[ 𝙿𝚘𝚛𝚃𝚎𝚎𝚝𝚎𝚎 ] 𝙰𝚗𝚑 𝚂 𝚙𝚑ả𝚒 𝚕ò𝚗𝚐 𝚎𝚖 𝚆 𝚌𝚑ư𝚊 ?
2 ☆
Lần đầu tiên trong đời.
Por có cảm giác muốn bóp cổ bạn thân mình.
"Vin."
"Hả?"
"Im."
"Không."
Vin cười tới mức phải vịn tường.
Teetee đứng bên cạnh nhìn qua nhìn lại.
Cuối cùng chỉ vào Vin.
"Bạn ông bị khùng hả?"
"..."
Por im lặng vài giây.
"Ừ."
"Ê!"
---
Từ hôm đó.
Tin đồn vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Ngược lại.
Nó còn lan nhanh hơn.
Nhanh đến mức Teetee vừa bước vào trường đã có người nhìn cậu rồi cười.
"Là em ấy hả?"
"Hình như vậy."
"Trông dễ thương ghê."
"..."
Teetee quay đầu.
"Ủa?"
"Dễ thương ai?"
Người kia bỏ chạy luôn.
---
Buổi trưa.
Teetee đang nằm dài trên bàn trong phòng tập.
Phum vừa vào đã ném điện thoại lên đầu cậu.
"Coi đi."
"Cái gì nữa?"
Một bài đăng mới.
'Por Suppakarn và Teetee Wanpichit được nhìn thấy đứng nói chuyện riêng ở hành lang.'
Kèm theo đó là một tấm ảnh.
Chụp đúng lúc Teetee đang chỉ tay vào mặt Por.
"..."
"..."
"...Má."
---
"Tao nghỉ học được không?"
"Không."
"Tao chuyển trường được không?"
"Không."
"Tao chết được không?"
"Không."
"Khó quá."
---
Chiều hôm đó.
Teetee ôm đống tài liệu đi ngang thư viện.
Do vừa đi vừa nhắn tin nên không để ý.
RẦM.
"Á đù."
Tài liệu rơi đầy đất.
"Xin lỗi xin lỗi-"
Teetee ngồi xổm xuống nhặt.
Một bàn tay khác cũng cúi xuống.
Cậu ngẩng đầu.
"..."
Por.
"..."
Por.
"..."
Lại là Por.
Teetee cảm thấy ông trời đang ghét mình.
"Ông bám tui hả?"
Câu đầu tiên vừa bật ra.
Por cầm xấp giấy trên tay.
"Bình thường."
"Vậy sao đâu đâu cũng gặp ông?"
"Không biết."
"..."
Ghét thật.
Cái kiểu trả lời này ghét thật.
---
Nhưng rồi.
Teetee chợt phát hiện.
Por đang cầm một tờ giấy nhạc.
Giấy nhạc của cậu.
"Ê."
"Hửm?"
"Đó là của tui."
Por nhìn xuống.
Rồi đưa lại.
"Xin lỗi."
"..."
Lại xin lỗi.
Thằng cha này sao cứ xin lỗi hoài vậy?
---
Một cơn gió thổi qua.
Đống giấy trên tay Teetee lập tức bay tứ tung.
"..."
"..."
"..."
Teetee đứng hình.
"Má."
---
Mười phút sau.
Một sinh viên khoa kỹ thuật nổi tiếng lạnh lùng.
Một sinh viên khoa âm nhạc nổi tiếng láo.
Đang quỳ giữa sân trường.
Nhặt giấy.
---
Vin vừa đi ngang.
Nhìn thấy.
Đứng hình.
Lấy điện thoại ra.
Chụp.
Tách.
"Được rồi."
"Mai có tin mới."
---
Buổi tối.
Teetee đang ăn cơm.
Điện thoại rung.
Một bài đăng mới xuất hiện.
'Por Suppakarn và Teetee Wanpichit cùng nhau ngồi dưới sân trường hơn mười phút.'
Kèm ảnh.
Chính là ảnh lúc nhặt giấy.
"..."
Teetee đọc.
Teetee im lặng.
Teetee hít sâu.
Rồi gọi điện.
Đầu dây bên kia bắt máy.
"Phum."
"Sao?"
"Tao muốn giết người."
---
Ở một nơi khác.
Vin cũng vừa bị ai đó gọi.
Màn hình hiện lên hai chữ.
Por.
Vin cười.
Bắt máy.
"Alo?"
"Năm phút."
"Hả?"
"Gỡ bài."
"Nếu không."
"..."
"Làm sao?"
"..."
Por ngồi im vài giây.
Giọng đều đều.
"Tao cho mày làm đồ án một mình."
"..."
"Anh Por."
"Em xin lỗi."
Ba ngày sau.
Teetee nhận ra một chuyện.
Một chuyện rất kỳ lạ.
Từ sau vụ nhặt giấy.
Mỗi lần gặp Por.
Anh đều chủ động gật đầu chào.
Chỉ gật đầu thôi.
Không cười.
Không nói gì.
Nhưng có.
Và điều đó khiến Teetee thấy...
Khó chịu.
"Khó chịu cái gì?"
Phum vừa ăn vừa hỏi.
"Tao không biết."
"Người ta lịch sự với mày mà."
"Nhưng nó kỳ."
"Chỗ nào kỳ?"
"Por Suppakarn mà!"
"..."
"Thằng cha đó giống robot hơn con người."
"Ê."
"Giờ tự nhiên gặp tao là gật đầu."
"Ê."
"Không thấy đáng sợ hả?"
"Ê."
"Gì?"
"Tao nghĩ mày bị khùng."
---
Chiều hôm đó.
Teetee bị giảng viên giữ lại.
Lý do?
Nộp bài trễ.
Lại còn cãi.
"Em không cố ý."
"Tuần nào em cũng không cố ý."
"..."
"Có phải em nghĩ thầy dễ tính không?"
"Không."
"Vậy?"
"Em nghĩ thầy đẹp trai."
"..."
"Ra ngoài."
---
Lúc bước ra khỏi tòa nhà.
Trời đã gần tối.
Sân trường vắng tanh.
Teetee vừa đi vừa đá đá mấy viên sỏi dưới đất.
Bụng đói.
Người mệt.
Lại còn bị mắng.
Tâm trạng tụt tới đáy.
Đúng lúc đó.
Một lon nước lạnh xuất hiện trước mặt.
"..."
Teetee ngẩng đầu.
"..."
Por.
Lại là Por.
"Ông làm gì vậy?"
Por đưa lon nước thêm một chút.
"Cho em."
"Hả?"
"Thấy em bị mắng."
"..."
"..."
"..."
Teetee đứng hình.
Por vẫn mặt lạnh.
Như thể vừa đưa nước cho người khác là chuyện bình thường.
Nhưng vấn đề là.
Đây là Por.
Là POR đó.
"Ông đầu độc tui hả?"
"..."
Por nhìn cậu.
Rồi nhìn lon nước.
Rồi nhìn lại cậu.
"Không."
"Thiệt không?"
"Ừ."
"Thề đi."
"..."
Por thở dài rất khẽ.
Lần đầu tiên Teetee thấy anh bất lực.
"Không đầu độc."
---
Cuối cùng.
Teetee vẫn nhận.
"Ờm."
"Cảm ơn."
"Ừ."
"..."
"..."
"..."
Im lặng.
Khó xử.
Cực kỳ khó xử.
Por không nói.
Teetee cũng không biết nói gì.
Mãi một lúc.
Por mới lên tiếng.
"Em học âm nhạc?"
"Hả?"
"Ừ."
"Có nghe em hát một lần."
Teetee chớp mắt.
"Ông nghe hồi nào?"
"Hôm lễ khai giảng."
"..."
"Hay."
"..."
"..."
"..."
Teetee đứng đơ.
Por vừa khen cậu?
Por Suppakarn?
Con robot khoa kỹ thuật?
---
Đêm hôm đó.
Teetee nằm trên giường.
Hai mắt mở thao láo.
Phum nhắn tin.
【Mày ngủ chưa?】
【Chưa.】
【Sao vậy?】
Teetee nhìn màn hình.
Suy nghĩ.
Rồi nhắn.
【Tao nghĩ Por không đáng ghét lắm.】
Tin nhắn vừa gửi.
Đầu bên kia seen ngay.
Ba giây.
Mười giây.
Hai mươi giây.
Rồi Phum trả lời.
【Mày xong rồi.】
【???】
【Tao từng thấy mày nói câu đó với ba người.】
【Rồi sao?】
【Hai người thành bạn thân.】
【Ừ.】
【Một người thành crush cũ của mày.】
"..."
Teetee ngồi bật dậy.
【CÚT.】
---
Ở một nơi khác.
Por đang ngồi làm đồ án.
Vin nằm dài trên ghế.
"Mày."
"Hửm?"
"Mày có để ý không?"
"Cái gì?"
"Dạo này mày hay gặp Teetee."
"..."
Por gõ bàn phím.
"Ừ."
"Không thấy phiền à?"
"..."
Lần này.
Por im lâu hơn bình thường.
Rồi mới đáp.
"Không."
Vin ngồi bật dậy.
"..."
"..."
"Má."
"Xong rồi."
/
Quá trời flop gòi á nha 🤡🥀
Chắc ra cp khác , ơ mà..cp nào tời 🥵
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz