[ KiriIru ] Ham muốn
Đồng hồ tích tắc, tích tắc, chuông reo rền vang không ngớt báo hiệu lễ khai mạc bắt đầu. Pháo hoa nở rộ tựa đoá hoa kiều diễm giữa màn đêm u tối ở ma giới chẳng mấy ai hay.
Vô số màn kính trong suốt vỡ ra thành từng mảnh, rơi xuống dưới hoá thành vô vàn hạt thuỷ tinh nhỏ li ti, phản chiếu ánh hào quang của pháo hoa vài giây rồi biến mất.
Đôi ngươi mang sắc dương tựa lục bảo nhiễm bẩn bất ngờ nhìn kế hoạch bản thân cất công xây dựng suốt bấy nhiêu năm, giờ bị thiếu niên là ánh dương quang phá nát công hề hà.
Tấm kính trong suốt giữa không trung có ác ma thất thần nhìn khoảng không vô tận cùng phía dưới là ngôi trường Babyls với hàng trăm học sinh hân hoan tán thưởng. Hắn ta ngồi bệt xuống tấm kính, đôi ngươi nom u buồn ngó sang đàn em còn đang ngủ thiếp đi vì cạn kiệt ma lực.
Kirio chán nản kéo Iruma về phía mình, đôi tay không tự chủ xoa lấy mái tóc mềm mại, lướt qua gò má cùng đôi môi nhợt nhạt hé mở rồi dừng lại trên cổ cậu ta.
"Iruma, cho dù em có phá được âm mưu của anh thì cũng phải nghĩ cách để xuống chứ."
Hắn chán nản bế Iruma trên tay, để cậu nép sát vào người hắn. Cánh đen mở rộng giữ hai ác ma trên không trung đồng thời xoá đi năng lực, đưa bọn họ về căn phòng bí mật với cái gương đặc biệt bị vỡ tan thành từng mảnh.
"Thật khiến người khác lo lắng mà Iruma, nếu anh không đỡ em thì sẽ thế nào đây?"
Nhẹ nhàng đặt thiếu niên đang say ngủ xuống sàn, còn bản thân ngồi im chờ phán quyết của những giáo viên Babyls, và cả thành viên của Sở Ma Quan đến bắt hắn.
.
Hai tay bị khống chế bởi còng sắt, đôi ngươi nhìn quanh căn phòng liền biết được họ đang dành cho hắn sự phẫn nộ, ghê tởm, phòng bị. Nụ cười không rõ nghĩa nở trên môi, giọng điệu đương bỡn cợt cất lên trong sự hoài nghi của các ác ma.
"À phải rồi, khi nào Iruma tỉnh dậy hãy nói với em ấy điều này nhé. 'Chúng ta đã có một cuộc chơi rất vui, hy vọng lần sau ta sẽ gặp lại và tiếp tục nó.' "
Vốn định nói thêm song người của Sở Ma Quan cưỡng ép hắn đứng dậy. Kirio lảo đảo giữ thăng bằng, ánh mắt thích thú ngập dục vọng nhìn đàn em nhỏ bé nằm trên sàn trong sự bảo hộ tuyệt đối của giáo viên.
"Không vội đến thế chứ? Tôi còn một điều muốn nói với Iruma nữa." Hắn khanh khách cười, một điệu cười bộc lộ ham muốn mãnh liệt.
"Em là định mệnh của tôi đó Iruma."
"Lần tiếp theo gặp lại, mong là anh sẽ thấy được bộ dáng thống khổ của em."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz