ZingTruyen.Xyz

a few random things(˶˃ ᵕ ˂˶) .ᐟ.ᐟ

2

oristia_khachoang

chỉ cần đưa tay, níu lấy, em sẽ nắm lấy tay tôi trở về.

chỉ cần dang tay, ôm lấy, ôm em vào lòng, em sẽ cảm nhận được sự ấm áp.

chỉ cần vươn tay, xoa lấy, xoa lấy tâm hồn em.

nhưng tôi không làm vậy.

;

em xuất hiện trước mắt tôi như một vệt nắng chói chang giữa màn đêm u tối. em cười tươi, năng nổ đến trước mặt tôi như muốn hút tôi sâu vào trong sự tích cực em tỏa ra.

chính lúc đó, một thứ cảm giác mới dâng lên trong lòng tôi.

em mở lời, tôi từ chối.

em không buồn, chỉ nói rằng chắc tôi cần thời gian để làm quen.

nhưng em ơi, em mong gì ở một người như tôi?

em là người của sự tích cực, một người lan tỏa niềm vui cho mọi người. làm cho người cười, người vui, người hạnh phúc.

tôi là kẻ lang thang, u ám, cô độc. không có lí do gì để em níu lại nơi đây.

tôi sợ lắm, sợ một kẻ như tôi làm em mất đi sự tích cực đó.

tôi vẫn cứ như vậy, em vẫn cứ như vậy, cứ sống đối lập nhau, mỗi người có thế giới riêng.

nhưng hà cớ gì em cứ muốn sa vào vũng lầy tối tăm?

.

ngày đông, tuyết rơi khắp đường. trong dòng người tấp nập, tôi thấy bóng dáng em đứng xa xa, vẫy tay khi nhìn thấy tôi.

ấm lòng.

tôi vốn không nổi bật mấy giữa đám đông, như một tồn tại vô hình. không có ai để ý, không ai bận tâm tới.

em mỉm cười rạng rỡ như thường ngày. như thường ngày muốn chạy đến bên tôi, nhưng tôi lại lảng đi, hòa mình vào dòng người.

em hơi khựng lại, rồi đi mất tăm.

;

lúc đó, tôi mới biết, người vui vẻ cũng có lúc không vui.

tôi bất động nhìn em từ trên cao lao thẳng xuống mà không thể làm được gì.

lúc đó, tôi mới biết, người vui vẻ cũng có lúc cô độc.

tôi đứng chôn chân nhìn em, dòng người vẫn xô bồ, làm những công việc khác nhau. không ai quan tâm thân ảnh nhỏ bé vừa mới rơi xuống. không một ai.


lúc đó, tôi mới biết, lòng người thật sự đáng sợ như nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz