[ KiriIru ] Mỹ vị
Dương cầm du dương trong gió đêm phiêu đãng, thân hình nhỏ bé tưởng chừng sẽ vỡ vụn ngay phút giây gã nắm chặt cổ họng em, giọng nói muốn cất ra không thành lời mà biến thành thanh âm đứt quãng chẳng rõ nghĩa.
Mùi hương mê hoặc lí trí thoảng ra không khí làm em càng thêm đê mê. Gã buông cổ em, để không khí tràn vào phổi, từng chút lấy lại sức sống chập chờn như đèn dầu trước gió.
Con ngươi xanh lục tựa viên ngọc nhuốm sắc dục chất chứa vẻ điên loạn của ác ma cuồng si. Gã cúi xuống, hôn nhẹ lên yết hầu thiếu niên, cắn lên cần cổ mỏng manh như thể chỉ cần một lực mạnh cũng có thể bẻ gãy nó dễ dàng.
Hương thơm của máu đầy mị hoặc khiến gã bị mê hoặc trong phút chốc, tiếp tục thưởng thức vị máu của nhân loại trước sự ghét bỏ, hoảng sợ của em. Song gã chả quan tâm, bởi em đang nằm trong tay gã, thuộc quyền kiểm soát của gã và em không thể phản kháng.
Đôi tay run rẩy cố gắng đẩy ác ma nhưng điều đó vô nghĩa làm sao. Bởi sức của nhân loại yếu đuối sao sánh bằng ác ma vốn cao cao tại thượng?
Dáng vẻ lúc này của em thật đẹp.
Tuyệt vọng.
Căm ghét.
Phẫn nộ.
Buồn bực.
Tất cả đều khiến gã thích thú hơn bao giờ, thiên địch đã chịu trói trước gã rồi. Sẽ không còn nụ cười tựa ánh dương hay đôi mắt kiên cường không bỏ cuộc nữa, mọi thứ của em đều bị gã định đoạt mà hoá thành nỗi buồn tủi chẳng thể giấu qua giọt lệ tràn ra khoé mắt.
Mỹ vị.
Sự tuyệt vọng của em là mỹ vị của gã.
Nếu em cứ tiếp tục vẻ đẹp này thì tốt biết mấy.
Tiếc thay, trong lúc gã đang chìm đắm bởi vẻ đẹp kiêu sa đó em đã đâm gã bằng thứ ma lực ít ỏi còn sót lại.
Ác ma ngẩn ngơ nhìn em - nhân loại vốn phải bị kiểm soát bởi gã đã thoát khỏi xiềng xích gồng lên cổ chân lúc nào không hay. Em nhìn gã với đôi mắt ánh lên sự quả cảm, quyết tâm và tràn ngập ánh sáng, hi vọng vào ngày mai, vào một tương lai tươi mới.
Nhìn em rời xa gã không ngoảnh lại, nhưng tại sao gã vẫn thấy em đang cười dù chỉ nhìn bóng lưng đó?
Vả lại, bóng hình to lớn kề sau em là thứ gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz