ZingTruyen.Xyz

[𝑂𝑛2𝑒𝑢𝑠] 𝑆𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑝𝑖𝑡𝑦

7.

UFsaii

17 giờ 42 phút

Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn. Gió lạnh thổi mạnh đến mức các cánh cửa xung quanh nhà cũng rung lên từng đợt, mấy cành cây ngoài sân bị quật nghiêng ngả nghe rào rạt trong mưa.

Wooje đứng cạnh cửa sổ nhìn điện thoại mình. Thông báo thời tiết liên tục hiện lên cảnh báo mưa lớn và gió mạnh sẽ kéo dài đến sáng.

Trạm tàu điện đã ngừng chuyến cuối từ nửa tiếng trước vì cơn bão đến đột ngột, em khẽ mím môi không biết phải về nhà bằng cách nào.

Hyeonjoon từ sofa liếc sang nhìn cặp má đang xệ xuống kia liền biết em đang nghĩ gì.

"Đừng nói mày định đội mưa về nha?"

Wooje chậm chạp quay lại nhìn hắn, cũng bướng bỉnh lắm.

[Em về được]

"Bằng niềm tin à?"

Hắn bật cười, giọng khàn khàn.

"Ra ngoài giờ này khéo bị nước cuốn luôn"

Wooje cúi đầu vò gấu áo mình, em nghĩ chắc là ở nhà bố mẹ đang lo lắng lắm mặc dù em có báo về rằng mình sẽ qua nhà Hyeonjoon.

Mà mưa mỗi lúc một lớn, có nên xin ở lại ngủ nhờ không nhỉ. Nhưng em chưa từng ngủ ở nhà người khác bao giờ cả.

Những nơi không quen thuộc thường khiến em rất khó ngủ, đặc biệt là khi không nghe rõ âm thanh xung quanh. Em sẽ luôn có cảm giác bất an như mình bị bỏ lại trong khoảng không trống trãi vậy.

Nhưng Hyeonjoon thì khác. Ở cạnh hắn, em lại luôn biết mình đang ở đâu.

"Ngủ lại đi" Giọng hắn nhỏ hơn lúc nãy một chút "Mưa to như vậy không về được đâu!"

Wooje ngẩng lên nhìn hắn đang tựa đầu vào thành sofa sau lưng, mắt nhắm nghiền vì cơn cảm cúm. Giọng hắn còn tệ hơn lúc nãy nhưng vẫn quan tâm em, Wooje bước đến bên cạnh hắn, khẽ cất tiếng.

"D...ạ"

Đến gần nửa đêm, cơn sốt của Hyeonjoon lại tăng lên.
Wooje vừa từ phòng tắm bước ra đã thấy hắn nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở nóng đến mức cả vành tai cũng đỏ lên.

Em chần chừ đi tới.

"Hyeon...joon..."

Hắn hé mắt nhìn em. Wooje vụng về đưa tay chạm lên trán hắn. Nóng quá.

Em nhớ lúc nhỏ mình từng sốt đến ngất đi ở trường, khi tỉnh dậy đã thấy mình ở phòng y tế, chẳng có ai ở cạnh cả. Cảm giác nằm một mình trong cơn mê man lạnh lẽo đó đến giờ em vẫn còn nhớ rõ.

Nếu để hắn ngủ một mình chắc chắn sẽ không ai biết hắn sốt nặng thêm. Em mím môi một lúc lâu rồi mới chậm chạp ra dấu.

[Tối nay em ngủ đây được không?]

Hyeonjoon nhìn em khó hiểu.

"Thì tao bảo mày ngủ lại rồi mà?"

Wooje lắc đầu, rồi chỉ tay về phía khoảng trống bên cạnh hắn, ý em là ngủ cùng hắn. Có như vậy em mới để ý hắn được.

Hyeonjoon cười nhẹ, không hiểu do sốt hay do điều gì khác mà cổ họng hắn đột nhiên khô khốc.

"Được..."

Phòng Hyeonjoon rất rộng không có nhiều đồ đạc dư thừa, chỉ có màu xám nâu của gỗ và mùi hương quen thuộc của hắn còn vương trong chăn gối vô hình chung làm em có cảm giác căn phòng khá lạnh lẽo nếu không bật máy sưởi.

Wooje ngồi trên mép giường, vô thức đưa mắt nhìn quanh rồi ánh mắt em dừng lại nơi bàn học.

Một khung ảnh nhỏ đặt cạnh đèn bàn.

Trong ảnh là Hyeonjoon lúc còn bé đang ôm một chú chó lông xám, cười đến mức mắt cong hẳn lên, điệu cười em chưa từng thấy ở hắn. Kế bên còn có thêm một khung ảnh em cún đã lớn miệng còn ngậm chiếc lá rẻ quạt.

Bên cạnh khung ảnh vẫn là chiếc còi bạc hắn hay đem theo bên mình.

Wooje lặng người, em chậm chạp bước tới gần hơn.

Dưới khung ảnh còn có vài tờ giấy khám thú y đã cũ, mép giấy hơi nhàu đi vì bị cầm quá nhiều lần.

Sushi. Wooje nhìn cái tên trên giấy, tim em bỗng nhói lên rất khẽ.

Hóa ra... Hyeonjoon không phải ghét bé cún em mang đến trạm thú y.

Hắn chỉ sợ.

Sợ rồi sẽ lại mất đi.

Wooje cúi đầu nhìn tấm ảnh thêm thật lâu.

Trong ảnh, Sushi đang cắn góc áo Hyeonjoon còn cậu bé kia thì cười rất vui vẻ, hoàn toàn không giống người lúc nào cũng lạnh lùng và đáng sợ như mọi người vẫn thấy.

Wooje bất giác đưa tay chạm nhẹ lên khung hình.

Một cảm giác lạ lẫm từ từ lan ra nơi lồng ngực.

Nhói nhói.

Mềm mềm.

Giống như trời lạnh mà được ai đó quấn khăn quanh cổ.

Em quay đầu nhìn về phía giường.

Hyeonjoon đang ngủ không yên, chân mày nhíu lại như vẫn còn mắc kẹt trong cơn mơ nào đó.

Wooje chậm rãi đi tới nằm xuống cạnh hắn.

Khoảng cách rất gần.

Gần đến mức em nghe thấy hơi thở nóng hổi của hắn phả lên tóc mình.

Wooje nhìn người bên cạnh mình, rồi rất khẽ... đưa tay nắm lấy góc áo hắn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, em muốn ở cạnh một người lâu đến như vậy.
____________
Giữa đêm, Wooje giật mình vì cái trở mình của Hyeonjoon. Em đưa mắt nhìn người nằm cạnh, trán lấm tấm mồ hôi nhưng cơ thể hắn thì cứ vô thức rút vào người em tìm nơi ấm áp nhất, chân mày hắn nhíu hết cả lại trông có vẻ đau.

Wooje sờ lên trán hắn, cơn sốt lại tiếp tục tăng, ngoài trời thì mưa vần vũ không có vẻ là ngừng lại. Em vội vàng đeo lại máy trợ thính, cầm lấy điện thoại vội gọi cho mẹ.

Camera bật. Mẹ Choi cũng vừa tỉnh giấc khi có chuông điện thoại.

[Sao thế bé Wooje?]

Em hốt hoảng, mắt ngấn nước vô cùng rối bời nên thủ ngữ cứ loạn hết cả lên. Mẹ em trấn an.

[Con bình tĩnh nào, Hyeonjoon xảy ra chuyện gì à?]

Em vội đưa camera về phía hắn, nhìn chàng trai cao to bình thường bà thấy giờ nằm co ro khổ sở bà cũng giật mình, nhìn ra cửa sổ thấy thời tiết xấu như vậy cũng không thể đến ngay với con được nên bà từ từ hướng dẫn cho Wooje giúp Hyeonjoon hạ sốt.

[Con dùng khăn thấm nước ấm rồi vắt ráo, lau hết mồ hôi trên người thằng bé nhé, sau đó lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán nó, dán thêm lên ngực, lưng. À nếu thằng bé tỉnh con nhớ pha viên sủi hạ sốt rồi cho nó uống, cố gắng cho nó uống nhiều nước nha Wooje.]

Wooje răm rắp làm theo lời mẹ, em cố gắng hạ sốt cho Hyeonjoon như những gì bà dặn. Dù tay chân còn vụng về vậy mà em cẩn thận đến mức ngay cả động tác lau người cũng làm rất nhẹ nhàng vì sợ hắn đau.

Mái tóc trước trán hắn dính nước cứ rũ xuống, em vén nhẹ lên mới thấy gương mặt hắn đã tái nhợt đi, cơ thể hắn cứ vô thức vùi vào người em để được ấm hơn khiến em muốn tránh đi cũng không nỡ.

Em chưa từng chăm sóc ai như vậy cả, mỗi lần thay khăn em đều sờ nhẹ lên trán để chắc chắn rằng nhiệt độ đã giảm đi đôi chút. Em nhớ lời mẹ, muốn cho hắn uống thêm nước...

"Hyeon...joon..."

Em cố gọi hắn nhưng không có vẻ gì là nghe thấy cả. Hắn vẫn cứ vùi đầu mình vào trong lòng em.

"Đừng...đi..."

Em thấy môi hắn mấp máy gì đó rất nhỏ, máy trợ thính cũng không giúp em nghe được hắn đang nói gì. Em cố cúi xuống nhìn khẩu hình miệng của hắn.

"Wooje..." hắn lẩm bẩm "...đừng đi mà"

Tim em hẫng đi 1 nhịp, cảm giác đau thắt ở ngực này là gì chính Wooje cũng không thể trả lời được, em gật đầu lia lịa.

[Em ở đây mà Hyeonjoon đừng sợ.]

Động tác thủ ngữ chậm chạp hiện lên trong bóng tối, em biết hắn sẽ không nhìn thấy nhưng vẫn muốn biểu đạt cho hắn biết rằng em luôn ở đây. Bàn tay em vỗ nhẹ lên cánh tay hắn, vỗ về Hyeonjoon đi vào giấc ngủ.

Ngoài trời vẫn mưa như trút nước, thỉnh thoảng ánh chớp loé lên sau lớp rèm cửa soi rõ căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt. Wooje nằm kế bên hắn, để mặc cho Hyeonjoon ôm mình như đang ôm một cái gối ôm lớn, không biết qua bao lâu hơi thở của hắn cũng đã chậm lại đôi chút. Có vẻ đã ngủ yên giấc hơn rồi.

Wooje cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ sát bên mình, khoảng cách gần đến mức em nhìn rõ cả hàng mi dài đang run rất khẽ.

(Đẹp thật)

Ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến Wooje giật mình, em vội quay mặt đi, đôi gò má như muốn nổ tung, tim cứ đập liên hồi không dứt.

Dạo gần đây cứ ở gần Hyeonjoon lồng ngực em đều trở nên rất kỳ lạ, lúc hắn cười, lúc hắn làm thủ ngữ hay khi hắn gọi tên em bằng tông giọng trầm ấm đó đều khiến tim em đập mạnh, khó thở nhưng lại ấm áp vô cùng.

Và đặc biệt, khi nhìn hắn yếu đuối như bây giờ trái tim em lại cảm thấy chua xót, muốn ôm lấy bảo bọc trong lòng.

Wooje nhớ về tấm ảnh trên bàn học, nhớ ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười hạnh phúc của Hyeonjoon đã từng có em mới biết rằng chưa bao giờ hắn thật sự vượt qua khoảng thời gian đó.

Em đã hiểu vì sao hắn một mực không muốn hắn hoặc em nhận nuôi chú cún nhỏ đó, thà là không có chứ cũng không muốn một lần nữa phải mất đi.

(Nhưng Hyeonjoon à, em sẽ không để anh một mình thêm lần nào nữa đâu mà, anh tin em nhé!)

Rồi rất nhẹ nhàng em đặt nhẹ môi mình lên vầng trán còn hơi ẩm mồ hôi của Hyeonjoon, một hành động thân mật đến chính em cũng không nhận ra.

Ngoài kia mưa vẫn chưa tạnh, trong căn phòng vốn luôn lạnh lẽo của Hyeonjoon bây giờ đã được Wooje lắp đầy hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz