ZingTruyen.Xyz

AllSieun: Tình.

19. Hồi kết

ruden-

"Chúng ta cũng không có nhiều thời gian đâu, tôi gọi xe cứu thương tới rồi." Cậu nhảy lên sàn đấu, bẻ khớp tay tiến đến gần Beom Seok.

Không để cậu ta kịp phản ứng, cậu gạt chân rồi đấm Beom Seok bay đến góc sàn đấu.

Cậu cụp mắt, nụ cười nhạt trên môi phai đi khi nhìn xuống Suho.

"Cái thằng ngốc này.." Cậu thì thào.

Suho hé mắt, nở một nụ cười trên khoé môi nhuốm máu.

"Cậu mới ngốc.." Giọng anh rất nhỏ, hô hấp cũng yếu đi.

Sieun siết chặt nắm đấm, nhìn về phía Beom Seok.

"Sao cậu làm thế?" Cậu thở hắt một hơi, ôm đầu ngao ngán.

"Nhưng thôi, tôi không quan tâm nữa." Sieun lao đến bồi vào bụng cậu ta thêm một cú.

"Hự..-" Beom Seok không thể thở, gục xuống đau đớn.

Sau đó cậu liếc mắt về phía Wooyoung, nở một nụ cười lạnh.

"Hôm nay cậu rất may mắn." Cùng lúc đó, tiếng xe cứu thương inh ỏi cũng vang lên bên ngoài.

Mấy tên còn lại thấy vậy cũng hoảng loạn chạy đi mất.

"Đem Beom Seok, cùng cút đi." Cậu nhìn hắn rồi dìu Suho ra ngoài.

"Chà.." Wooyoung mím môi.

"Rắc rối nhỉ?" Nói rồi hắn cũng đỡ Beom Seok dậy bỏ đi.

...

Suho nằm trên giường, mệt nhọc thở dài khi người quấn đầy băng cứu thương.

"Ao úa.. (Đau quá..)" Tuy nhiên anh ta vẫn than thở được.

Sieun nhìn anh, hơi nhíu mày rồi cười nhạt.

"Ngốc thế không biết.." Cậu cúi người tựa đầu lên giường bệnh.

"Cậu nói xem, nếu cậu có chuyện gì thì tôi biết làm sao?" Cậu thì thầm.

Nếu chậm trễ hơn một chút, không chỉ thất hứa với linh hồn bên trong bản thân mà Sieun còn sẽ ân hận đến phát điên.

"May quá." Khoé môi cậu cong nhẹ lên.

Suho im lặng đưa mắt nhìn nụ cười ấy.

Đó là một nụ cười buồn, nhưng cũng hạnh phúc khó tả.

Sieun à, tôi thật sự rất muốn nói cho cậu biết.

Nói rằng tôi yêu giọng nói, hành động hay cả vẻ ngoài, tính cách của cậu.

Nói rằng tôi yêu đôi mắt tình, yêu mọi thứ về cậu.

Và nói rằng tôi nguyện mất đi lý trí vì yêu cậu.

Anh hơi khép hờ đôi mắt mệt mỏi, đột nhiên muốn ngủ một chút.

"Suho?"

"Này."

"Suho?"

"..."

...

Sieun giáng một cú đấm hết sức lực xuống mặt Beom Seok.

"Cậu nói tôi phải làm sao!? Làm sao hả!?" Cậu hét lên, nắm lấy cổ áo cậu ta giật mạnh.

"Tôi phải làm gì cho vừa lòng cậu!?" Cậu gằn giọng, định đấm thêm một cú thẳng vào mặt Beom Seok nhưng lại thật sự không nỡ.

"Beom Seok à.." Giọng Sieun hơi run.

"Cậu bảo tôi phải làm sao đây..?" Cậu nghiến răng, đôi mắt lưu luyến ấy không hề chứa đựng sự tức giận, mà là thất vọng.

Rất thất vọng, và sự thất vọng ấy khiến Sieun đau lòng hơn bao giờ hết.

"Rốt cuộc tôi vẫn là tôi mà.." Cậu thở gấp, nắm đấm còn chưa buông xuống bởi bàn tay đang run rẩy.

"Rốt cuộc mọi thứ thay đổi ở đâu..?"

Sieun nhớ như in, khoảnh khắc cậu từng tuyệt vọng, từng phẫn nộ đến nhường nào để rồi mang theo cái danh quái vật bên mình.

Đáng lẽ ra...

"Đáng lẽ ra cậu nên nghe lời cảnh cáo của tôi."

Cậu nhìn gương mặt máu me của Beom Seok.

"Không được.." Sieun thở dốc, đứng phắt dậy bỏ ra khỏi lớp học.

Đám đông đều tản ra, sợ hãi xì xầm bàn tán.

"Xem ra lời đồn là đúng.."

"Đáng sợ quá..."

"Nhỏ miệng! Cậu ta giết hết bây giờ.."

"Yeon Sieun!!" Vài người giám thị đuổi đến hét lên.

"Em làm gì-"

Choảng!!!

"Mẹ kiếp!!!" Sieun dùng tay không đập vỡ tan ô cửa sổ bên cạnh.

"Câm hết đi!!" Cậu gào lên.

"..." Sieun thở nặng nhọc, trừng mắt nhìn bọn họ.

"Cút hết được không?"

...

Khi trên người vẫn là bộ đồng phục dính đầy máu, Sieun mở cửa phòng bệnh đi vào trong.

Cậu ngồi xuống cạnh Suho, nhìn gương mặt thân thuộc với đôi mắt đang nhắm chặt.

Cậu lau máu trên tay vào quần áo rồi nhẹ nhàng mân mê khoé mi anh.

Sieun cụp mắt.

Sự im lặng trong phòng bệnh dường như muốn xé toạc nỗi kìm nén cuối cùng bên trong cậu.

"Hức.."

Từng âm thanh nghẹn ngào vang lên.

Khi ấy Sieun tự hỏi, liệu nếu lúc đó cậu chấp nhận từ bỏ sự ích kỉ hiếu thắng mà nghe theo linh hồn bên trong bản thân thì có phải mọi chuyện sẽ khác không?

"Xin lỗi...Tớ xin lỗi.." Cậu vùi đầu xuống giường bệnh, khó khăn thở từng nhịp.

"Suho à..."

"Suho.."

Sieun gọi tên anh rất nhiều lần, nhưng đáp lại chỉ có tiếng thút thít của chính bản thân.

"Đừng vậy mà..." Cậu chấp nhận yếu đuối, nhưng có lẽ Suho sẽ chẳng thể nào biết được nữa.

...

Và thế là end ss1^^!

Mong độc giả không đốt nhà Ruden vì cái kết này..ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz