ZingTruyen.Xyz

Allisagi Don T Want To Know

Nghe tới đấy, mọi hoạt động dừng hẳn, bọn họ ngồi ngay ngắn để tiếp chuyện.

"Mấy người cứ gấp quá thì sẽ khiến mọi thứ rối tung lên thôi"

Noa thở hắc một hơi, Ego nhìn dáng vẻ đó chỉ cười nhạt rồi thầm nghĩ trong lòng rằng cái tên này là người nôn nóng hơn ai hết.

"Tôi chỉ nhận được ủy thác của Mikage Reo mà thôi, với cả chỉ để hờ...chưa chắc đã sử dụng"

Ego bấm phím kêu cạch một tiếng rồi anh đặt nó sang một bên và nâng ly uống một ngụm rượu.

"Cậu ta có ý gì? Không sợ bị ghét à?"

Loki chống cằm, ánh mắt nhìn về phía cậu trai dưới sảnh quán bar mang đường nét hao hao Isagi Yoichi đang bận bịu tiếp khách, ánh mắt sắt bén nhìn lướt từ trên xuống.

"Thích à? Để anh đây nhờ người đưa lên phòng"

Chris trêu chọc huých nhẹ vào vai Loki, Loki phẩy tay ra hiệu từ chối.

Anh đây muốn giữ thân như ngọc cho bé Yoichi, không muốn lang chạ bừa bãi, bẩn thì tắm không sạch đâu.

"Loki là cậu nhóc gương mẫu đấy"

Lavinho sảng khoái khi cơn nong nóng từ rượu đọng lại trong cổ họng, mùi men rượu bốc lên từ cơ thể người đàn ông rắc chắc khiến mấy cô gái tiếp rượu xung quanh hắn liền bổ nhào đến gần hơn.

Lavinho như đã quá quen, mặc cho mấy cô gái làm loạn.

"Anh cũng nên học Loki đi, người ta còn biết nghĩ ấy"

Marc ngã lưng ra sau, châm thêm một điếu thuốc, nghe tới đây thì Lavinho liền biết Marc đang ám chỉ điều gì.

Tùy tiện vứt cho mấy cô gái một chút tiền mặt rồi thôi.

"Dạo này thằng nhóc Mikage Reo với mấy tên nhóc khác cứ lẻn đi đến bệnh viện đó làm gì ấy...đứa nào đứa nấy về xong cũng mặt mày sảng khoái, chưa kể bọn nó còn mang trên người cái mùi quen lắm"

Đột nhiên Marc trở nên nghi hoặc, anh nhắm ghiền mắt như đang suy nghĩ gì đấy.

"Mùi nào?"

Noa nhướn mày, anh nhìn sắc mặt của Marc rồi thôi.

"Mùi hoa, thơm lắm...giống mùi của Yoichi"

Nghe tới đây cả bọn lại im lìm, càng khẳng định suy đoán trong lòng mình là đúng.

"Đùa không vui, tôi đã căng"

Chris Prince nhíu mày, anh xoa xoa cằm rồi trầm tư suy nghĩ.

"Tối nay tôi có hẹn nên chắc không đi chung với mọi người được"

Noa hút một điếu thuốc rồi nói, bọn họ không nghĩ nhiều liền xua tay, muốn đi đâu thì đi.

Chỉ có Noa là đang nhếch mép cười khoan khoái trên môi, che đậy nó bằng khói thuốc lá lờ mờ.

....

Phòng bệnh A12.

*Cạch*

Isagi Yoichi đang ngồi trên ghế sofa nhắm ghiền đôi mắt dưỡng thần sau bao nhiêu rắc rối thì bỗng nhiên nghe tiếng mở cửa.

Em chậm rãi mở mắt rồi quay đầu nhìn sang phía bên trái, Mikage Reo với thường phục giản dị bước vào bên trong, trên tay là một bó hoa lavender thơm ngát chưa kể có thêm tệp đính kèm là hộp bánh ngọt.

Em chán ghét không muốn nhìn tính lấy gói thuốc lá khui ra để hút thì chợt để ý Nanase còn nằm ngủ trên giường, em vứt luôn gói thuốc vào sọt rác.

"Đến làm gì?"

Isagi lên tiếng hỏi, ánh mắt lạnh lùng quét qua khuôn mặt đang mỉm cười dịu dàng của Reo.

Mikage Reo đi đến chỗ em, đặt bó hoa và bánh ngọt xuống bàn xong thì liền sáp lại vào người em.

"Đừng giận nữa, anh đã trả thù tên ong vàng cho em rồi"

Reo vòng tay sang eo em, dụi dụi vào hõm vai Isagi, hôn nhẹ lên cần cổ một cái chụt rõ to.

Isagi rợn hết cả người, em nhăn mặt đẩy mạnh Reo ra, kéo cổ áo chỉnh tề hơn chút.

"Là ai bày ra chứ?"

Em nhích ra thành ghế, Mikage Reo thở dài một hơi, em giận rồi.

"Ngoan nào, đừng giận nữa nhé? Anh sẽ làm cái gì cũng được, em muốn gì nào?"

Isagi nghe tới đó liền khựng lại, em tính quay sang nói gì đó thì đột nhiên.

"Trừ việc em muốn ngưng chuyện gần gũi tình cảm giữa chúng ta"

Isagi tặc lưỡi, em nhìn Nanase rồi suy nghĩ gì đó.

"Dùng thuốc tốt nhất, miễn Nijirou có thể xuất viện trước một tháng"

Mikage Reo nhìn vẻ mặt của em, cũng không thể nào làm trái lời hứa của mình đối với Isagi, anh gật đầu đồng ý.

"Tối nay đến phòng đi, có người muốn gặp em"

Mikage Reo vừa nói vừa nằm trên ngực em dụi dụi, Isagi chán nản không thôi.

Làm như em là trai bao vậy?

Muốn tiếp ai thì tiếp à?.

"Biết rồi"

Lạnh nhạt đáp lời, Reo lại không quan tâm ngữ điệu lạnh lùng đó mà ra sức âu yếm em.

Mikage Reo hài lòng hôn lên môi em một cái, anh đứng lên rồi rời đi.

Cánh cửa đóng lại, Isagi nghiến răng cầm lấy bó hoa ném mạnh ra cửa khiến nó dập rơi lả tả.

Đang vò đầu bứt tóc thì cánh cửa lại mở ra, vệ sĩ đem theo một chiếc hộp màu đỏ bước vào bên trong rồi đặt xuống bàn,  hoàn thành xong nhiệm vụ liền lui đi.

Em thắc mắc mở hộp ra, mở xong liền bực mình đập mạnh xuống mặt bàn.

"Con mẹ nó!"

Bộ váy ngủ voan đen gợi cảm em nhét sâu dưới gầm tủ bị moi ra, bây giờ gói trong hộp quà màu đỏ tuyệt đẹp đem đến thêm cả dòng ghi chú bảo em hãy mặc nó vào tối nay.

Mikage Reo hứa danh dự sẽ không có chuyện gì xảy ra, em chỉ cần mặc mà thôi.

"Ư...anh ơi"

Nanase lơ mơ ngồi dậy, cậu nhóc dụi mắt rồi gọi Isagi.

Em đẩy chiếc hộp xuống dưới gầm bàn sofa rồi đi đến giường bệnh.

"Nijirou ngủ ngon quá nhỉ, để anh một mình chán chết đi được "

Em nhéo má cậu một cái, Nanase ôm em rồi dụi dụi.

"Không hiểu sao em buồn ngủ kinh, bây giờ cũng còn buồn ngủ...anh nằm với em đi, giường bệnh rộng lắm"

Nói rồi cậu kéo cả người em nằm xuống giường, ôm chặt lấy Isagi như muốn nuốt chửng vào bụng, em vuốt ve mái tóc rối xù của Nanase.

"Nijirou, mau khoẻ lại đấy nhé"

"Vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz