng trên người rớt xuống đất. Cậu giật mình, tự hỏi tại sao tấm chăn này lại ở trên người mình. Nhìn quanh căn phòng, sấp giấy tờ trên bàn đã được dọn dẹp gọn gàng, cốc cà phê tối qua đã biến thành ly sữa nóng hổi, nghi ngút trước mặt cậu.

"Anh dậy rồi à ?" Một giọng nói trầm khe khẽ vang lên. Vietnam ngẩng đầu nhìn, hoá ra là Đảng. Đảng cầm một sấp giấy tờ, đứng dựa vào ô cửa sổ sau lưng. Thân hình to lớn, thong dỏng của anh che khuất ánh sáng, càng tôn thêm các đường nét cơ thể hoàn mỹ của mình. Anh nghiêng đầu, tóc mái khẽ khàng đung đưa, từng sợi tóc đen thẫm khẽ lay động theo nhịp thở của anh, đôi mắt vàng sẫm dán chặt lên người trước mắt,nở một nụ cười nhẹ.

"Anh uống sữa đi, nó vẫn còn âm ấm đấy." Đảng nhẹ giọng nói với Vietnam, trong mắt anh ánh lên sự ôn nhu, cưng chiều. Vietnam uể oải cầm ly sữa lên, tu liền một hơi cạn cốc.

"Uống từ từ thôi, sẽ bị sặc đấy." Nói rồi Đảng cầm lấy ly sữa rỗng trên tay cậu, đặt lên bàn. Nhìn khoé miệng còn dính chút sữa trắng của cậu, Đảng nhếch mép, lấy tay lau sượt qua. Ngón tay thon dài khẽ chạm nhẹ lên cánh môi mỏng của Vietnam, khiến nó ửng hồng.

"Công việc thế nào rồi, Đảng ?" Vietnam đứng dậy, bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Nhân lúc Vietnam quay lưng đi, Đảng nhìn chằm chằm vào ngón tay đã đưa lên quệt miệng Vietnam, nơi đó vẫn còn dính chút sữa trắng. Anh nhẹ nhàng liếm lên đầu ngón tay, cảm nhận.

"Vừa mềm, lại vừa ngọt." Đảng thì thầm. Nghe tiếng nước chảy ào ào ở phía trong nhà vệ sinh, anh cuối người, ngồi xuống chiếc bàn làm việc của Vietnam, bắt đầu đọc giấy tờ. Lúc Vietnam bước ra khỏi nhà vệ sinh cũng là lúc một chồng giấy tờ cao ngất ngưỡng đã được Đảng kiểm duyệt. Nhìn thấy Vietnam, Đảng mỉm cười với cậu.

"Kiểm duyệt xong rồi anh ạ." Anh vừa cười vừa nói, tiếng loạt soạt trên tay vẫn không ngừng nghỉ. Vietnam đánh mắt nhìn anh,rồi lại nhìn ra phía cửa sổ. Những tia nắng ấm áp chiếu vào bên trong căn phòng, như thể đang vẫy tay chào với cậu.

 Vietnam bước lại gần khung cửa sổ, tiếng chốt lạch cạch vang lên, cậu khẽ đẩy cửa sổ ra. Những cơn gió nhẹ giữa ánh ban mai làm rung rinh những chiếc lá xanh mơn mởn. Có những chiếc lá vàng không trụ được sức gió ấy, chúng đành tự ngắt cành mình mà phiêu du theo gió, chờ cơn gió mang chúng đi tới những nơi xa, ngắm nhìn những cảnh vật mà chúng chưa bao giờ thấy, thử sức bay lượn trên trời cùng với những làn gió, như thể chúng chính là chim, là đôi cánh của sự tự do trên bầu trời.

Vietnam ngắm nhìn, đôi mắt màu vàng kim khẽ lay động theo từng tia nắng, lấp lánh tựa ánh sao trời. Đôi mi dài cong vút, phấp phơ dưới những làn gió nhẹ. Làn gió giữa những ánh mặt trời, mang theo chút mùi hương của mùa xuân, kèm theo những hương thơm từ những bông hoa đua nhau khoe sắc, khoe hương giữa chốn xuân sang.

 Cảm nhận từng hơi mát dịu nhẹ, cậu thấy lòng mình thư thái hẳn, khoé miệng không tự chủ được mà nhếch lên, tạo ra một nụ cười nhẹ nhàng, đầm ấm. Vietnam lẩm nhẩm, ngân nga những giai điệu vui tươi, trầm lắng. Đảng nghe thấy tiếng hát, tiếng loạt soạt trên tay dừng hẳn, căn phòng dần trở nên im ắng, chỉ còn lại giai điệu ngân nga của Vietnam.

"You are my sunshines...

My only sunshines...

You make me happy...

When skies are gray...

You'll never notice...

How much I love you...

Please don't take, my sunshines away..."

_Kina Grannis_

Vietnam ngân nga, giọng hát trong treo vang lên khắp cả căn phòng. Những cơn gió nhẹ liền dừng hẳn lại, những tán cây xanh không còn đung đưa theo cơn gió nữa, những chú chim ngừng vỗ cánh, sà xuống, đậu lên một cành cây, ngóng đầu lên nghe tiếng hát thanh vang ấy. Những ánh nắng mặt trời chiếu xuống, như ánh sáng của thần, chiếu rọi lên người cậu.

 Trong mắt Đảng, cậu tựa như một thiên thần giáng trần, ngâm nga giai điệu chữa lành mọi vết thương, mọi tội lỗi mà loài người gây ra. Vẻ đẹp của cậu khiến anh say mê ngắm nhìn, như thể đang nhìn món bảo vật vô giá.

Vietnam không biết rằng, vẻ đẹp của cậu khiến cho anh như bước vào cõi mộng thần tiên, mà trong đó cậu lại là nhân vật chính. Những chú chim khi nãy còn im lặng, giờ đã bắt đầu hót theo, cơn gió rít qua những tán cây, như đang tạo ra một bản hoà ca vĩ đại. Cơn gió rít khiến những lá cây đung đưa theo gió, nhìn như chúng đang nhảy múa, lả lướt khiêu gợi mọi thứ xung quanh. 

Sự im lặng bao chùm lấy không gian căn phòng, Vietnam ngừng hát, mắt vẫn ngắm nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ. Đảng vẫn im lặng, tiếng loạt soạt vang lên, có lẽ anh bắt đầu làm việc.

RẦM

Một tiếng động lớn phát ra từ cánh cửa căn phòng, Vietnam giật mình, quay đầu lại. Đảng chỉ ngước đầu lên nhìn, rồi mặc kệ mà tiếp công việc giấy tờ của mình. Tiếng thở hồng hộc vang lên khắp cả căn phòng, Vietnam lại gần, vỗ vào tấm lưng cường tráng của thiếu niên. 

Người đang đứng trước mặt cậu giống cậu đến tám mươi, chín mươi phần trăm. Sự khác biệt giữa cậu và người đó có lẽ là chiều cao và đôi mắt. Mắt của cậu là màu vàng kim, lấp lánh và tuyệt đẹp như viên pha lê, còn hắn lại mang đôi mắt đỏ như máu tươi, tựa như viên Ruby sáng rực trước ánh trăng tròn.

"Anh!" Cậu ta hốt hoảng hét lớn. Vẻ mặt đầy sự lo lắng và tức giận hiện lên đan xen nhau. Những lọn tóc màu đỏ dính chặt trên trán, được Vietnam vuốt lên.

:Có chuyện gì à East Laos ?" Vietnam nói với vẻ mặt khó hiểu. Rốt cuộc là có chuyện gì khiến người em trai của cậu lại giận dữ đến thế. East Laos giận dữ, hét lớn.

"Thằng chó China đưa tàu chiến đến biên giới biển nước ta, đánh sập mấy con tàu đánh cá của ngư dân rồi !" East Laos tức giận, dậm chân xuống nền đất. Vietnam hốt hoảng, lắp bắp hỏi.

"C-có thương v-vong không ?"East Laos lắc đầu. Vietnam thở phào nhẹ nhõm, không có thương vong là tốt rồi.

"Kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh đi!" Vietnam nói, ánh mắt vàng kim nhìn thẳng vào anh, ánh lên sự giận dữ. Hài, East Laos vuốt mặt, mồ hôi trên người hắn nhễ nhại, ướt đẫm lưng áo hắn.

"Chậc, tên khốn đốn mạt chó đẻ China tự tiện xông qua ranh giới giáp biển nước ta, tự ý xây giàn khoan dầu trên biển. Em đã cho người nhắc nhở nhưng nó có nghe đâu. Mẹ kiếp, đã thế còn bắn chìm tàu đánh cá của ta nữa." East Laos tức giận chửi thề, đấm bôm bốp vào bức tường bên cạnh.

 Vietnam day day thái dương, đôi lông mày lá liễu liền nhíu lại. Cậu biết East Laos rất tức giận, nhưng không vì chuyện đó mà xảy ra tranh chấp giữa hai nước được. Khó khăn lắm cậu mới bắt tay hoà hợp giữa chính trị và kinh tế của hai nước mà, giờ lại dính vụ này thì chả phải lại là công cốc sao.

"Anh, chúng ta cử hải quân tới đập cái giàn khoan đó nhé !" East Laos hét ầm lên, anh tức đến nỗi mặt đỏ lên, anh nắm chặt tay, chỉ biết xả giận vào bức tường bên cạnh. Vietnam thở dài, cậu biết em trai mình cực kì mất bình tĩnh khi có việc liên quan đến đất nước, người dân của mình. Nhưng East Laos vẫn còn quá non nớt, khi hắn chỉ biết tới việc đánh nhau với các nước khác dù cho việc đó khó tin cỡ nào.

"Không được!" Đảng nghiêm mặt nói. Anh ngừng công việc kiểm duyệt giấy tờ của mình, ngước đôi mắt màu vàng sẫm lên nhìn East Laos, nghiêm giọng bảo.

"Chúng ta không thể lấy lí do đó mà phát động chiến tranh được. Ngày 26/4/1954 chúng ta đã ký hiệp định hòa bình giữa các nước khác, nếu chúng ta chỉ vì vụ đặt giàn khoan này mà đem quân ra đánh thì chính chúng ta đã vi phạm điều luật trong hiệp định." Anh hít một hơi sâu rồi lại tiếp tục.

- Quân sự chúng ta vẫn chưa bằng China. Chúng ta chỉ có 289 máy bay, 150 trực thăng, 65 tàu hải quân, 1.470 xe tăng, 3.150 xe thiết giáp, và 2.200 khẩu pháo. Không những thế, chúng ta không chế tạo vũ khí hạt nhân vì không cần thiết, còn China thì đã có hơn 410 đầu đạn rồi, về mặt quan sự thì chúng ta thua xa hắn ta, nếu phát động chiến tranh giữa hai nước thì người chịu thiệt chỉ có chúng ta thôi.- Đảng nói xong thì lại tiếp tục công việc của riêng mình. East Laos á khẩu, không nói được câu nào.

"Như-nhưng thằng China đặt giàn khoan trên biển mình cũng là phạm pháp. Rõ ràng hắn đã vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 mà." East Laos vẫn cố gắng biện minh.

-Đảng nói đúng đấy.- Vietnam khoanh tay đứng dựa vào tường, đôi mi cậu rũ xuống. Cậu nói.

-Nếu chúng ta phát động chiến tranh thì chắc chắn chúng ta đã rơi vào bẫy của hắn. Nếu chúng ta nôn nóng, vội vàng dẫn quân ra đánh thì chúng ta có hai trường hợp sẽ sảy ra. Một là chúng ta sẽ phải bồi thường thiệt hại về việc chúng ta vi phạm điều luật, hai là chúng ta sẽ phải đối mặt với chiến tranh thêm một lần nữa. Từ mấy chục năm trước, chúng ta thắng bọn cường quốc là do ý chí chiến đấu, tinh thần yêu nước và những sự trợ giúp từ các nước khác.- Vietnam thở dài.

"Bây giờ, nếu chúng ta xảy ra mâu thuẫn rồi gây chiến tranh thì người khổ nhất là những người dân đấy. Những năm qua, chúng ta đã phải đánh nhau, giành giật độc lập về cho chúng ta, chỉ mong thế hệ sau được sống trong sự hòa bình mà chúng ta mang lại."- Vietnam vừa nói vừa đánh mắt qua bên cửa sổ. Dưới đó, East Laos nhìn thấy mọi người cười đùa với nhau, tiếng rao bán đồ ăn ở khắp nơi, tiếng xe máy, otô náo nhiệt cả một vùng. Khung cảnh ấy thật yên bình làm sao.

"Chúng ta tham gia chiến tranh, một phần vì cứu nước, đánh đuổi quân thù, giành lại độc lập hòa bình cho nước nhà, một phần vì anh muốn nhìn thấy nụ cười của trẻ con, muốn thấy trẻ con trong thời bình sẽ vui sướng như thế nào, muốn thấy thế hệ sau cắp sách đến trường, trở thành nhân tài, phát triển đất nước, khiến một đất nước nhỏ như chúng ta cũng có thế sánh vai với các cường quốc năm châu, phát triển giao thương cho đất nước." Vietnam nhẹ nhàng đặt tay lên vai East Laos, mỉm cười nói tiếp.

"Cho nên, nếu em chỉ vì chuyện này mà gây ra chiến tranh, khung cảnh yên bình trước mắt em sẽ biến mất, thay vào đó chỉ toàn là đau thương. Vốn dĩ trẻ con nên đi học, chứ không phải cầm súng trường rồi lại bỏ mạng trên nền đất đầy rẫy bom đạn. Trẻ con vẫn cần một tương lai tương sáng, chứ không phải nhuốm màu khói đen khịt của chiến tranh mang lại." Vietnam buông tay ra, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt vàng kim hướng ánh mắt về East Laos. Trông đôi mắt ấy chứa đầy sự kiên định, lạc quan, nhưng sâu bên trong lại nhuốm màu của sự đau khổ, vất vả mà chiến tranh mang lại.

"Là một nhà lãnh đạo đất nước, thứ mà chúng ta nên mang lại là sự tin tưởng, cùng với sự an toàn để khiến dân chúng yên ổn, sống một cuộc sống tương sáng, vui vẻ hơn." Vietnam buông thõng hai tay, đặt lên má East Laos, nhẹ nhàng nói.

"Chuyện này anh sẽ tìm hắn ta để thương lượng. Em không cần phải nhúng vào." Vietnam bẹo má East Laos, trấn an hắn. Khó khăn lắm East Laos mới thoát khỏi Vietnam, xoa xoa hai cái má ửng đỏ của mình, hắn quay qua lườm Vietnam. Cậu mỉm cười tinh nghịch, hai má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt cậu. Đảng sắp xong ba chồng tài liệu, ngước mắt nói.

"Anh không cầm tìm hắn, để em lo liệu." Vietnam thoáng sững người mấp máy nói.

"Nh-nhưng em làm được không ?" Đảng day day thái dương, thở dài.

"Bộ anh không biết chăm lo cho sức khỏe của mình à ? Có phải mấy ngày nay anh đều thức khuya không ?" Đảng nghiêm giọng, nhìn thẳng vào mắt Vietnam. Cậu hơi chột dạ, quay sang chỗ khác. 

"An- anh đâu có." Nhìn biểu hiện né tránh đó là Đảng đã biết Vietnam lại thức khuya làm tài liệu. Anh lườm Vietnam.

"Nếu như anh không biết chăm lo cho bản thân thì sớm muộn có ngày anh sẽ kiệt sức thôi. Nói chung vụ này cứ để em, em sẽ nhờ Bộ Ngoại Giao đàm phán với hắn, còn anh thì nghỉ ngơi đi." Đảng nói xong thì cầm sấp tài liệu, mở cửa phòng và rời đi. Vietnam cạn lời, rồi rốt cuộc ai mới là anh vậy.

East Laos nghe thấy vậy liền gào lên.

"Bộ anh không nghỉ ngơi hả !" Hắn tức giận, bóp mũi cậu.

" Áu áu áu, đau đau, đau anh,đau anh. Mau thả ra cái thằng bé này! " Cậu hét lên, tay vỗ bôm bốp vào tay East Laos.

East Laos ghì anh xuống giường, nghiêm giọng bảo.

-Anh đi ngủ đi, nếu anh không ngủ đủ giấc thì coi chừng em đấy. Đã không biết chăm sóc cho bản thân mà còn làm việc cật lực như vậy trả khác nào anh đang bán mạng cho thần chết đâu. LO MÀ NGHỈ NGƠI ĐI.- East Laos hét lớn, ấn cậu xuống giường rồi đắp chăn cho cậu, rồi rời đi.

Vietnam nhìn bóng lưng rời đi của East Laos bất giác nở một nụ cười nhẹ. Rốt cuộc hai đứa trẻ ngày xưa còn lóng ngóng xin cậu ăn kẹo, giờ đây đã trưởng thành hết rồi.

" Mà... người đó đã lâu rồi không thấy đến."




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz