[18+] Chiếm Hữu Toàn Phần - Hệ Liệt (Hết)
Tập 19
Người ta nói, giữa (mẹ) ba nhỏ và con đều có một mối liên kết thật kì diệu, dù cho bị ba nhỏ xa lánh đến cỡ nào, cậu nhóc Đại Khánh vẫn một mực chạy tới ôm lấy chân mà mè nheo.
"Mẹ...mẹ..."
"Mẹ cái gì mà mẹ? Ai là mẹ cậu?!?"
Thanh Thanh vẫn bị anh ta xích chân lại trong phòng, tuy nhiên cũng chỉ là dây xích mảnh nhẹ, mang hàm ý trói buộc cậu bên cạnh nhiều hơn là muốn làm đau, nhưng cậu dùng cách nào cũng không giật đứt được. Đại Khánh từ khi biết ê a nói cứ luẩn quẩn bên cậu mãi không thôi, đã vậy còn bắt phải bế ngủ bên cạnh mới chịu.
"Mẹ bế..."
Nhìn cánh tay nhỏ với với lên, Thanh Thanh trợn ngược mắt chán nản, dùng lưỡi đảo quanh miệng. cúi người xuống bằng tầm với nó, gằn giọng.
"Ông đây không phải mẹ cậu! Mẹ cậu là cái gã Đại Sơn kia kìa!"
Đại Khánh thấy cậu nhăn nhó mắng mỏ đã bắt đầu mếu máo khóc, cậu cũng không quản, đứng dậy lấy đại một quyển sách rồi nằm lên giường, mặc kệ cho nó khóc thảm thiết thế nào.
"Làm sao mà lại khóc vậy Đại Khánh? Ba lớn về rồi đây, ba lớn về rồi đây"
Đúng lúc Đại Sơn tan làm ở công ty về thì lại thấy cảnh tượng quen thuộc này, Đại Khánh khóc đến nấc lên, không còn nghe rõ tiếng nó khóc nữa, thiếu chút nữa cả mặt đã tím tái đi rồi.
"Thanh Thanh, con đòi chơi với em anh mới cho vào, sao em không dỗ con vậy? Em biết để con khóc lâu quá rất dễ ngất lịm đi không?"
Thanh Thanh chỉ liếc xéo sang một bên, đi xuống bên giường rồi khoanh tay lại. Đại Sơn vẫn à ơi để thằng bé nín khóc lại.
"Nó đòi anh liền đồng ý? Hừ,đúng là nòi nào giống đấy. Đại Sơn, tôi nói tôi không muốn bị giam cầm thế này! Anh có đồng ý được không?"
Đại Sơn nghĩ đến phải thả Thanh Thanh ra, cư nhiên lại sa sầm mặt mũi lại. Anh vẫn có vướng bận trong lòng, rất sợ cậu sẽ lại bỏ mình mà đi.
"Không được"
Nói xong liền nhanh chân bế Đại Khánh ra ngoài, Thanh Thanh ấn ấn thái dương, vội vàng đi nhanh đuổi theo hai ba con nhà họ, nhưng sợi dây xích có hạn, gần đến cửa đã kéo khựng cậu lại. Thanh Thanh như muốn nổi điên lên, tay chống nạnh rồi hét ầm lên.
"Đại Sơn! Sau này anh còn để nó vào phòng này 1 lần, tôi đánh tôi mắng nó một lần! Con mẹ nó lão tử đã nói không muốn nhận nó rồi!"
Đại Sơn dỗ mãi mà nó không ngừng khóc nên đành phải đưa lại cho bảo mẫu, sau đó mới vào phòng cậu chất vấn.
"Thanh Thanh, sao em mãi không chịu hiểu? Đại Khánh là con của chúng ta, là cốt nhục do em sinh ra. Thằng bé rất rất muốn em yêu thương nó. Em ghét anh thì trút giận lên anh, hà tất phải hằn học với con?"
Thanh Thanh nắm chặt hai tay thành nắm đấm, nắm lấy cổ áo anh, dù đang rất tức giận nhưng vẫn cười hắt ra đầy khinh khi.
"Chờ nó đủ lớn rồi, tôi sẽ nói cho nó biết những gì anh đã làm với người nó gọi là 'mẹ' này...À không, nó có chung dòng máu bẩn tưởi với anh, không khéo sau này cũng sẽ nhốt tôi lại mà đòi tình thương mất...ha...haha"
Đại Sơn hết nói nổi với cậu, liền lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài cho khuây khỏa. Chừng 5 phút sau, Thanh Thanh mở hé cửa ra, thấy bảo mẫu đang dỗ dành Đại Khánh trên tay.
"Dì thương con mà, ui ui không khóc nữa, ui thương thương nào"
"Này"
Nghe thấy giọng nói trầm trầm cất lên, bảo mẫu hơi giật mình quay ra. Thấy cậu lầm lầm lũi lũi đứng ở cửa phòng, nhìn quanh nhìn quất không thấy ai xung quanh, biết là gọi mình nên rón rén đi tới.
"Đưa nó đây"
"Nhưng mà ông chủ dặn..."Đại Khánh nghe thấy tiếng cậu liền cật lực đưa tay ra đòi ôm lấy, bảo mẫu không còn cách nào đành phải đưa qua. Thanh Thanh khi còn ở nhà thờ đã chăm rất nhiều trẻ em, nên việc bế Đại Khánh cũng không khó khăn gì.
"Hì hì"
"Cười cái gì mà cười, cậu mà không ngủ là tôi quẳng cho bảo mẫu đấy"
Thanh Thanh giả bộ mắng nhiếc, Đại Khánh ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cậu, thằng bé khóc lóc nhiều vậy chắc chắn sẽ khát rồi, liền thở dài rồi lấy cốc nước ấm cho thằng bé uống.
Đại Khánh ngáp dài một cái rồi đã ngủ ngay được, Thanh Thanh chờ nó ngủ rồi mới nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán nó, cư nhiên mỉm cười lên thật xinh đẹp.
Chừng ba, bốn mươi phút sau thấy xe anh ta đã đỗ trước cửa nhà, Thanh Thanh vội vàng bế đứa nhỏ từ trên giường đưa ra cho bảo mẫu, nhưng cũng không dám đi nhanh vì sợ nó tỉnh mất.
"Cấm cô nói tôi trông nó đấy"
"Vâng cậu Thanh, tôi biết rồi".Như một hệ quả tất yếu, lão Tứ gia giờ chỉ có thể ngồi một chỗ trên xe lăn, hai chân run rầy không thể đứng vững được nữa. Mọi việc kết toán sổ sách hay gặp gỡ khách hàng đều phải thông qua Hàn Bân. Thuốc vẫn phải uống, bây giờ mỗi lần thứ phía dưới cứng lên đều phải có người dùng miệng hầu hạ mới có thể qua được trạng thái ấy.
Thiếu niên hầu hạ lão, đã tự vẫn từ nửa năm trước, cậu không chết vì tự vẫn, cũng chết vì chứng đau bụng hành hạ mà thôi. Hàn Bân không đành, để lại một liều thuốc trợ tử cho cậu, ít nhất cũng được ra đi thanh thản.
"Lão Tứ gia, tôi có một người em trai, có thể đưa nó tới đây ở cùng được không?"
Lão Tứ gia như già hơn trước rất nhiều, vì có Hàn Bân lo chuyện nên lão lại càng buông thả bản thân hơn, nghe y nói vậy cũng chỉ gật đầu.
"Hàn Bân, tên Nghiên gia 5 lần 7 lượt muốn ngáng chân ta. Sớm muộn gì ta cũng phải tiễn gã đi trước ta"
Hàn Bân vẫn giữ nguyên sắc mặt, nhưng yết hầu lại khẽ rung lên khi nặng nhọc nuốt nước bọt xuống, dạo gần đây tình hình vô cùng căng thẳng, y không liên lạc qua điện thoại hay gặp mặt dễ dàng như trước được. Bởi trong đám thủ hạ của lão Tứ gia lại có một nội gián, vậy nên bất cứ ai cạnh lão đều bị kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt.
"Lão gia xin hãy phân phó"
"Không, không, cậu chỉ cần lo việc kiểm kê thôi. Việc này ta sẽ đưa cho người khác".Sáng sớm, lão đã bắt gia nhân giúp lão ngồi lên xe lăn để ra vườn hưởng khí trời. Lão gần như suýt chết lặng khi thấy một thiếu niên đang tưới cây ngoài vườn đó. Cả kể thoạt nhìn hay nhìn kĩ, đều giống Đại Sơn hồi còn niên thiếu đến đáng sợ. Nét trầm tư, vóc dáng, khuôn mặt, khuôn miệng kia...tại sao lại giống đến như thế...
"Đại...Đại...""A Điềm, không ngủ được sao? Dậy sớm vậy?"
Còn chưa kịp đẩy xe tới, đã thấy Hàn Bân đi tới bên thiếu niên ấy, xoa xoa tóc cậu rất tự nhiên. Thiếu niên ấy không cười, chỉ cúi đầu.
"Có lạ nhà, không ngủ được"
Đến ngữ điệu cũng giống đến thế, lão mải ngắm nhìn cậu mà còn quên đi việc duy trì hô hấp, hoàn toàn không rời mắt khỏi người kia được.
"Anh pha trà thảo mộc cho em rồi đấy, về phòng uống rồi cố chợp mắt một chút"
Thiếu niên kia gật đầu rồi đi khỏi, lão vẫn bàng hoàng suốt hồi lâu, Hàn Bân hơi nhếch môi khi biết lão đã chứng kiến toàn bộ, không được cười...cười bây giờ còn quá sớm. Liền khôi phục lại trạng thái, giả bộ ngoảnh lại thấy chủ nhân biệt thự ở đây.
"Lão Tứ gia? Ngài cũng bị mất ngủ sao? Để tôi chuẩn bị trà cho ngài"
"Không...không phải...Hàn Bân, đứa...đứa trẻ kia?"
Hàn Bân biết cá đã cắn câu, hơi giả bộ ngạc nhiên, chỉ chỉ về phía thiếu niên đã đi mất.
"À, ý lão gia nói đến A Điềm sao? Đó là em trai của tôi, Hàn A Điềm"
Nhắc đến 'A Điềm', ánh mắt Hàn Bân liền mang theo ý buồn rười rượi, cảm tưởng như sắp khóc đến nơi.
"Ai da, thằng bé ở quê nhà đã bị trầm cảm nặng sau khi suýt bị đồng học xâm hại. Khi tôi không ở đó nó đã tự tử đến suýt chết, nên đành đón nó lên đây để tiện chăm sóc a""Lão Tứ gia, tôi còn có việc phải bàn với khách hàng. Không làm phiền ngài nữa"
Hàn Bân cúi đầu rồi rời đi, để lại lão đầy xao xuyến khi nhìn thấy 'A Điềm', trên đời này...vẫn còn hình bóng đóa hoa quật cường ấy sao?."Lão Tứ gia, tới giờ uống thuốc rồi"
Lão Tứ gia cứ ngẩn người như thế đến tận gần tối, phẩy phẩy tay nói người mang thuốc vào, mọi ngày đều là Hàn Bân hoặc hầu gái. Nhưng hôm nay...lại là em trai của y mang tới.
"Lão...lão Tứ gia, thuốc...anh trai có dặn, ngài...uống"A Điềm đặt thuốc lên trên mặt bàn, chưa kịp trở tay đã bị lão nắm lấy kéo về phía trước. Hàn A Điềm kêu 'A' một tiếng, rồi sắc mặt liền trở nên trắng bệch.
"Đa...Đau"
Nơi cổ tay bị lão nắm lấy chằng chịt vết sẹo do rạch tay, khi lão vừa thay tay ra, cậu vội vàng để cổ tay áp lên lồng ngực, đầu cúi gập xuống.
"Ta...không cố ý. Chỉ là trông cậu thật giống người ta quen"Thiếu niên không nói gì, đứng đó cắn môi một hồi, lại cúi đầu để ra khỏi phòng.
"Xin...xin phép, ra ngoài, lão Tứ gia"
Hàn A Điềm cúi đầu đi một mạch về phòng, nhưng càng đi về nơi vắng người, cậu lại từ từ ngẩng lên, kèm theo nụ cười đầy độc địa. Khi trở về phòng mình, đối diện trước gương lớn kia, sờ lên khuôn mặt mình rồi tự độc thoại.
"Lão Tứ gia...hẳn lão đã cứng lên ngay khoảnh khắc ấy rồi nhỉ? Nhìn lão hổ thẹn thả tay mình ra mà xem...hahaha! Lão hẳn sẽ sợ dồn 'Hàn A Điềm' này đến chết, lão sợ sẽ mất đi người giống Đại Sơn này đến thế!"
"Lão Tứ gia" – Cậu bĩu môi, rồi đảo mắt qua hướng khác – "Lão mong gặp được tôi từ sớm phải không? Từ lúc lão mãi mới có thể dùng thứ tưởng như đã là phế vật...Vậy mới nói, lão cả đời...đừng mong cắm cái bẩn thỉu của lão vào được khuôn mặt này"
Tiếng cười của Hàn A Điềm chỉ dám vang lên trong phòng nhỏ, A Bân lúc này cũng đang thầm cười, chắc lão đã được diện kiến dung nhan khó quên ấy rồi chứ? Dù lão có nghi ngờ y thế nào cũng không có bằng chứng, bởi y không thể biết được quá khứ của Đại Sơn khi còn ở cạnh lão thế nào, huống chi Hàn A Điềm lại giống A Sơn đến vậy.
"Lão già, A Sơn lão không được làm ~ Đến lượt A Điềm, lão – cũng – đừng – mơ – tới"
"Mẹ...mẹ..."
"Mẹ cái gì mà mẹ? Ai là mẹ cậu?!?"
Thanh Thanh vẫn bị anh ta xích chân lại trong phòng, tuy nhiên cũng chỉ là dây xích mảnh nhẹ, mang hàm ý trói buộc cậu bên cạnh nhiều hơn là muốn làm đau, nhưng cậu dùng cách nào cũng không giật đứt được. Đại Khánh từ khi biết ê a nói cứ luẩn quẩn bên cậu mãi không thôi, đã vậy còn bắt phải bế ngủ bên cạnh mới chịu.
"Mẹ bế..."
Nhìn cánh tay nhỏ với với lên, Thanh Thanh trợn ngược mắt chán nản, dùng lưỡi đảo quanh miệng. cúi người xuống bằng tầm với nó, gằn giọng.
"Ông đây không phải mẹ cậu! Mẹ cậu là cái gã Đại Sơn kia kìa!"
Đại Khánh thấy cậu nhăn nhó mắng mỏ đã bắt đầu mếu máo khóc, cậu cũng không quản, đứng dậy lấy đại một quyển sách rồi nằm lên giường, mặc kệ cho nó khóc thảm thiết thế nào.
"Làm sao mà lại khóc vậy Đại Khánh? Ba lớn về rồi đây, ba lớn về rồi đây"
Đúng lúc Đại Sơn tan làm ở công ty về thì lại thấy cảnh tượng quen thuộc này, Đại Khánh khóc đến nấc lên, không còn nghe rõ tiếng nó khóc nữa, thiếu chút nữa cả mặt đã tím tái đi rồi.
"Thanh Thanh, con đòi chơi với em anh mới cho vào, sao em không dỗ con vậy? Em biết để con khóc lâu quá rất dễ ngất lịm đi không?"
Thanh Thanh chỉ liếc xéo sang một bên, đi xuống bên giường rồi khoanh tay lại. Đại Sơn vẫn à ơi để thằng bé nín khóc lại.
"Nó đòi anh liền đồng ý? Hừ,đúng là nòi nào giống đấy. Đại Sơn, tôi nói tôi không muốn bị giam cầm thế này! Anh có đồng ý được không?"
Đại Sơn nghĩ đến phải thả Thanh Thanh ra, cư nhiên lại sa sầm mặt mũi lại. Anh vẫn có vướng bận trong lòng, rất sợ cậu sẽ lại bỏ mình mà đi.
"Không được"
Nói xong liền nhanh chân bế Đại Khánh ra ngoài, Thanh Thanh ấn ấn thái dương, vội vàng đi nhanh đuổi theo hai ba con nhà họ, nhưng sợi dây xích có hạn, gần đến cửa đã kéo khựng cậu lại. Thanh Thanh như muốn nổi điên lên, tay chống nạnh rồi hét ầm lên.
"Đại Sơn! Sau này anh còn để nó vào phòng này 1 lần, tôi đánh tôi mắng nó một lần! Con mẹ nó lão tử đã nói không muốn nhận nó rồi!"
Đại Sơn dỗ mãi mà nó không ngừng khóc nên đành phải đưa lại cho bảo mẫu, sau đó mới vào phòng cậu chất vấn.
"Thanh Thanh, sao em mãi không chịu hiểu? Đại Khánh là con của chúng ta, là cốt nhục do em sinh ra. Thằng bé rất rất muốn em yêu thương nó. Em ghét anh thì trút giận lên anh, hà tất phải hằn học với con?"
Thanh Thanh nắm chặt hai tay thành nắm đấm, nắm lấy cổ áo anh, dù đang rất tức giận nhưng vẫn cười hắt ra đầy khinh khi.
"Chờ nó đủ lớn rồi, tôi sẽ nói cho nó biết những gì anh đã làm với người nó gọi là 'mẹ' này...À không, nó có chung dòng máu bẩn tưởi với anh, không khéo sau này cũng sẽ nhốt tôi lại mà đòi tình thương mất...ha...haha"
Đại Sơn hết nói nổi với cậu, liền lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài cho khuây khỏa. Chừng 5 phút sau, Thanh Thanh mở hé cửa ra, thấy bảo mẫu đang dỗ dành Đại Khánh trên tay.
"Dì thương con mà, ui ui không khóc nữa, ui thương thương nào"
"Này"
Nghe thấy giọng nói trầm trầm cất lên, bảo mẫu hơi giật mình quay ra. Thấy cậu lầm lầm lũi lũi đứng ở cửa phòng, nhìn quanh nhìn quất không thấy ai xung quanh, biết là gọi mình nên rón rén đi tới.
"Đưa nó đây"
"Nhưng mà ông chủ dặn..."Đại Khánh nghe thấy tiếng cậu liền cật lực đưa tay ra đòi ôm lấy, bảo mẫu không còn cách nào đành phải đưa qua. Thanh Thanh khi còn ở nhà thờ đã chăm rất nhiều trẻ em, nên việc bế Đại Khánh cũng không khó khăn gì.
"Hì hì"
"Cười cái gì mà cười, cậu mà không ngủ là tôi quẳng cho bảo mẫu đấy"
Thanh Thanh giả bộ mắng nhiếc, Đại Khánh ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cậu, thằng bé khóc lóc nhiều vậy chắc chắn sẽ khát rồi, liền thở dài rồi lấy cốc nước ấm cho thằng bé uống.
Đại Khánh ngáp dài một cái rồi đã ngủ ngay được, Thanh Thanh chờ nó ngủ rồi mới nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán nó, cư nhiên mỉm cười lên thật xinh đẹp.
Chừng ba, bốn mươi phút sau thấy xe anh ta đã đỗ trước cửa nhà, Thanh Thanh vội vàng bế đứa nhỏ từ trên giường đưa ra cho bảo mẫu, nhưng cũng không dám đi nhanh vì sợ nó tỉnh mất.
"Cấm cô nói tôi trông nó đấy"
"Vâng cậu Thanh, tôi biết rồi".Như một hệ quả tất yếu, lão Tứ gia giờ chỉ có thể ngồi một chỗ trên xe lăn, hai chân run rầy không thể đứng vững được nữa. Mọi việc kết toán sổ sách hay gặp gỡ khách hàng đều phải thông qua Hàn Bân. Thuốc vẫn phải uống, bây giờ mỗi lần thứ phía dưới cứng lên đều phải có người dùng miệng hầu hạ mới có thể qua được trạng thái ấy.
Thiếu niên hầu hạ lão, đã tự vẫn từ nửa năm trước, cậu không chết vì tự vẫn, cũng chết vì chứng đau bụng hành hạ mà thôi. Hàn Bân không đành, để lại một liều thuốc trợ tử cho cậu, ít nhất cũng được ra đi thanh thản.
"Lão Tứ gia, tôi có một người em trai, có thể đưa nó tới đây ở cùng được không?"
Lão Tứ gia như già hơn trước rất nhiều, vì có Hàn Bân lo chuyện nên lão lại càng buông thả bản thân hơn, nghe y nói vậy cũng chỉ gật đầu.
"Hàn Bân, tên Nghiên gia 5 lần 7 lượt muốn ngáng chân ta. Sớm muộn gì ta cũng phải tiễn gã đi trước ta"
Hàn Bân vẫn giữ nguyên sắc mặt, nhưng yết hầu lại khẽ rung lên khi nặng nhọc nuốt nước bọt xuống, dạo gần đây tình hình vô cùng căng thẳng, y không liên lạc qua điện thoại hay gặp mặt dễ dàng như trước được. Bởi trong đám thủ hạ của lão Tứ gia lại có một nội gián, vậy nên bất cứ ai cạnh lão đều bị kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt.
"Lão gia xin hãy phân phó"
"Không, không, cậu chỉ cần lo việc kiểm kê thôi. Việc này ta sẽ đưa cho người khác".Sáng sớm, lão đã bắt gia nhân giúp lão ngồi lên xe lăn để ra vườn hưởng khí trời. Lão gần như suýt chết lặng khi thấy một thiếu niên đang tưới cây ngoài vườn đó. Cả kể thoạt nhìn hay nhìn kĩ, đều giống Đại Sơn hồi còn niên thiếu đến đáng sợ. Nét trầm tư, vóc dáng, khuôn mặt, khuôn miệng kia...tại sao lại giống đến như thế...
"Đại...Đại...""A Điềm, không ngủ được sao? Dậy sớm vậy?"
Còn chưa kịp đẩy xe tới, đã thấy Hàn Bân đi tới bên thiếu niên ấy, xoa xoa tóc cậu rất tự nhiên. Thiếu niên ấy không cười, chỉ cúi đầu.
"Có lạ nhà, không ngủ được"
Đến ngữ điệu cũng giống đến thế, lão mải ngắm nhìn cậu mà còn quên đi việc duy trì hô hấp, hoàn toàn không rời mắt khỏi người kia được.
"Anh pha trà thảo mộc cho em rồi đấy, về phòng uống rồi cố chợp mắt một chút"
Thiếu niên kia gật đầu rồi đi khỏi, lão vẫn bàng hoàng suốt hồi lâu, Hàn Bân hơi nhếch môi khi biết lão đã chứng kiến toàn bộ, không được cười...cười bây giờ còn quá sớm. Liền khôi phục lại trạng thái, giả bộ ngoảnh lại thấy chủ nhân biệt thự ở đây.
"Lão Tứ gia? Ngài cũng bị mất ngủ sao? Để tôi chuẩn bị trà cho ngài"
"Không...không phải...Hàn Bân, đứa...đứa trẻ kia?"
Hàn Bân biết cá đã cắn câu, hơi giả bộ ngạc nhiên, chỉ chỉ về phía thiếu niên đã đi mất.
"À, ý lão gia nói đến A Điềm sao? Đó là em trai của tôi, Hàn A Điềm"
Nhắc đến 'A Điềm', ánh mắt Hàn Bân liền mang theo ý buồn rười rượi, cảm tưởng như sắp khóc đến nơi.
"Ai da, thằng bé ở quê nhà đã bị trầm cảm nặng sau khi suýt bị đồng học xâm hại. Khi tôi không ở đó nó đã tự tử đến suýt chết, nên đành đón nó lên đây để tiện chăm sóc a""Lão Tứ gia, tôi còn có việc phải bàn với khách hàng. Không làm phiền ngài nữa"
Hàn Bân cúi đầu rồi rời đi, để lại lão đầy xao xuyến khi nhìn thấy 'A Điềm', trên đời này...vẫn còn hình bóng đóa hoa quật cường ấy sao?."Lão Tứ gia, tới giờ uống thuốc rồi"
Lão Tứ gia cứ ngẩn người như thế đến tận gần tối, phẩy phẩy tay nói người mang thuốc vào, mọi ngày đều là Hàn Bân hoặc hầu gái. Nhưng hôm nay...lại là em trai của y mang tới.
"Lão...lão Tứ gia, thuốc...anh trai có dặn, ngài...uống"A Điềm đặt thuốc lên trên mặt bàn, chưa kịp trở tay đã bị lão nắm lấy kéo về phía trước. Hàn A Điềm kêu 'A' một tiếng, rồi sắc mặt liền trở nên trắng bệch.
"Đa...Đau"
Nơi cổ tay bị lão nắm lấy chằng chịt vết sẹo do rạch tay, khi lão vừa thay tay ra, cậu vội vàng để cổ tay áp lên lồng ngực, đầu cúi gập xuống.
"Ta...không cố ý. Chỉ là trông cậu thật giống người ta quen"Thiếu niên không nói gì, đứng đó cắn môi một hồi, lại cúi đầu để ra khỏi phòng.
"Xin...xin phép, ra ngoài, lão Tứ gia"
Hàn A Điềm cúi đầu đi một mạch về phòng, nhưng càng đi về nơi vắng người, cậu lại từ từ ngẩng lên, kèm theo nụ cười đầy độc địa. Khi trở về phòng mình, đối diện trước gương lớn kia, sờ lên khuôn mặt mình rồi tự độc thoại.
"Lão Tứ gia...hẳn lão đã cứng lên ngay khoảnh khắc ấy rồi nhỉ? Nhìn lão hổ thẹn thả tay mình ra mà xem...hahaha! Lão hẳn sẽ sợ dồn 'Hàn A Điềm' này đến chết, lão sợ sẽ mất đi người giống Đại Sơn này đến thế!"
"Lão Tứ gia" – Cậu bĩu môi, rồi đảo mắt qua hướng khác – "Lão mong gặp được tôi từ sớm phải không? Từ lúc lão mãi mới có thể dùng thứ tưởng như đã là phế vật...Vậy mới nói, lão cả đời...đừng mong cắm cái bẩn thỉu của lão vào được khuôn mặt này"
Tiếng cười của Hàn A Điềm chỉ dám vang lên trong phòng nhỏ, A Bân lúc này cũng đang thầm cười, chắc lão đã được diện kiến dung nhan khó quên ấy rồi chứ? Dù lão có nghi ngờ y thế nào cũng không có bằng chứng, bởi y không thể biết được quá khứ của Đại Sơn khi còn ở cạnh lão thế nào, huống chi Hàn A Điềm lại giống A Sơn đến vậy.
"Lão già, A Sơn lão không được làm ~ Đến lượt A Điềm, lão – cũng – đừng – mơ – tới"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz