[ 𝙿𝚘𝚛𝚃𝚎𝚎𝚝𝚎𝚎 ] 𝙰𝚗𝚑 𝚂 𝚙𝚑ả𝚒 𝚕ò𝚗𝚐 𝚎𝚖 𝚆 𝚌𝚑ư𝚊 ?
1 ☆
Por Suppakarn.
20 tuổi.
Sinh viên khoa kỹ thuật.
Ở trường này, gần như không ai không biết đến anh.
Không phải vì Por quá hòa đồng hay thích xuất hiện trước đám đông.
Ngược lại.
Anh rất ít nói.
Lúc nào cũng mang gương mặt lạnh tanh như thể cả thế giới đang nợ mình tiền.
Nhưng có những người sinh ra đã nổi tiếng.
Por là kiểu người như vậy.
Đẹp trai.
Học giỏi.
Gia cảnh tốt.
Đi đến đâu cũng có người nhận ra.
Thậm chí có người còn lập hẳn một nhóm chat chỉ để đăng ảnh lén của anh.
Mà Por thì chẳng quan tâm.
Còn Teetee Wanpichit?
19 tuổi.
Sinh viên khoa âm nhạc.
Một thằng nhóc nổi tiếng theo cách hoàn toàn khác.
Miệng nhanh hơn não.
Láo.
Rất láo.
Láo từ giảng viên cho tới bạn bè.
Nhưng láo có duyên.
Nên chẳng ai ghét nổi.
Muốn đánh nhau không?
Được.
Combat luôn.
Nhưng sát thương vật lý thì không có.
Sát thương tinh thần thì đầy.
Và cũng chẳng hiểu vì sao.
Hai khoa cách nhau gần nửa trường.
Ấy vậy mà Por với Teetee cứ liên tục chạm mặt nhau.
Ít nhất là hôm nay.
"Ê, coi nè!"
Teetee vừa đi vừa giơ điện thoại lên trước mặt Phum.
"Thằng này hát còn dở hơn tao nữa."
"Mày đang tự khen hay tự chê vậy?"
"Không biết."
"Đi đường coi chừng-"
RẦM.
Teetee va phải ai đó.
Mạnh tới mức điện thoại suýt bay khỏi tay.
Cậu loạng choạng lùi lại một bước rồi nhăn mặt.
"Trời đất."
Ngẩng đầu lên.
Một người cao gần bằng mình đang đứng trước mặt.
Áo khoa kỹ thuật.
Gương mặt lạnh tanh.
Đẹp trai.
Nhưng Teetee không quan tâm.
Cậu chống nạnh.
"Ê cha dà."
"Đi biết nhìn đường không?"
"Mắt ông để dưới chân à?"
Por nhìn cậu.
Không nói gì.
"..."
"..."
Teetee khó chịu hơn.
"Ê."
"Ông im vậy là sao?"
"Khinh tui hả?"
Por vẫn nhìn.
Không đáp.
"Ê được nha."
"Tui ghét nhất cái kiểu người-"
Teetee chỉ thẳng mặt anh.
"Ông còn nhìn nữa là tui đá vô cuống họng ông đó."
Phum đứng bên cạnh mém ngất.
"Má ơi."
"Teetee."
"Im."
"Không."
"Im đi."
"Không."
"TEETEE!"
Nhưng đã quá muộn.
Por vẫn đứng đó.
Bình thản đến đáng ghét.
Như thể chẳng hề bị đe dọa.
Teetee tức tới mức muốn tăng huyết áp.
"Ông bị gì vậy?"
"Ông câm hả?"
Cuối cùng.
Por mở miệng.
"Xin lỗi."
"..."
"..."
"...Hả?"
Lần này tới lượt Teetee đứng hình.
Por cúi đầu nhẹ.
"Do tôi không chú ý."
Nói xong.
Anh bước qua người cậu.
Đi thẳng.
Không quay đầu.
Teetee ngây người mất vài giây.
Sau đó mới giật mình.
"Ê!"
"Khoan!"
"Ê cái thằng cha đó!"
Phum lập tức bịt miệng cậu lại.
"Em xin lỗi anh nha!"
"Anh đi trước đi!"
"Không có gì đâu anh!"
Por đã đi xa.
Teetee thì đang giãy đành đạch.
"PHUM!"
"Mày bỏ tao ra!"
"Không!"
"Thằng cha đó bị gì vậy?!"
"Mày mới là người bị gì đó!"
"Ơ?"
Phum chỉ tay về phía bóng lưng xa xa.
"Mày biết người đó là ai không?"
"Không."
"Por Suppakarn."
"Rồi sao?"
"Đàn anh nổi tiếng nhất khoa kỹ thuật."
"Ờ."
"Đẹp trai."
"Ờ."
"Học giỏi."
"Ờ."
"Nhiều người thích."
"Ờ."
"Gia đình giàu."
"...Ờ."
"Hiệu trưởng quý."
"...Ờ."
"Giảng viên quý."
"...Ờ."
"Và mày vừa đòi đá vô cuống họng người ta."
"..."
Teetee im lặng.
Một lúc sau.
"...Má."
Sáng hôm sau.
Teetee vừa bước vào trường đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Rất không đúng.
Người đi ngang nhìn cậu.
Người ngồi căn tin nhìn cậu.
Thậm chí chị bán trà sữa cũng nhìn cậu.
"..."
Teetee quay sang Phum.
"Tao dính gì trên mặt hả?"
"Không."
"Tóc tao dựng?"
"Không."
"Vậy sao ai cũng nhìn?"
"Không biết."
Hai đứa tiếp tục đi.
Được vài bước.
Một nhóm sinh viên khoa kỹ thuật đi ngang qua.
Một cô gái nhìn Teetee.
Rồi nhìn bạn mình.
Rồi thì thầm.
"Đúng nó đó."
"Ừ."
"Gan thật."
"Ừ."
"..."
"..."
Teetee dừng lại.
"Ê."
"Mấy bà nói ai vậy?"
Nhóm người kia giật mình rồi lập tức bỏ chạy.
Teetee đứng đơ.
"Ủa?"
---
Đến tiết học đầu tiên.
Cậu còn chưa kịp ngồi xuống.
Một đứa bạn đã lao tới.
"TEETEE!"
"Gì?"
"Mày nổi tiếng rồi!"
"..."
"Hả?"
Nó chìa điện thoại ra.
Trong một nhóm confession của trường.
Bài đăng mới nhất.
"Nghe nói sinh viên khoa âm nhạc tên Teetee hôm qua chửi thẳng mặt Por Suppakarn."
Bên dưới.
Hơn ba nghìn lượt thích.
Gần một nghìn bình luận.
Teetee đọc.
Teetee im lặng.
Teetee ngẩng đầu.
"..."
"Tao nổi tiếng kiểu này luôn hả?"
---
Buổi trưa.
Teetee đang ăn cơm.
Điện thoại lại rung.
Một bài đăng mới.
"Teetee từng đòi đánh Por."
Một bài nữa.
"Teetee không sợ đàn anh khoa kỹ thuật."
Một bài nữa.
"Teetee chính thức tuyên chiến với Por."
"Đứa nào viết vậy trời?!"
Teetee muốn đập đầu xuống bàn.
Phum tỉnh bơ gắp thịt.
"Cũng đúng mà."
"Đúng cái đầu mày."
---
Trong khi đó.
Ở khoa kỹ thuật.
Vin đang cười tới mức sặc nước.
"POR!"
"..."
"Mày đọc confession chưa?"
"Chưa."
"Đọc đi."
"Không."
"Đi mà."
"Không."
"Đi mà."
"Biến."
Vin cười hớ hớ.
Rồi tự đọc luôn.
"Por Suppakarn và Teetee Wanpichit đối đầu vì tranh chấp tình cảm."
"..."
"..."
Por ngẩng đầu.
Lần đầu tiên trong ngày.
Ánh mắt anh xuất hiện dấu chấm hỏi.
"Tranh chấp gì?"
"Không biết."
Vin cười tới đỏ mặt.
"Người ta đồn vậy."
---
Chiều.
Teetee ôm tập nhạc đi qua hành lang.
Miệng vẫn lẩm bẩm chửi đứa nào đăng confession.
Đúng lúc đó.
Cậu lại thấy Por.
Đang đứng trước máy bán nước tự động.
"..."
Por cũng nhìn thấy cậu.
"..."
Không khí lập tức ngượng ngập.
Ít nhất là với Teetee.
Bởi vì Por vẫn mặt lạnh như cũ.
Teetee định quay đầu đi.
Nhưng rồi nhớ tới đống confession.
Cậu tức quá.
Đi thẳng tới.
"Ê."
Por nhìn xuống.
"Hửm?"
"Là ông đúng không?"
"Cái gì?"
"Ông thuê người đăng confession hại tui đúng không?"
"..."
Por nhìn cậu.
Nhìn rất lâu.
Rồi hỏi.
"Tôi rảnh vậy sao?"
"..."
Teetee nghẹn họng.
Hợp lý.
Thằng cha này nhìn kiểu gì cũng không giống người ngồi hóng confession.
"Vậy ai đăng?"
"Tôi không biết."
"Ông không biết thật?"
"Ừ."
"..."
Lần đầu tiên.
Teetee thấy Por trả lời mình nhiều như vậy.
Dù chỉ có vài chữ.
---
Đúng lúc đó.
Vin xuất hiện.
Tay cầm lon nước.
"Ủa?"
"Nói chuyện luôn rồi hả?"
Teetee quay sang.
"Anh là ai?"
"Bạn thân Por."
"Ồ."
Vin nhìn hai người.
Rồi nở nụ cười cực kỳ đáng nghi.
"À hiểu rồi."
"Hiểu gì?"
"Không có gì."
"Nói."
"Không."
"NÓI!"
Vin chỉ vào Por.
"Đây là lần đầu tiên tao thấy nó đứng nói chuyện với một người lâu như vậy."
"..."
"..."
Teetee quay sang nhìn Por.
Por quay sang nhìn Vin.
Vin cười càng tươi.
Không hiểu sao.
Lần đầu tiên trong đời.
/
Thấy giờ đa số mọi người quay xe thành TeeteePor cả rồi
Nhưng tôi thì không
Tôi nổi loạn mà 😔
Dỡn chứ tại lụy YS quá , dư âm quá lớn đó hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz