a few random things(˶˃ ᵕ ˂˶) .ᐟ.ᐟ
1
"tôi đã từng sống đấy."
"ừm, từng sống. nhưng chưa bao giờ sống cuộc đời của mình."
từ dĩnh là một đứa trẻ. cũng có thể là một cậu nhóc lớn xác chưa trải sự đời. không phải một cuộc sống an nhàn, cũng không phải một cuộc sống vất vả. chưng từng than vãn, chưa từng rơi lệ. cảm giác vừa yên bình vừa hỗn loạn.
sao nhỉ, cảm giác sống mà như đã chết.
;
cái cảm giác vui vẻ trong sự cô đơn đó, khiến cậu, một đứa trẻ vừa mới lớn cảm thấy vừa lạ lẫm vừa có chút quen thuộc.
đã từng trải rồi.
nhiều lúc chỉ muốn khóc òa lên như một đứa trẻ, nhưng lại sợ họ nghe thấy tiếng khóc của mình.
oan ức, buồn đau, sợ hãi.
chưa từng hiện hữu trên gương mặt nhỏ bé ấy.
.
"thằng bé luôn là một người tài giỏi, gia đình anh chị có phúc thật!"
"chị quý hóa lắm mới sinh được một thằng nhóc giỏi giang như vậy đấy, haha."
"nuôi được đứa con vừa ngoan, vừa giỏi, anh chị thật có phúc haha."
"thằng bé sau này phải cảm ơn anh chị vì đã nuôi được nó lớn từng đó mà giỏi giang đến vậy."
"..."
;
từ trên cao nhìn xuống quả là không tệ.
gió làm tóc cậu bay phấp phới, nhìn dòng xe cộ dày đặc lướt qua chậm chạp. cậu khẽ nghiêng đầu, mỉm cười thật tươi.
nhìn ở dưới rồi nhìn chung quanh, như đang ghi nhớ hết những gì ở nhân gian này vào trong ánh mắt nhỏ bé kia, để lưu giữ đời đời kiếp kiếp.
bỏ ngoài tai những lời nói, những tiếng hét thất thanh, cậu yên bình nhìn ngắm khung cảnh của thành phố xinh đẹp.
một bước nữa là hết.
ừm.
cuộc đời vốn ngắn ngủi thế thôi.
cậu nhóc vui vẻ thật ra không như vẻ bề ngoài.
có ai níu kéo không?
có ai buồn không?
nhảy xuống dưới có ai khóc thương không?
không biết.
vậy nên mới phải thử.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz