18. Khởi đầu
Sieun dường như cảm nhận được tim mình hẫng đi một nhịp.
Cậu ta bật dậy khỏi chiếc nệm êm, vội vã mặc vào chiếc áo khoác khi còn chưa kịp thay đồ ngủ.
"Cậu ta không đi học hay đi làm luôn á?" Cậu mím môi, nghe thôi cũng biết rằng Suho đã đi tìm Beom Seok.
"Tớ có linh cảm xấu lắm, Sieun.." Giọng Yeongi hơi run.
"Có tôi ở đây, đừng sợ." Cậu vội vã chạy ra khỏi nhà.
"Tớ..tớ sẽ thử liên lạc lại với Suho." Cô nói rồi ngắt máy.
Sieun nhíu mày, lập tức gọi đến cho Beom Seok.
Một lần, hai lần rồi ba lần.
Chuông vẫn reo, nhưng không nhận dược hồi âm.
"Thuê bao quý khách vừa gọi.."
"Con mẹ nó." Cậu tức giận thở hắt, dừng lại bên đường xoa rối mái tóc vì cơn giận.
Làm sao cậu có thể biết được Suho ở đâu cơ chứ?
"Sieun?" Nghe thấy có người gọi tên mình, Sieun vô thức ngoảnh đầu lại.
Youngbin vẫn đang cầm trên tay thuốc lá điện tử.
Gã vừa rít một hơi dài liền ho sặc sụa, vội vã phủi đi làn khói.
"Sao thế? Trông sắc mặt cậu.." Gã ta hơi hoài nghi.
"Cậu biết Beom Seok ở đâu không?" Cậu hạ giọng, cố gắng đến mấy cũng không giấu nổi sự tức giận.
"Tớ không biết.." Trông gã cũng dường như không hay chút gì.
"Sao hôm nay cậu không đi với mấy tên kia?" Sieun thở dài, không gặng hỏi nữa.
"Hình như bọn nó đi với Wooyoung.." Gã nói rồi giật mình nhận ra gì đó.
"Wooyoung?" Cậu trừng mắt.
...
Cả hai đứng trong một con hẻm vắng, Youngbin áp điện thoại vào tai chờ nhận được âm thanh từ đầu dây bên kia.
"Alo?" Vừa nghe thấy tiếng bắt máy, gã đặt ngón trỏ lên tay ra hiệu cho cậu im lặng.
Sieun rít một hơi thuốc sâu, xoay mặt nhìn ra phía đường phố vẫn tấp nập người qua lại.
"Ừ, ừ." Gã cụp mắt nghe điện thoại.
"Thích thế?~ Tới ngay." Lại với cái giọng điệu ăn chơi đó, gã nhếch khoé môi rồi cúp máy.
Cậu cũng dập đi điếu thuốc đang hút dở, quay sang nhìn gã ta.
"Có lẽ tớ biết Beom Seok ở đâu rồi đấy." Youngbin thở dài.
"Nhưng đổi lại, giúp tớ một thứ được không?" Gã cười nhạt, gãi vành tai hơi ửng hồng rồi ngượng ngùng nói.
"Sao?" Cậu nhướn mày.
Tuy nhiên, gã không đáp mà chỉ tiến đến gần, hơi cúi người xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên sát khoé miệng Sieun.
Cậu mở to mắt, vừa định tung một cú đấm thì bị tiếng gã rên rỉ chặn lại.
"Một chút thôi.."
"Tớ thích Sieun chết đi được." Mang theo chút chân thành và sự yếu đuối, Youngbin không tham lam thêm gì mà lùi lại hai bước.
Cậu thật sự là bị doạ đến ngây người, vừa tức giận vừa gấp gáp nhưng lại luống cuống không biết phải làm gì.
"Xin lỗi nhé, tớ không vậy nữa đâu." Chỉ thấy gã bẽn lẽn cười trừ.
"Địa chỉ cụ thể tớ gửi tin nhắn cho cậu rồi đấy." Cậu nhìn xuống điện thoại, quả nhiên vị trí đã được gửi đến.
Dù sao thì tìm được Suho mới là việc cấp bách nhất lúc này.
"Mẹ kiếp.." Cậu nghiến răng.
"Tôi sẽ xử lý cậu sau." Dù còn rất uất ức, Sieun vẫn phải rời đi.
Khi chỉ còn lại mình gã ở lại, tay chân Youngbin trở nên bủn rủn.
Gã dựa lưng vào tường, không thể ngừng tự cười khúc khích với bản thân.
(Chúc mừng ông chủ Youngbin ạ!)
...
Cộc cộc cộc.
Những bước chân vang lên giữa tiếng cười đùa nơi phòng tập.
"Mẹ kiếp!" Oh Beom Seok quát lên, đá thẳng vào bụng Suho khi anh đang thở yếu ớt trên sàn đấu.
Từng bước rất khẽ, đến khi dừng lại hẳn để những kẻ có mặt nhận ra đã có một bóng hình đứng chứng kiến tất cả mọi việc.
"O..Oh Beom Seok.." Một tên hoảng sợ kêu lên.
Cậu ta vừa định đá anh thêm một cú, bị thu hút nhìn theo tiếng gọi.
Bên cạnh tên vừa gọi cậu ta là một gương mặt quen thuộc.
Yeon Sieun đứng lẳng lặng nhìn thẳng vào cậu ta.
Bên trong đôi mắt như sao trời ấy giờ đây chỉ còn lại một khoảng không chết chóc, khoé môi hay cong lên ngọt ngào cũng đã không còn.
Trông cậu ta như thật sự có thể giết người, nói đúng hơn là cậu ta sẽ chuẩn bị giết người.
Wooyoung khi ấy cũng đứng phía bên kia sàn đấu, im lặng nuốt một ngụm nước bọt.
"Chà..chà... Người đến không phải Youngbin..nhỉ?" Hắn ta nở một nụ cười cứng nhắc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz