ZingTruyen.Xyz

[𝑂𝑛2𝑒𝑢𝑠] 𝑆𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑝𝑖𝑡𝑦

8.

UFsaii

Không như người bình thường, buổi sáng của Wooje trải qua bằng những thói quen thường ngày, như em sẽ thức dậy khi nắng chiếu qua khe cửa len lỏi vào phòng hay mẹ sẽ vào đánh thức em dậy bằng cái chạm nhẹ ở vai.

Buổi sáng ở nhà Hyeonjoon thì khác, mưa đã tạnh nhưng nắng chưa lên, cũng không ai đến chạm vào người để gọi em dậy, cơn gió lùa qua khe cửa khiến tay em tê rần vì lạnh, vội rút sâu vào trong chăn gối êm ái, em muốn ngủ thêm chút nữa.

Nhưng khoảng trống bên cạnh làm em hốt hoảng mà bật dậy, Hyeonjoon - người đang bị sốt đi đâu mất rồi. Em vội vàng lao ra khỏi phòng tìm thì thấy hắn đang nghe điện thoại, nói cười khá là vui vẻ, trông sắc mặt cũng hồng hào hơn.

Hyeonjoon thấy em đầu tóc rối bù chạy đi tìm hắn, phản xạ đầu tiên là mỉm cười vẫy tay gọi em đến gần. Hắn kéo tay để em ngồi bên cạnh, miệng vẫn nói chuyện điện thoại liên hồi, rất vui vẻ.

(Anh đang nói chuyện với ai vậy?)

Em nghĩ thầm trong lòng muốn hỏi hắn. Hyeonjoon cúp máy, cất điện thoại vào túi, lúc này mới nhìn qua em rồi từ từ dùng động tác tay.

[Đi đón bé cún không?]

Wooje ngồi thẳng lưng dậy, em không nhìn nhầm đó chứ? Em cũng vội hỏi lại hắn để khẳng định.

[Đi đón bé cún? Em được nuôi nó hả?]

Hắn gật đầu chấp thuận.

Đêm qua hắn lại mơ thấy Sushi, giấc mơ rất lạ. Hắn thấy bản thân nằm bẹp giữa sân nhà, trời mưa rất lạnh cứ trút xuống thân thể không còn chút sức lực nào của hắn. Từ xa Sushi đi đến nằm cạnh hắn, đầu của nó gác nhẹ lên gò má hắn che chắn nước mưa cứ tạt vào mặt, đôi lúc khẽ liếm trán hắn lau đi những giọt nước mưa chảy dài. Cứ vậy, Sushi cứ che chắn sưởi ấm cho đến khi hắn choàng tỉnh dậy.

Hắn nhìn qua thì thấy Wooje đang ngủ say vì mệt lả bên cạnh, tay còn cầm cái khăn lau mồ hôi cho mình, Hyeonjoon nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi tay em, đắp lại chăn cho em rồi mới đi ra ngoài. Nhờ em, hắn đã khoẻ khoắn trở lại.

Nhận ra ngay cả bản thân mình đôi khi cũng cần người khác chăm sóc.

Đi đón bé cún, Wooje cứ như muốn bay trên mặt đất, em cứ chạy phía trước lâu lâu nhìn lại phía sau xem hắn có đi theo mình không. Mặc dù bản thân có thể tự đón bé cún nhưng nếu được hắn đồng ý thì em mới cảm thấy niềm vui trọn vẹn hơn.

[Anh có mệt không?]

Wooje đứng phía trước làm thủ ngữ hỏi thăm Hyeonjoon vẫn chưa khoẻ hẳn đi phía sau. Hắn mỉm cười rồi xua tay ý bảo hắn không sao, cứ đi trước đi.

Nhìn cục bông nhỏ sau bao ngày ủ dột giờ lấy lại năng lượng, hắn cũng cảm thấy như hoa nở trong lòng.

Đến trạm cứu hộ và bảo trợ động vật làm đầy đủ thủ tục nhận nuôi bé cún, em cầm tờ đơn trên tay do dự không biết nên gọi bé cún tên gì. Em nhìn qua hắn.

[Phải đặt tên gì đây ạ?]

[Thích là được.]

Em dùng thủ ngữ, nhẹ nhàng di chuyển.

[Kimbap được không anh?]

Wooje nheo mắt nhìn Hyeonjoon, Sushi - Kimbap anh có thấy tụi nó đều làm từ cơm không? Hyeonjoon bật cười, hắn gật đầu rồi kêu em cứ viết cái tên mà em muốn.

(Anh cũng phải thương Kimbap thật nhiều đó!)

Bỗng Hyeonjoon lại nhận được cuộc gọi, mắt em không tự chủ được mà nhìn đến màn hình điện thoại của hắn. Lại là cái tên đó, có phải người thân của hắn không.

Hyeonjoon bắt máy rồi đi ra ngoài, tay em lần mò tìm kiếm máy trợ thính trong cặp nhưng chợt nhận ra em đã để quên nó ở nhà Hyeonjoon mất rồi. Em muốn biết hắn đang nói chuyện với ai mà vui vẻ như vậy, vui hơn cả ở bên cạnh em nữa.

Wooje tự vỗ vào mặt mình 2 cái chấn chỉnh lại cảm giác dỗi hờn trong lòng, em cứ hay để ý đến Hyeonjoon như vậy thì phải làm sao đây?

Cố gắng viết tên Kimbap thật nhanh rồi nộp lại hồ sơ. Lúc này Hyeonjoon cũng đã đi vào, nét cười còn trên gương mặt. Hắn đến cạnh em xem tình hình rồi cùng Wooje đi nhận lại bé cún con.

Hắn chạm lên vai em, Wooje theo phản xạ dời ra khỏi tầm tay hắn, mắt em nhìn hắn với vẻ dè chừng. Hyeonjoon khựng lại, phản xạ này lạ lẫm quá.

[Sao vậy?]

Hắn nhìn vào gương mặt đang không vui của em, dù em bảo không có gì nhưng hắn vẫn cảm giác lo lắng lắm.

Wooje bế em cún trên tay, nâng niu như trân bảo. Còn hạ mũi của mình chạm vào mũi Kimbap, Hyeonjoon cũng không bỏ lỡ khoảnh khắc này mà đưa điện thoại lên chụp 1 tấm hình, hắn còn cười thoả mãn.

[Vui rồi chứ? Để tao đưa 2 đứa về.]

Hắn cũng lấy ra cái hộp đựng tiền mà em đã ném vào người hắn ngày hôm đó, nhẹ nhàng cầm tay em lên rồi đưa nó về tay em.

[Giữ lấy mà mua đồ chơi cho Kimbap]

Hắn xoa đầu Kimbap, đầu ngón tay luồn qua lớp lông mềm khiến nó đang ngủ cũng khẽ rên ư ử. Wooje chăm chú nhìn bàn tay hắn đến thất thần, hoá ra hắn cũng sẽ dịu dàng như thế với động vật nhỏ.

(Anh thích nó như vậy sao không nhận nuôi nó?)

Wooje nghĩ thầm trong lòng rồi vô thức đẩy bé cún đến tay Hyeonjoon. Dường như hiểu ý em hắn chặn lại, tay ra dấu.

[Tự chăm sóc Kimbap đi, mày làm được mà.]

(Nhưng Hyeonjoon sẽ cô đơn lắm)

[Tao sẽ thường đến thăm mà, đừng xệ mặt ra nữa]

Hắn nhéo gò má Wooje, hiện lên cả vệt đỏ hằn trên má em. Rồi nhẹ nhàng xoa tay lên gò má, xin lỗi đã làm em đau.

___________
Từ khi có Kimbap, Hyeonjoon cũng thường ghé đến nhà em hơn. Một mặt thì hắn bảo sợ em không biết cách chăm sóc nên đến xem thử, mặt khác thì lúc nào đến cũng mua đủ thứ đồ ăn để vỗ béo cả 2.

Wooje rất thích những ngày buổi chiều được trống tiết hay được nghỉ vì Hyeonjoon sẽ đến nhà để thăm Kimbap và trò chuyện với bố mẹ em. Đến chiều tối sẽ được cùng hắn tản bộ đến ga tàu điện tiễn hắn về nhà.

Có những buổi chiều hừng nắng, em cùng hắn dẫn Kimbap đi dạo. Lúc trước ít khi em đi ra ngoài như thế này vì sợ mọi người nhìn em mà phán xét nhưng từ khi có Hyeonjoon, những người hàng xóm cũng đã quen dần vì giao tiếp được với em không gặp trở ngại gì.

Đôi lúc em đi một mình, mọi người dù không biết phải nói chuyện với em như thế nào nhưng vẫn vẫy tay chào em. Đôi lúc còn cho em 1 cái bánh hay quả táo đem về nữa.

Em nhận ra rằng, thế giới xung quanh cũng có khi thật hiền hoà như thế.

Hôm nay cũng vậy, buổi chiều em và hắn đều được về sớm nên cả 2 sẽ về nhà em thăm Kimbap. Hyeonjoon ngồi trên nền nhà trong phòng em, cùng chơi bóng với cún con, nó vậy mà khôn lắm, cứ mỗi lần hắn ném bóng đi là nó sẽ dí theo tha về cho hắn.

Hyeonjoon liên tục khen ngợi Kimbap, hết xoa đầu đến ôm vào lòng. Cún con cũng rất mến hắn, không có gì chơi thì cứ lủi vào trong lòng hắn mà nằm.

Kimbap nằm chán chê, đi vòng vòng quanh phòng tìm trò khác để nghịch. Khi đến gần cặp của Hyeonjoon, nó bạo dạng chui tọt đầu vào trong gặm ra cây viết có con vịt vàng mà hắn đã cưỡm của Wooje, nó đem đến bên cạnh rồi nhìn hắn trong khi miệng vẫn gặm cây viết.

Hắn đưa tay đến lấy lại, vỗ nhẹ vào đầu Kimbap.

"Không được làm hư nó đâu" hắn nhìn cây viết cười hiền "Vịt con sẽ khóc cho xem"

Wooje cầm khây nước và đồ ăn trên tay đứng ngoài cửa phòng nhìn vào, mọi thứ đã thu vào trong tầm mắt. Trái tim em khẽ đánh thịch 1 tiếng, đôi gò má em đã nóng lên không biết do đâu, chần chừ nửa muốn vào nửa lại không dám.

Hyeonjoon bế thóc cún con lên rồi nằm lăn ra nền nhà, để cún con lên ngực mình, 2 tay hắn vò rối cả lông 2 bên tai của nó, cười khì khì.

"Trên đời này có cái gì dễ thương hơn Wooje nữa hả Kimbap?"

Hắn thở dài.

"Câu trả lời là không" rồi hắn ôm ghì nó vào lòng "Muốn ôm quá!"

Wooje nép sau cánh cửa dựa hẳn lưng vào tường. Em có đeo máy trợ thính và có nghe được những gì hắn nói. Chỉ là hắn đang nói về em hay nói về Kimbap vậy?

Hít thở thật sâu, em dồn hết can đảm bước vào bên trong, Hyeonjoon vừa thấy em bê khây đồ liền ngồi dậy giúp đỡ. Wooje cố nhìn xem hắn có phản ứng gì sau câu nói lúc nãy mà em thì đột ngột bước vào như vậy. Tiếc là em không thấy biểu hiện gì lạ trên gương mặt điển trai đó cả.

Điện thoại của hắn lại có thông báo, cuộc gọi từ người đó - Công chúa 👑 , lần này em đã thấy rõ cái tên được lưu trong điện thoại hắn. Wooje vội quay đi khi nhận được ánh nhìn từ hắn, em vờ như không để tâm.

"A lô..." hắn bắt máy "Em biết rồi mà..."

Hắn đứng dậy rồi đi ra ngoài nói chuyện điện thoại. Wooje nhìn Kimbap trong lòng dâng lên 1 cảm giác khó chịu, em cầm ly nước để uống cho bình tĩnh nhưng tay thì run bần bật. Lồng ngực thì cứ nhói lên từng cơn, đau thắt.

Một lúc sau Hyeonjoon đi vào thấy em ngồi bất động liền đến xoa đầu để em nhìn mình. Hắn từ tốn.

"Tao có việc nên về trước đây!"

Em bấu chặt lấy tay mình để nó thôi đừng run rẩy, môi em mấp máy định nói gì đó. Mắt em dần đỏ lên, 1 tầng sương mỏng bao quanh khoé mắt.

Hắn vỗ lên tay em rồi đứng dậy định rời đi, Wooje hốt hoảng nắm tay hắn lại như sợ mất mát thứ gì đó em đã dần quen thuộc.

Cảm giác muốn khóc nhưng không biết vì điều gì khiến em vô cùng khó chịu, Hyeonjoon thì không nói gì thêm chỉ quay đầu lại nhìn em khó hiểu.

Wooje từ từ buông tay hắn ra, gật nhẹ đầu rồi làm động tác thủ ngữ.

[Em bận coi nhà không đi cùng ra ga được, anh về cẩn thận nhé.]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz