Hãy tin ở anh
Liễu Mẫn Tích ngồi thẫn thờ chờ đợi người đàn ông có chút việc nên đi đâu mất, vậy là nó được anh gửi nhờ cặp Huyền Tuấn trông coi giúp. Hễ mở miệng ra câu nào cũng gọi người ta là vợ, thế mà vẫn luôn coi nó như đứa con nít rời tay cha là sẽ đi lạc. Đáng ghét!"Thím ăn gì không? Cháu mua cho thím.""Cái kiểu xưng hô gì kia? Mày bình thường cho tao nhờ.""Khoái mà bày đặc ngại, ngại cho chú Hùng nhìn hả? Nhưng mà chú Hùng đâu có ở đây, thoải mái đê."Thằng Tuấn cao vừa dứt lời thì nhận ra móng vuốt của nó đã đặt ngay ở nách mình. Tuấn nuốt một ngụm khí lạnh, sợ hãi cầu cứu Thôi Vũ Tề nhưng Tề chỉ cười cười rồi đánh trống lảng nhìn trời nhìn mây trông thư thái lắm."Đừng đừng đừng!! Cháu sẽ kể cho thím vài bí mật của chồng thím, nhưng thím phải buông cái nách cháu ra đã, buông ra thì cháu mới có sức kể."Liễu Mẫn Tích không bám cái nách sắp rụng của thằng bạn mình nữa, nó dỏng tai nghe, sẵn sàng đón nhận những bí mật thầm kín của Lý Minh Hùng. Chương trình chuyện chưa kể bắt đầu từ việc tại sao thằng Tuấn cao mỗi lần sang chơi sẽ mua cho nhà nó rất nhiều nhu yếu phẩm. Ban đầu, Liễu Mẫn Tích chỉ hiểu đơn giản rằng nhà Văn Huyền Tuấn rất giàu, thế nên Tuấn mới ra tay giúp đỡ gia đình nó. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của sự thật. Tuấn kể, tiền mua số thực phẩm chất thành đống to như ba quả đồi ấy chẳng hề ít ỏi, Tuấn chỉ góp trong đó nửa triệu bạc, còn lại đều do Lý Minh Hùng chi trả hết. Lý Minh Hùng biết tính nó đời nào chịu ôm hết nhiêu đó đồ ăn, Liễu Mẫn Tích thể nào cũng sẽ mang đi chia cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, nên anh mới mượn tay Tích để giúp đỡ những gia đình nghèo trong bản. Gần 10 năm nay, Văn Huyền Tuấn ghé chơi chẳng đếm xuể, nhất là vào mùa mưa lũ và mùa đông. Thì ra, anh vẫn luôn quan tâm tới nó và mọi người, chỉ là anh không xuất hiện trực tiếp mà thôi.Còn chuyện thứ hai, Văn Huyền Tuấn cứ ấp úng mãi, có vẻ như đang đắn đo nên nói hay không. Nhìn nét mặt Tuấn, Liễu Mẫn Tích cũng hiểu được vấn đề tám, chín phần. Chuyện hôn nhân, vốn là chuyện khó nói."Thấy không tiện kể thì thôi đừng kể nữa, biết được việc anh hỗ trợ thức ăn là tao thấy vậy đủ rồi.""Ơ hay, ai cho thím tự quyết cháu kể hay không? Thím ngồi yên, cháu chỉ đang lựa từ cho chuẩn thôi, việc hệ trọng cả đấy."Văn Huyền Tuấn, Thôi Vũ Tề và Liễu Mẫn Tích chụm đầu vào nhau bàn tán to nhỏ. Thằng Tuấn cao cau mày, lân la hỏi chuyện nó:"Thím có biết chú Hùng mê thím không?""..."Liễu Mẫn Tích nhất thời rơi vào trạng thái lỗi CPU, nó nghẹn họng, mặt đỏ tía tai, trên đầu gần như đang bốc lên từng đợt khói trắng. Tề và Tuấn nhìn nhau rồi khẽ cười, lộ quá là lộ."Vậy... coi như là không biết đi. Chú Hùng thích thím lắm, tính là...""Tính cái gì?"Tới đây, Văn Huyền Tuấn và Thôi Vũ Tề cười rộ lên, họ mừng lắm, biết tỏng trong lòng Liễu Mẫn Tích thế nào rồi. Tuấn vỗ vai nó, lắc đầu bảo:"Sao thím vội thế? Người ta còn chưa nói xong cơ mà.""...Ừ, tao xin lỗi, nói tiếp đi.""Chú tính là hôm nay này, bắt vợ đấy, mà sao giờ im hơi lặng tiếng quá chẳng thấy động tĩnh gì."Tề làm vẻ mặt nghiêm trọng, thở dài nhìn Liễu Mẫn Tích:"Hay... chú thím có chuyện gì xích mích giận nhau không? Bình thường chú nói là làm đấy, giờ lại lạ quá.""Không có, bọn anh bình thường mà."Trong lòng Liễu Mẫn Tích hiện giờ rối như tơ vò, bắt đầu thầm nghĩ có khi nào người vợ anh chọn chẳng phải là mình nữa hay không? Hoặc có khi nào anh đang đi tìm kiếm cô gái định mệnh kia của đời mình, rồi anh sẽ làm theo tập tục của bản làng để đưa nàng về dinh. Nhưng không lẽ sau bằng ấy việc Lý Minh Hùng đã làm cho nó, tất cả chúng chỉ là vỏ bọc hay sao? Càng nghĩ càng bí bách, Liễu Mẫn Tích sầu đời ngồi ngẩn tò te, hoàn toàn không thèm đoái hoài gì tới đôi tình nhân trẻ kia nữa. Quái lạ, chẳng lẽ anh lại lừa dối? Nó khổ sở trước cả tỷ nghi vấn tự đặt ra, nhưng khi nhớ về ánh mắt của anh, hành động của anh, nó biết bản thân dường như đang làm quá vấn đề lên mà thôi.Bước đầu tiên của tình yêu, chính là xây dựng lòng tin ở nhau.Lý Minh Hùng đi chưa được mươi phút và lúc quay lại đã thấy Liễu Mẫn Tích ngồi suy tư chẳng để ý gì tới mình. Ở phía đối diện, đôi Tuấn Tề cứ nhìn theo họ rồi khúc khích cười làm anh ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra."Em sao đó?""Em đang nghĩ vu vơ.""Nghĩ về gì thế?""Hình như người ta bỏ em mà đi rồi, không quay lại nữa."Lý Minh Hùng trợn tròn mắt, anh ngơ ngác hỏi:"Ai dám bỏ em hở?""Thì anh Lý Minh Hùng đó, anh Hùng sứt bạn thuở nhỏ của em.""Ơ? Nhưng giờ anh đã về với Tích rồi hây?"Nghe đoạn, Liễu Mẫn Tích liền bật dậy, hai tay chống hông, bắt đầu dò hỏi đối phương."Anh đi đâu sao mà lâu thế? Em ngồi đây sắp mọc rễ rồi đây này!"Liễu Mẫn Tích tỏ ra hờn dỗi người đàn ông trung niên trước mặt, miệng bi bô toàn lời mắng yêu anh. Để bù đắp cho em, Lý Minh Hùng chìa ra một bịch bánh dày thơm phức được bọc trong mấy tàu lá chuối. Anh mở ra, rải lên trên bánh ít muối vừng mằn mặn để nó ăn không ngán, sau đó mới đưa cho Liễu Mẫn Tích thưởng thức. "Nãy giờ anh đi kiếm thứ này thôi hả? Làm em cứ tưởng... cứ tưởng..."Lý Minh Hùng chuyển vị trí sang ngồi cạnh Mẫn Tích, anh thở dài, tựa đầu lên vai nó than vãn."Anh mới đi gặp chủ tịch xã mình để trao đổi vài việc. Bác ấy không nhận ra anh là ai nên có vẻ không tin tưởng anh cho lắm.""Trước kia bản mình bị lừa một vố vụ làm đường, tốn kha khá tiền, việc bác lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà ấy, không lẽ mặt anh nom giống mấy người đa cấp chuyên lừa đảo ư?""Âu ó... Nhanh nhói mấy nhời êu nghe tín lém!!"Liễu Mẫn Tích nhét đầy hai bên má mềm ú ụ bánh dày, nhiều tới nỗi nói không rõ chữ. Hành động dễ thương của nó dễ dàng thành công giúp Lý Minh Hùng hoàn toàn phủi sạch đi biết bao muộn phiền trong lòng. Lần đầu tiên, Minh Hùng chẳng còn cảm thấy cô đơn như cái thời điểm bấp bênh của sự nghiệp. Ngày ấy, ba bữa không ăn là chuyện bình thường, có khi vài tháng trời sống qua ngày nhờ mì tôm cùng mấy nải chuối chín. Chuyện thường tình rằng có lãi thì phải có lỗ, dẫu cho đời anh gặp thời như diều gặp gió thì vẫn chẳng tránh được nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành công ty. Bên cạnh không có lấy một người thấu hiểu và chia sẻ, Lý Minh Hùng chẳng đếm hết được số lần bản thân muốn bỏ cuộc, muốn rời thành thị xa hoa để về quê trồng rau và nuôi cá. Nhưng vì lời hứa trong quá khứ với bố của Liễu Mẫn Tích, cùng với chính mong muốn đưa nền kinh tế của quê hương đi lên phát triển mạnh mẽ đã thôi thúc anh, giúp anh quyết tâm kiên định tới cùng với mục tiêu ban đầu.Quê hương đất nước anh đặt lên đầu, còn em thì đặt ở trong tim."Anh muốn xây dựng trường trung học phổ thông cho bản làng Tích ạ. Hầu như các em chỉ học hết lớp 9, con gái thì lấy chồng, con trai thì xuống dưới xuôi làm thuê cũng do trường học ở xa quá. Cuộc sống của các em chắc chắn sẽ tốt hơn nếu có cho mình cái bằng tốt nghiệp cấp 3.""Tuy công việc sẽ không thuận lợi và dễ dàng như những bạn có tấm bằng đại học, nhưng ít ra lương lậu sẽ ổn định hơn so với việc hôm nay làm chỗ này hôm sau làm chỗ khác.""Em nhỉ?"Liễu Mẫn Tích đút cho anh một miếng bánh dày to thật to, nó cười hì hì, ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ và thán phục. Nó gật đầu, vui vẻ tiếp chuyện."Dạ đúng, thế nên anh Hùng phải ăn thật no vào nhé. Ăn no mới có sức làm chứ!"Lý Minh Hùng ừm một tiếng, phía sau lưng lặng lẽ giấu đi chiếc hộp nhẫn vỏ nhung, ánh mắt lại không kìm được mà liếc nhìn Liễu Mẫn Tích nhiều chút. Nếu đúng như ý định ban đầu, vào thời khắc này, đáng lẽ ra họ đã là của nhau. "Tích ơi, em đã có kế hoạch gì cho việc quay lại con đường học hành chưa?"Một phút, hai phút, ba phút, lâu thật lâu. Liễu Mẫn Tích im lặng trước câu hỏi của anh, và sự im lặng này diễn ra hoàn toàn không phải là điều gì quá bất ngờ đối với Lý Minh Hùng. Anh dịu dàng xoa xoa lưng nó, không phải để hối thúc, mà là để nhắc cho Mẫn Tích biết rằng bên cạnh mình vẫn còn có anh hỗ trợ."Sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức, cũng rất khó khăn và cần thật nhiều nỗ lực nữa. Vậy nên sẽ tốt hơn nếu em bắt đầu càng sớm Tích ạ."Trong chốc lát mây đằng tây đã ùn ụt kéo tới. Mất vài phút để chúng bắt tay nhau tụ tập thành một cục bông khổng lồ bự như cái vung úp nồi đậy lên vòm trời bản làng, thành công che khuất đi ánh mặt trời khi nãy còn đang rực rỡ. Tí tách, tí tách. Mưa rơi lộp bộp trên những mái tôn, rơi lã chã xuống các tán cây và rồi nhỏ thành từng giọt xuống nền đất nâu thẫm. Lý Minh Hùng chẳng ngại người ngoài nhìn vào họ, ngay sát bên nhau, anh ôm chầm lấy người con trai mình đã mến thương từ cái hồi xa lắc xa lơ."Anh đã nhớ em rất nhiều Tích ơi." "Gì vậy chứ... Sao tự nhiên anh lại nói sang chuyện này rồi?"Liễu Mẫn Tích vùi mặt mình vào hõm cổ anh rồi chậm rãi dang tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của đối phương. Cho dù có cố gắng làm ngơ đi thứ cảm xúc thơm tho như quả chín ấy, bản thân Mẫn Tích trong vô thức đã thưởng thức vị ngọt của nó mất rồi."Anh Hùng ơi, khi nào rảnh rỗi, mình cùng nhau tập tính toán như hồi nhỏ có được không?""Hy vọng anh sẽ giúp đỡ em... như hồi xưa ấy."Nhận được câu trả lời mình mong mỏi, Lý Minh Hùng cười tít cả mắt, vui vẻ gật đầu đồng ý. "Tích hãy tin ở anh nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz