Chap 30
Cái ôm nồng nàn từ phía Bachira khiến em ngộp ngạt, Isagi không thể đẩy, không thể khước từ, bởi vì em biết, nếu làm như vậy chẳng khác nào công sức bản thân bỏ ra liền tốn công vô ích.Em đập nhẹ vào bả vai Bachira, anh mới luyến tiếc thả lỏng vòng tay nhưng vẫn giam em vào một chỗ nhất định.Isagi ngồi gọn trong lòng Bachira, em nhìn tên ong vàng hay mang dáng vẻ nghịch ngợm bây giờ lại trầm lặng, nhẹ nhàng kiểm tra tay và bóp lấy vòng eo, kiểm tra cân nặng, nhìn ngắm ngũ quan."Đúng là Yoichi rồi"Bachira thở phào nhẹ nhõm rồi dúi đầu vào ngực em dụi dụi, Isagi ngập ngừng rồi cũng đưa tay xuống vuốt ve mái tóc của anh.Bachira Meguru thoả mãn cười khúc khích, cứ cái đà này chắc bản thân anh sẽ giao luôn gia tài cho Mikage Reo mất, anh đã phải giao một bản hợp đồng trị giá trăm tỷ mà không cần suy nghĩ gì nhiều, em vẫn hơn là số tiền đó."Yoichi, Yoichi của anh"Bachira Meguru càng lúc càng mùi mẫn, anh lắng nghe tiếng nhịp tim đập và thầm nghĩ.Thật may vì em bây giờ vẫn còn sống.Isagi cảm thấy nực cười vô cùng, trong một khoảng khắc, em giương ánh nhìn đầy chán ghét cho Bachira Meguru.Là ai ép tôi vào đường chết?Quên hết rồi sao?Nén cơn giận xuống, Isagi cựa quậy như muốn thoát khỏi Bachira, anh ngẩng đầu lên nhìn em, Isagi liền chỉnh biểu cảm gương mặt thành yếu đuối."Anh ôm chặt, em không thoải mái..."Nhìn đôi mắt xanh dương phủ một tầng sương nước mắt, Bachira khựng lại, tim đập liên hồi.Con mẹ nó dễ thương chết người mất!Cái dáng vẻ này chả khác gì đang quyến rũ hắn chứ?!Bé yêu tinh, không thể rời mắt được mà!Bachira Meguru cắn nhẹ môi dưới, điều chỉnh tâm trạng của bản thân rồi vuốt nhẹ bầu má, giở giọng mềm mỏng xoa dịu."Anh xin lỗi, làm em khó chịu rồi, bé ngoan đừng khóc"Isagi hít một hơi sâu, nén nước mắt vào bên trong, lén nhếch môi khinh bỉ."Ư..."Em như làm nũng đẩy nhẹ Bachira ra, đầu quay sang bên phải không muốn nhìn.Bachira thấp thỏm không yên, dỗ dành em nhỏ đang giận dỗi, thề chứ em như thế này có khi anh không kìm được mà lao tới mất."Bé ngoan, bé cưng! Đừng giận anh mà, anh xin lỗi!"Bachira rối tung lên, anh ôm em rồi xoa xoa tấm lưng dỗ dành rồi dụ ngọt mấy câu, em mới quay qua nhìn khuôn mặt mình."Yoichi đáng yêu, siêu đáng yêu, thương em lắm"Bachira hôn nhẹ vào chóp mũi em, dụi dụi trán mình vào cái đầu tóc màu navy, mùi thơm hoa lan toả vào khoang mũi, thoả mãn vô cùng."Meguru đáng ghét, chả cần anh"Thình Thịch!Chết tiệt, không xong rồi...Đột nhiên Bachira im lặng không nói một câu, em bất chợt nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, ánh mắt tối sầm lại, em cảm thấy không ổn liền muốn đứng lên chạy đi thì hai tay bị ghì lên đỉnh đầu.Bachira một tay khống chế em, một tay bóp cằm nâng mặt lên, môi chạm môi.Bachira tấn công dồn dập, hôn như muốn cắn xé đôi môi tội nghiệp của em, Isagi cố gắng mím chặt môi nhưng bất thành, Bachira thè lưỡi liếm láp vành môi nhưng không thấy sự đáp lại từ em, anh liền cắn một cái.Isagi đau liền há miệng, cái lưỡi linh hoạt của đối phương liền chen vào bên trong khám phá, quấn lấy cái lưỡi mềm oặt của em mà mút mát đến nghiện.Em nhũn cả người không chống cự lại nổi, thấy em yếu thế thì Bachira càng tiến tới, dùng bàn tay của mình luồn vào trong áo em xoa nắn, mơn trớn vòng eo, lướt nhẹ qua đỉnh hồng phấn nằm ẩn sau lớp áo.Isagi sợ hãi cắn mạnh vào lưỡi Bachira, đôi mày anh nhíu chặt nhưng vẫn không hề buông mà lại càng mãnh liệt hơn, mùi gỉ sắt tạn nồng tràn đầy khoang miệng làm em khó chịu.Máu hoà lẫn với nước bọt tạo nên một màu sắc nhục dục khó tả, cho đến khi em thở không nổi nữa thì Bachira mới buông tha cho mình.Em nằm thở hổn hển, hai mắt chảy cả nước mắt.Bachira nhìn xuống thân, cảnh tượng lâu rồi mới thấy làm anh không khỏi hưng phấn, bên dưới đã nhô lên một gò đất, Bachira vội tháo thắt lưng.Nghe tiếng lạch cạch em liền tỉnh táo, em nghiến răng đạp mạnh Bachira xuống đất."Làm cái chó...gì vậy hả?"Em thều thào mắng, Bachira ngờ nghệch nhìn em nhưng vẫn mò đến như kẻ ngốc, anh ta nắm lấy cổ chân em kéo mạnh, Isagi giật thót nắm tóc Bachira rồi hét lớn mắng mỏ.Cho đến khi cánh cửa lần nữa mở ra.Mikage Reo cùng hai người đàn ông lực lưỡng bước vào trong, hai người kéo Bachira xuống khỏi người em.Isagi kéo áo xuống rồi chùi miệng."Mẹ nó! Mikage Reo...tôi giết anh đấy!"Isagi đứng lên, em căm phẫn nhìn chằm chằm vào Mikage Reo."Anh đừng có được nước lấn tới, Mikage thiếu gia"Em kéo áo lại rồi đi ngang Reo, anh nắm tay em như không muốn cho em rời đi, Isagi ghét bỏ hất mạnh tay ra.Khi em đi khuất, Mikage Reo mới nhìn Bachira đang như người chết nằm vật ra sàn."Thằng bệnh, để tao nhắc cho mày nhớ, tình yêu mà mày đang tận hưởng chỉ là giả vờ mà thôi, đừng có làm hỏng chuyện!"Mikage Reo châm một điếu thuốc, Bachira vuốt tóc rồi thở dài nặng nề."Reo...mày có cách nào không? Không lẽ cứ như vậy sao, tao muốn nó là thật "Bachira ngồi dậy, anh nhìn Mikage Reo với vẻ mặt tràn đầy thất vọng."Đừng lo, sẽ có người lo chuyện này thôi"Dứt lời anh hút một hơi thuốc, dựa lưng vào cửa rồi mỉm cười, đầy gian manh....Quán bar IYE - Khu VIP."Ego, việc thằng nhóc Reo nhờ anh là gì vậy?"Lavinho nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhướn mày hỏi.Ego Jinpachi nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần."Bí mật""Chỗ bạn bè thân thiết mà bí mật gì nữa?"Chris Prince cười khà rồi nói, Ego phất tay từ chối nhưng dưới sự đốc thúc của mấy tên mặt dày thì liền khai thật."Kiếm thuốc và bác sĩ thôi miên"Nghe tới đó cả bọn im phăng phắc."Để làm gì thế, nhà nó có ai bị bệnh tâm lý à?"Marc gậm nhấm trái nho xanh trong miệng rồi thắc mắc hỏi.Ego lắc đầu thay lời nói, mọi người đang suy nghĩ thì đột nhiên Noa lên tiếng."Cái đó liên quan đến Yoichi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz