ZingTruyen.Xyz

18 Chiem Huu Toan Phan He Liet Het

Hàn A Điềm, chính là Y Ly.

Y Ly từ trước đã có 5,6 phần giống Đại Sơn. Được lão Tứ gia mang về từ trại mồ côi, khi ấy cậu còn cảm thấy hào hứng không lời nào diễn tả, hả hê trước mặt đám bạn rằng cuối cùng cũng có người nhận nuôi trước họ.

Nhưng cậu hẳn đã lầm, rơi vào tay lão già biến thái đến đáng sợ.

Y Ly đã chạy trốn chưa? Đương nhiên, nhưng chỉ là dám một lần duy nhất.

Ngay sau khi bị bắt lại, lão đã sai người cho cậu uống thứ thuốc gì đó liên tiếp bảy ngày, phía sau liền ngứa ngáy không chịu nổi, tay cũng bị trói cứng lại. Lúc ấy cậu cảm tưởng như có cắm ba máy mát xa cũng không hết được cảm giác khi ấy, dương cự cứ bắn không kiểm soát khiến cơ thể cậu kiệt sức mệt nhoài.

Cuối cùng cũng có một người đưa tay ra cứu vớt cậu, Hàn Bân ôn nhu hỏi cậu.

“Có muốn cùng tôi phá hủy lão?”

“Nhưng cậu phải chấp nhận thay đổi khuôn mặt này đi, sau đónhất nhất phải nghe theo sắp xếp của tôi”

Trải qua trăm ngàn đau đớn, Y Ly cũng chờ được đến ngày tháo băng ra.

Khoảnh khắc ấy, Y Ly đã chết rồi. Bây giờ, chỉ còn người tên Hàn A Điềm.

“Đây là gương mặt…của Đại Sơn?”

Hàn Bân cũng thoáng chút dao động khi gặp A Điềm, thật quá giống anh ấy rồi, y cũng chỉ biết đến thời niên thiếu của anh qua những ảnh chụp…nhưng được ở bên cạnh A Điềm, cũng giống như đang được bảo vệ A Sơn vậy.

“Đây là người đã ở trong nhà lão Tứ thời điểm đấy” – Nghiên Tình phân phó một người tới – “Dạy cho cậu ấy học những tác phong của Đại Sơn”

Sau hai năm, cậu đã sẵn sàng quay trở lại ngôi nhà ấy. Quyến luyến tạm biệt Nghiên Tình, hứa rằng mình sẽ phá hủy lão từng chút một.

“Nhưng tốt nhất lão đừng chết sớm quá, tôi mong lão sống thật lâu, thật lâu ~ để cảm nhận được từ từ nỗi đau”

Trên đường trở A Điềm về biệt thự, cậu có vẻ vô cùng phẫn nộ khi nhắc đến lão. Hàn Bân ban đầu không nói gì, sau đó thở dài, xoa xoa đầu cậu.

“Đặt đại cục lên trên, không được để lộ sơ suất”

“Em nhớ rồi”

.

Hàng ngày phải đối diện với người mình cả đời để tâm tới, lão Tứ gia không thể kìm nén ham muốn dục vọng xuống được, nhưng vẫn phải nhờ người khác ngậm nó để có thể xuất ra được.

Trong đầu lão tưởng tượng ra các sắc thái biểu cảm khi A Điềm sẽ nằm dưới thân mình, trước đây lão đã không thể làm với Đại Sơn, giờ còn không thể làm với A Điềm, lão thật không thể nhắm mắt xuôi tay.

“A Điềm, cậu chiều ta một lần, ta sẽ đem một nửa cơ nghiệp này cho cậu”

Một tối, lão đẩy xe đến tận phòng cậu, A Điềm lộ vẻ sợ hãi, tuyến nước mắt bắt đầu hoạt động. Thủ hạ định kéo cậu đến, nhưng A Điềm đã có sự chuẩn bị trước, cầm lấy kéo trên bàn rồi đặt lên cổ mình.

“Không…tôi không muốn…A Bân, anh trai, cứu em với…em sợ lắm”

Hàn Bân chỉ chờ có thể, từ phòng bên cạnh lập tức chạy sang, đẩy đám thủ hạ qua một bên rồi ôm lấy cậu vào lòng, vỗ về người đang đầy thổn thức kia.

“Được rồi, anh đây rồi, không phải sợ nữa”

Lão Tứ gia bị làm cho mất mặt, lập tức quay về không nói thêm lời nào. A Điềm lúc này mới bật cười, liếm liếm môi.

“Anh không biết đâu, khi lão tới đây, phía dưới của lão cứng lên như thế nào. Gì chứ, ai thèm nửa gia sản của lão”

“Suỵt, thiên cơ bất khả lộ, đi ngủ đi, tôi phải qua phòng lão xem thế nào”

Hàn Bân mỉm cười rồi chầm chậm đi tới phòng bếp chuẩn bị chút trà, sau đó mới đi tới phòng lão, nhưng bất ngờ khi trong phòng không có người hay giúp lão thỏa mãn, thay vào đó là một gã mặc đồ đen từ đầu tới chân, người này…y chưa từng gặp qua.

“Chuyện như vậy cậu đã rõ chưa? Tại địa điểm này đặt bom siêu cảm ứng, chỉ cần một bước chân của Nghiên Tình bước vào, lập tức tan xác phanh thây không ai nhận ra. Khẩn trương lên, tháng tới là có kiện hàng rồi”

Gã áo đen gật đầu rồi nhận lấy tờ giấy chỉ dẫn của lão, khi bước ra ngoài liền bắt gặp Hàn Bân, y vội vàng chỉnh lại trạng thái, nhàn nhạt lên tiếng.

“Lão Tứ gia, tôi tới mang trà hoa cúc cho ngài”

Không ổn rồi, việc này nếu để Nghiên Tình biết…ông ta chắc chắn sẽ biết nội gián là y.

“Việc ban nãy ta không cố ý, nói A Điềm đừng quá sợ hãi”

“Ngài không cần lo, tôi đã cho nó uống an thần rồi. Chỉ là sau này…có lẽ phải mang nó tới nơi khác”

Lão nhận lấy cốc trà run run, không làm cũng được…lão không muốn mất đi A Sơn nữa.

“Không cần, ta đảm bảo sau này sẽ không có bất cứ đụng chạm đến cậu ấy”

Hàn Bân chỉ chờ lão uống xong, chỉ thản nhiên cầm được cái cốc tới nhà bếp đã run tay mà làm rơi nó xuống. Hàng ngàn mảnh thủy tinh nhỏ lấp lánh dưới sàn nhà, Hàn Bân chống tay lên bồn rửa, ôm lấy đầu mình.

“Hàn Bân, mày lại điên rồi”

.

Thanh Thanh vẫn cố chấp như thế, trước mặt Đại Sơn sống chết ruồng rẫy Đại Khánh, sau lưng lại vỗ về nó. Một tuần hai người họ lại quan hệ vài lần, Thanh Thanh không ngừng chửi bới anh, nhưng đều là đạt khoái cảm đến mê mẩn. Một tuần mà không thấy anh nhắc gì đến liền khó chịu ra mặt, có lần còn cố tình đi ngủ mà chỉ mặc mỗi quần trong, lộ ra cặp đùi thon trắng đầy vết hoan ái.

“Thanh Thanh, em lại câu dẫn anh rồi”

“Không có” - Thanh Thanh mỉm cười, giơ đôi chân kia đẩy đẩy anh ra – “Đi chăm Đại Khánh con anh đi, tôi đang đến tháng”

Đại Sơn rút cuộc vẫn không chịu nổi, đành chuyển sang chơi nhũ hoa của cậu, cắn cổ và vành tai đến nghiện. Thanh Thanh mỗi lần như vậy đều mắng anh vô sỉ, nhưng rồi sao, đều thầm cười trong lòng.

“Việc làm ăn thế nào? Sắp đóng cửa chưa?”

“Em nói gì vậy? Lão Hàn ở chỗ anh làm việc rất khá”

“À, cái gia đình có con là người song tính ấy hả?”

Thanh Thanh vừa mó máy định lấy trộm thuốc lá trên bàn liền bị anh phát hiện, không biết học đâu thói hút thuốc nữa, hại đến Đại Khánh phải biết làm sao?

“Ai mua cho em đây?”

“Tôi không nói, anh làm gì được…ưm”

Đại Sơn túm lấy cằm cậu rồi hôn sâu xuống, thấy cậu có ý định muốn giãy ra liền túm lấy sau gáy để gia tăng lực. Đến lúc không chịu nổi đành đấm vào ngực anh đến mấy cái.

“Hộc…ha…mẹ nó…”

“Hừm, lần sau thèm thuốc, cứ gọi anh giúp nhé”

“KINH TỞM! ANH CÚT RA!”

Thanh Thanh định đưa tay lên chùi chùi vết hôn, nhưng nghĩ thế nào lại chỉ chạm nhẹ đầu ngón tay lên. Thầm mắng mỏ.

“Vô sỉ”

.

“Nghiên Tình, ngày tới…ông đi lấy hàng ở đâu?”

“Hửm? Ở nhà kho gần bến cảng”

Hàn Bân cầm lấy tờ giấy ghi địa chỉ chính xác sẽ nhận hàng, vốn dĩ nó sẽ ở khách sạn 5 sao, trao đổi tại phòng riêng, lão Tứ gia đã giao việc này cho y.

“Được rồi, không nói nữa”

Hàn Bân cúp máy, cất tờ giấy vào túi quần rồi nghĩ một chút, liền đi tới phòng của A Điềm. Nói với cậu cái gì đó, thoạt đầu khóe mặt cậu đã có chút nước, liên tục lắc đầu không muốn. A Bân mím môi tát mạnh lên mặt cậu đến ngây người, túm chặt vai rồi nói.

“Cái này là vì tính mạng cậu, cậu bắt buộc phải đồng ý với tôi”

“A Bân…tôi không làm được. Anh đừng như vậy với tôi”

“Ngoan nào, rồi sẽ ổn cả thôi, A Điềm…tôi thực sự coi cậu như một người em trai, cậu hiểu chứ?”

A Điềm nước mắt rơi lã chã, ôm lấy Hàn Bân suốt một hồi lâu. Hàn Bân là ân nhân cứu mạng của cậu, cả đời này chẳng thể nào báo đáp đủ được.

.

Ngày nhận kiện hàng cuối cùng cũng tới, chiếc xe Porsche màu vàng quen thuộc của Nghiên Tình đã đi tới bến cảng nhận hàng. Người của Tứ gia đứng phục kích gần đó đã báo cáo lại cho lão. Lão Tứ gia cười khẩy, bên trong cũng đã chuẩn bị sẵn một vali, Nghiên gia rồi sẽ mắc bẫy ngay thôi.

“Báo cáo, đối tượng dường như không có ý định xuống xe…mà định lao hẳn vào trong”

Quả nhiên là vậy, chiếc xe đứng trước cửa nhà kho lớn hơn 5 phút, sau đó liền rồ ga tăng tốc phóng thẳng vào trong.

Đầu bánh xe vừa bước vào trong đã lập tức phát nổ dữ dội, chiếc xe từ từ bắt lửa, rồi bỗng chốc đã phát nổ lần hai, tạo ra cơn rung mạnh, lửa bốc ra nghi ngút không ngừng. Chiếc xe Porsche vàng giờ đã hòa cùng biển lửa, không còn nhìn rõ được gì nữa.

“Cái gì? Có nhìn rõ được người bên trong không?!?”

“Lão gia, đúng là có người, còn đeo chiếc kính đen quen thuộc của Nghiên gia nữa”

Lão không hiểu chuyện gì xảy ra, liền báo một đội cùng đi với mình tới đó. A Điềm đứng ở cửa phòng chờ có vậy, đi vào phòng lão rồi rất nhanh đã tìm được đồ, trước đó A Bân đã dặn cậu rất kĩ rồi.

Đi ra bằng đường cửa sau, nơi đó đã có xe của Hàn Bân chờ sẵn để đón cậu. Mắt cậu lại đỏ hoe, nhưng nhất định mím môi lại kìm nén cảm xúc.

“Đi thôi”

.

Lùi lại trước giờ hẹn 3 tiếng.

Xe Ford Ranger đỗ tại cửa nhà của Nghiên Tình, người bước ra đương nhiên là Hàn Bân, nhưng khi y đi ra, lại lấy xe Porsche của gã.

“Tôi đổi ý rồi, thích xe thể thao hơn”

“Trong gara còn rất nhiều, tôi lấy cho em cái mới hơn”

“Không cần, tôi đặc biệt thích xe này”

Hàn Bân mở cửa xe, đột nhiên quay ra đấm vào bụng gã một cái, không mạnh cũng không nhẹ.

“Tôi muốn đánh ông từ lâu lắm rồi”

“Hàn Bân, em chơi ăn gian”

Đi tới trước điểm hẹn, Hàn Bân lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, soạn ra rất nhiều, nhưng rồi lại quyết định xóa chúng đi. Ngay lúc đó lại có cuộc gọi từ Nghiên Tình.

“A Bân em mau quay lại cho tôi, em dám làm gì…tôi không tha cho A Điềm đâu”

“Đừng như vậy, A Điềm đang chờ anh ở cửa sau đấy. Thằng bé…không có cha mẹ, còn bé đã phải làm công cụ tình dục” – A Bân thở hắt ra, nhìn thứ phía trước đang chào đón mình. – “Tôi có cha mẹ, nhưng có như không. Đến khi gặp được ông, tưởng đời này đã chấm dứt rồi chứ?”

Nghiên Tình nắm chặt tay, gã chưa bao giờ mất kiểm soát đến như thế này, gã biết mình có đến cũng không kịp nữa. Giọng nói bất giác lại run lên từng hồi.

“A Bân, coi như tôi cầu xin em. Quay về đi, chúng ta…tới nơi khác sống”

“Chăm sóc tốt cho A Điềm, thằng bé sau khi phẫu thuật vốn phải uống nhiều loại thuốc, gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lí. Phải thật nhẹ nhàng với nó, mang cho nó cảm giác của một người cha”

“Còn nữa…” – A Bân cư nhiên lại cười rộ lên, ấn chân ga từ từ - “Nghiên Tình…thật ra tôi cũng…”

Tôi cũng không ghét ông đến mức đấy.

Ngược lại, tôi còn tin tưởng ông nhiều hơn.

Xin lỗi, vì tất cả mọi chuyện, vì vết đạn trên tay ông.

Xin lỗi, vì tôi là Hàn Bân.

Người đàn ông cứng rắn như Nghiên Tình, vậy mà cũng rơi giọt nước mắt xuống khi nghe tiếng nổ thất thanh bên tai.

Hàn Bân, dù có chuyện gì đi chăng nữa, vẫn sẽ có nơi để em trở về mà.

Em tâm địa khó đoán, có ác độc đến đâu, cũng tất cả là do anh hết.

Không lẽ em không biết, vẫn có một người yêu em bất chấp đến thế?

A Điềm ngồi trong xe với Nghiên Tình vẫn sững người không thôi, nháy mặt một chút, khi nhìn ra bên ngoài đã thấy tuyết rơi xuống rồi.

Hai người ngồi trong xe, cũng đã khóc rồi.

“A Bân, anh trai, tạm biệt”









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz