14 That Long
Liễu Mẫn Tích hí hửng ngồi đan từng vòng hoa một, còn Lý Minh Hùng thì ngoan ngoãn ngồi cạnh nó và chăm chú ngắm nhìn. Trước hiên nhà lộng gió trời ngào ngạt cái mùi hăng của đất, cái mùi ngai ngái sau mưa, Lý Minh Hùng nhắm mắt để tận hưởng khoảng thời gian yên bình thật lâu rồi anh chưa có cơ hội được trải nghiệm lại. Bên cạnh anh, Liễu Mẫn Tích ngân nga khúc ca dao H'mong, líu lo như tiếng chim sẻ chào ngày mới. Ôi, Hùng yêu cái sự yên bình nơi làng quê này biết mấy. "Anh thấy trong bản có điện cả rồi, sao mấy nhà ngoài đây họ không kéo dây nối điện vậy em?"Liễu Mẫn Tích vẫn luôn tay, thoăn thoắt đã được mươi chiếc, nghe anh hỏi nó liền đáp ngay."Đất dưới đồi dễ sạt lở lắm ạ, cán bộ cũng mấy lần xuống khảo sát nhưng mà địa hình chỗ này không đáp ứng được điều kiện an toàn. Người ta cũng thử dựng cột điện mà đất mềm quá nó cứ đổ thôi.""Nhà em ở chỗ nguy hiểm thế này anh không an tâm nổi. Sống trong một môi trường thoáng đãng và tiện nghi sẽ giúp cô khoẻ hơn nhiều đấy em ạ. Tích ơi, em chuyển về sống với anh nhé, cả cô và em luôn."Nói tới đây, nó vội ngơi tay. Khi bốn mắt chạm nhau, anh thấy một nỗi buồn vu vơ ẩn hiện trong mắt nó. Lý Minh Hùng thu hẹp khoảng cách với Liễu Mẫn Tích, anh chỉnh lại tóc mai cho nó, rồi khuyên nhủ:"Tích nghe anh lần này thôi, anh lo cho em và cô lắm. Em cũng biết nơi đây nguy hiểm kia mà, mình đừng đánh liều mạng sống thêm nữa được không em?""Anh hiểu nơi đây chất chứa rất nhiều kỉ niệm với Tích, nhưng mình còn sống thì những kỉ niệm ấy mới có người nhớ tới, có người kể lại. Chú Hinh chắc chắn cũng muốn em và cô được an toàn, bé Giải có một chỗ ở để thoải mái học tập, phát triển."Nghe xong, Liễu Mẫn Tích ngập ngừng lắm, cuộc đời nó từ lúc gặp được anh giống như bước sang một trang mới. Quả thật nó thấy rất vui, nhưng mà lo lắng cũng chẳng ít. Liễu Mẫn Tích hoàn toàn không biết gì về lời hứa giữa anh và bố mình, đêm qua, đứng trước mặt bài vị tổ tiên, anh lại chẳng có chút do dự nào khi thốt ra lời hứa sẽ yêu thương nó với tư cách là một người chồng. Trong lòng Liễu Mẫn Tích không tránh khỏi sinh ra những hoài nghi và âu lo, có thật rằng anh làm việc đó mà không hề gượng ép bản thân? Và liệu rằng cả nhà nó có phải là một gánh nặng?"Anh... sao anh lại tốt bụng thế? Này nhé, không lẽ là vì lời hứa với bố em đúng không?""Anh không được lo cho em hay sao?" - Lý Minh Hùng cài lên tóc nó một bông cúc dại, giọng anh buồn thiu."Kh-không, ý em không phải thế. Em chỉ thật lòng muốn biết lý do mà thôi."Liễu Mẫn Tích chẳng hiểu sao cảm thấy sốt sắng vì bản thân lỡ cộc cằn, nó vội lựa ra chiếc vòng hoa đẹp nhất dành cho anh, giống như một lời xin lỗi. Lý Minh Hùng hiểu được ý nó, anh cúi xuống để nó đội thứ đẹp đẽ kia lên cho mình, tất nhiên trong lòng anh vô cùng vui vẻ."Đẹp quá, vợ anh khéo tay thật đấy. Chẳng bù cho anh, hồi xưa làm cho em một con hình nhân đất, mà anh làm vụng quá, được một thời gian là rụng tay rụng chân.""Phải rồiii! Lúc đó em cứ cười mãi, sao mà nhìn ngố ngố xấu xấu thế không biết."Liễu Mẫn Tích cười thích thú lắm. Quả nhiên, chuyện gì nó cũng nhớ. Đúng như Minh Hùng nghĩ, vợ anh là một người đa sầu đa cảm, chỉ vì cái nghèo mới khiến em mang theo dáng vẻ mệt mỏi này mãi. Càng nghĩ càng thương, Lý Minh Hùng nắm lấy tay em, anh bộc bạch:"Tích ơi, anh thương em là thật, mà mến yêu em cũng là thật.''"Từ khi em còn ngủ trong lòng anh, từ khi em nắm lấy ngón tay anh rồi toe toét cười, cho tới cái lúc em bập bẹ học chữ, loạng choạng tập đi xe đạp. Tất cả chúng... tất cả mọi thứ đều nhắn nhủ cho anh biết anh phải chờ được em, phải cưới được em.""Tích ơi, sao Tích còn chưa cảm nhận được tấm chân tình của anh?"Nắng trên bản hôm nay đẹp lắm, nắng nhuộm đồng lúa vàng óng ả, nắng nhuộm rừng cây xanh rờn. Nắng còn nhuộm cả gò má Liễu Mẫn Tích, mang cái màu hồng đào ngọt lịm hôn lên làn da mềm. Mẫn Tích ngước nhìn anh, thế là ánh mắt họ giao nhau. Nó thấy trong đáy mắt sâu thăm thẳm kia một sự ấm áp lạ thường, nhờ cái chạm da kề da nơi đôi tay đang nắm chặt, hơi ấm lan tới, bao bọc lấy cả con tim nó. Ông trời ơi, bố Hinh ơi, sao mà giờ đây Tích lại cảm thấy hạnh phúc như thế? "Anh Hùng sứt... anh Hùng sứt hôm nay nói chuyện nghe lạ quá.""Em ơi, anh đã hứa với chú ba điều trước khi lên phố lập nghiệp."Liễu Mẫn Tích nghe tới đây cơ thể liền căng cứng, em không dám hối anh, chỉ còn cách ngoan ngoãn lắng nghe."Anh hứa với chú sau này sẽ trở thành một doanh nhân giỏi, mang điện về bản mình, cùng bản đi lên và phát triển. Anh hứa với chú sau này sẽ giúp các em nhỏ có đường đẹp để tới trường, mỗi ngày đều có cơm ngon, vào đông đều có áo ấm.""Và ta còn điều cuối thôi em ơi..."Lý Minh Hùng rời tay, trán tựa trán, chóp mũi họ chạm nhau. Anh nói thật rõ, thật chậm."Anh hứa sẽ cưới em, sẽ chăm lo cho em. Bởi anh yêu em, mến em và thương em. Bảy năm qua chẳng đêm nào anh không nhớ, chẳng đêm nào thôi mong. Tích ơi, dẫu sao giờ đây em cũng đã lớn, anh thật lòng muốn đưa em về nhà, cùng em xây dựng tổ ấm."Liễu Mẫn Tích ngập ngừng, sâu trong lòng nó, nó quả thật thấy hạnh phúc. Nhưng nó vẫn còn việc phải làm, nó muốn được đi học tiếp, ước ao có một công việc ổn định cho bằng bạn bằng bè. Nó muốn đi xa, rời bản vài năm để khám phá thế giới ngoài kia và rồi sẽ trở về, giống như anh, dùng tri thức làm giàu cho quê hương. Liễu Mẫn Tích cắn môi, nó cúi gằm mặt, chẳng nén được hai dòng nước mắt cứ đua nhau mà chảy."Nhưng... nhưng mà... em xin lỗi.""...Bởi vì anh ơi, em vẫn muốn đi học, em muốn đi xa, khám phá và tìm kiếm những điều em chưa thấy bao giờ. Anh ơi, anh có chờ được em không?"Nỗi sợ lần nữa bóp nghẹt hai lá phổi, Liễu Mẫn Tích khó khăn hít thở, nó thấy trời đất tối sầm lại khi cảm nhận được nỗi buồn man mác từ đối phương. Lý Minh Hùng rất nhanh điều chỉnh lại nét mặt, anh tươi cười, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của người đối diện vào lòng."Được, anh sẽ chờ. Mười năm, hai mươi năm cũng chỉ là một con số thôi em ạ. Em lo điều gì thế Tích ơi, khi mà anh vẫn sẽ ở đây?"Xưa nay, Liễu Mẫn Tích không biết định nghĩa của từ "yêu" là như thế nào, càng chưa từng thử tưởng tượng dáng vẻ khi phải lòng một ai đó sẽ ra sao. Đối với Mẫn Tích, một ngày có khoai ăn đã là sự may mắn vô cùng. Thử hỏi nguyên ngày bận rộn làm thuê làm mướn, nó lấy đâu ra thời gian để mà ngẫm nghĩ về " tình yêu"? Thế mà giờ đây, khi đối diện với anh, con tim nó nhảy cẫng lên trong vui sướng bởi những từ ngữ nghe mà ấm lòng. Nhưng nó chẳng cho rằng mình đang "yêu" sớm như thế đâu, có lẽ cảm xúc lúc này của nó, giống cách người dưới xuôi thường gọi, đó là "rung động" chăng?"Anh Hùng sứt đang tán tỉnh em đó hả?"Nghe xong, tai anh đỏ lựng, vậy là chẳng giấu diếm được gì hết. Lý Minh Hùng khẽ hắng giọng, anh vội vàng chuyển chủ đề, chẳng để nó vạch trần thêm câu nào về sự lộ liễu này nữa."Ừm... phải rồi, nay bản mình tổ chức chợ phiên đấy, Tích có muốn đi không?"Nó ngờ ngợ nhớ ra, hình như nó có hẹn với ai thì phải. Liễu Mẫn Tích đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng nó ồ lên một tiếng, ra là có hẹn với thằng Tuấn cao. Chết chứ lị, không biết giờ Liễu Mẫn Tích đi luôn thì có kịp không, nó chỉ sợ khéo tới nơi thì chuyện đã đâu vào đấy rồi. "Mình đi ngay bây giờ được không anh? Em sợ sẽ trễ hẹn mất!""Được chứ."Bon bon trên chiếc mô-tô, Liễu Mẫn Tích thật sự choáng váng với tốc độ kinh người của nó. Thứ xe cộ đồ sộ này tất nhiên ở bản chẳng phải là hiếm. Dọc theo con đường đèo quanh co, nó vẫn thường thấy các cậu ấm cô chiêu cho chục con "ngựa sắt" xếp hàng tại các khúc quẹo để phục vụ bọn họ chụp ảnh sống ảo. Thấy thì thấy, nhưng sờ vào thì chưa. Ngồi phía sau anh, Liễu Mẫn Tích tưởng đâu cơ thể bé nhỏ của mình sắp mọc cánh bay, buông tay là sẽ lập tức biến thành người trời. Vậy mà chỉ cần nó kêu lên một tiếng suýt xoa, Lý Minh Hùng liền giảm tốc độ, dùng tấm lưng to lớn cản hết gió dữ cho nó.Thế này có chết không cơ chứ? Nếu, Liễu Mẫn Tích chỉ nói nếu thôi, nó mà lấy anh thật, có khi về sau nó sẽ nhìn mặt đất bằng hai cái lỗ mũi. Nó sẽ đi thách khắp làng, đố ai kiếm được một người chiều vợ mình như anh.Chìm trong sự hưng phấn chưa được bao lâu, bỗng dưng Liễu Mẫn Tích nhận ra sao người ta lại im lặng bất thường quá, chẳng lẽ là do lái xe không tiện nói chuyện? Nó không rõ, cũng chẳng đủ dũng khí để mở lời.Chưa đầy 30 phút để xuống dưới xuôi, sau khi đậu xe xong xuôi, Lý Minh Hùng mới cởi hộ nó cái mũ bảo hiểm nặng trịch. Tóc tai Liễu Mẫn Tích vì vậy mà rối loạn xạ, cọng vểnh cọng xẹp, Lý Minh Hùng thấy thế nên thuận tay chỉnh lại giúp nó. Và rồi giữa cả hai lại xuất hiện cái không khí ngượng ngùng không hiểu tại sao mà có, dù cho đây chẳng phải là lần đầu mặt đối mặt, trong tim Hùng vẫn nhộn nhạo một thứ cảm xúc chẳng nói rõ được. Anh chỉ biết Liễu Mẫn Tích quá đỗi xinh đẹp, đẹp đến sững sờ cả cõi lòng, mà đâu có ngờ rằng sự si mê của mình đã hiện rõ trên nét mặt, qua đôi má bỗng đỏ hồng."A-anh... anh ốm hả? Mặt mũi sao lại đỏ gay thế?" - Liễu Mẫn Tích lo lắng, đưa tay chạm lên hai má anh, cẩn thận kiểm tra thân nhiệt đối phương. "Hay do hôm qua anh dầm mưa? Lào Cai mình thời tiết mưa gió thất thường quá, giờ mà ốm là lâu khỏi lắm luôn."Thích quá, Lý Minh Hùng thích cách đối phương quan tâm anh. Hãy nhìn sự lo lắng tới mức đầu ngón tay chẳng ngừng run này đi, có vẻ Mẫn Tích cũng động lòng với anh rồi."Tích ơi, Tích đang lo cho anh hả?""Anh hỏi thừa, em không lo thì ai lo?" "Ừ ừ, anh biết rồi, anh biết Tích lo. Nhưng anh hiếm khi ốm vặt lắm, anh nói thật đấy. Lúc này anh chỉ cảm thấy tình yêu của anh dành cho Tích hình như lại lớn thêm một chút nữa rồi."Các nhà khoa học đến nay vẫn chưa giải thích được hiện tượng lây truyền cảm xúc cho nhau giữa người với người. Điển hình là cái sắc đỏ vốn ở trên cặp má của Lý Minh Hùng giờ đây đã lan sang cho Liễu Mẫn Tích. Ngại ngùng ngại ngùng bong bóng trái tim. Liễu Mẫn Tích cụp mắt, nắm lấy góc áo nhăn nhúm, chẳng hiểu sao không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng lãng mạn."Anh Hùng..." - Liễu Mẫn Tích xấu hổ chớp chớp mắt, nó nhỏ giọng gọi."Em Tích..." - Lý Minh Hùng đáp lại, rất nhanh nắm lấy đôi tay nó, dần dà khoảng cách giữa họ được rút ngắn lại. Sắp rồi, môi sắp chạm môi rồi. Thế mà..."TÍCH LÙN!"Liễu Mẫn Tích theo bản năng quay đầu về hướng phát ra giọng nói. Từ trong làn người đông nghẹt, thằng Tuấn cao chui ra, phía sau còn có thêm một người nữa đi theo."Sao mày đến muộn thế? Không kịp xem cảnh tao 'bắt' được Tề." - Văn Huyền Tuấn giở giọng trách, chẳng kịp nhận ra người kế bên Liễu Mẫn Tích là ai."Có chút chuyện khó tránh, tao xin lỗi."Văn Huyền Tuấn cười cho qua, vội xua tay."Thôi, đến là được rồi."Bấy giờ Tuấn mới đánh mắt sang người đàn ông to cao bên cạnh, lần này nụ cười của Tuấn là thật, còn cười rất vui vẻ."Chú họ! Chú cũng đến chơi à? Vậy mà chẳng báo cho cháu tiếng nào. Ô mà... tình cờ thật nhỉ, hai người lại đến cùng một lúc hả?"Thôi Vũ Tề ôm lấy cánh tay Tuấn, em nói nhỏ:"Anhhh... hai người họ đi với nhau đó, trên yên xe phía sau có hai cái mũ bảo hiểm kia kìa.""Ừ nhỉ... haha... thế thì... ờ... mọi người vô chơi thôi, còn nhiều trò vui lắm."Cậu trai xinh xẻo bên cạnh Văn Huyền Tuấn tỏ ý muốn nán lại thêm. Em tươi cười, tự xưng tên là "Thôi Vũ Tề", bố làm nông dân còn mẹ thì hay dệt vải, có chồng sắp cưới là Văn Huyền Tuấn. Về chuyện tình của họ, ba năm trước chẳng hẹn mà gặp, hai đứa vô tình quen biết nhau trong một rừng thông. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, Tề và Tuấn đều có ý với nhau. Mãi cho đến năm nay, Văn Huyền Tuấn đợi tới ngày bản làng tổ chức chợ phiên mới chính thức đưa em về nhà. Ban nãy, Tề đứng mấp mé trong sạp hàng trưng vải của mẹ, xung quanh còn có mấy cô cùng em chuyện trò, thế mà từ phía xa một đám thanh niên láo nháo kéo nhau tới chỗ em, doạ Thôi Vũ Tề một phen hú hồn. Đứng giữa đám thanh niên là Văn Huyền Tuấn bảnh trai, cổ đeo kiềng bạc, tay đeo nhẫn vàng. Thấy anh người yêu kéo người tới, Tề tủm tỉm cười, thì ra người ta đã vội đến thế rồi. Được các cô bao bọc, Thôi Vũ Tề đứng phía sau hóng chuyện, ai mà ngờ sức của các cô lại mạnh quá, hội Tuấn làm thế nào cũng không lôi Tề ra được. Phút chót, Thôi Vũ Tề cảm ơn các cô rồi bước ra, em bắt lấy tay Tuấn, hào hứng hô lên."Bắt được anh rồi nhé, anh phải làm chồng em."Liễu Mẫn Tích híp mắt, chua giọng trêu chọc:"Vậy là mày 'bắt' Tề? Hay Tề 'bắt' mày?"Tuấn cao gãi gãi cằm, nghiêng đầu nhìn em người yêu đang khúc khích cười bên cạnh, ánh mắt vô cùng dịu dàng. "Thì... nó chẳng quan trọng nữa rồi. Tề 'bắt' hay tao 'bắt' đều như nhau cả, dù sao thì cuối cùng bọn tao cũng sẽ cưới nhau thôi.""Bọn em sẽ sớm thưa chuyện với bố mẹ đôi bên ạ. Chú và anh nhất định phải đến chung vui với chúng em nhé." - Thôi Vũ Tề vừa nắm lấy tay Liễu Mẫn Tích vừa nói, rất dễ dàng tạo cho người khác cảm giác thoải mái lại gần gũi.Văn Huyền Tuấn đúng là có phước ba đời mới lấy được một em người yêu ngoan ngoãn lại giỏi giang như Vũ Tề. Chỉ là nó chẳng ngờ gia thế em dâu không giống như trong tưởng tượng cho lắm. Hoá ra, tình yêu quả thật chẳng bị phân biệt địa vị hay tuổi tác. Họ yêu nhau, đơn giản thế nên họ mới đến với nhau. Nhìn Tuấn và Tề xứng đôi như vậy khiến Liễu Mẫn Tích cũng cảm thấy hạnh phúc trong lòng. "Phải đến chứ, anh nhất định sẽ đến."Lát sau, cả bốn người rồng rắn kéo nhau vào trong chợ. Lý Minh Hùng đi phía sau nó, anh nhận ra dáng vẻ cao to của mình hoàn toàn lấn át đi mọi ý định tiếp cận Liễu Mẫn Tích trong đầu vài thằng thanh niên đang lấp ló chực chờ ở xung quanh. Hùng đắc ý, anh cười đầy mỉa mai, thách chúng mày chạm vào được một cọng tóc của vợ tao. Và rồi anh lại nghĩ, nếu sau này Liễu Mẫn Tích xuống thành phố học thì trái tim có còn dành cho mỗi anh hay không? Nghĩ đoạn, Lý Minh Hùng buồn thiu, Liễu Mẫn Tích ở bên nói to cỡ mấy cũng nghe không lọt.Liễu Mẫn Tích thật sự cảm thấy rất bực bội trong lòng, người nọ im ắng chẳng nói chẳng rằng từ lúc gặp hai vợ chồng thằng Tuấn cao. Gọi không nghe, kêu không đáp. Nó nghi hoặc, không lẽ anh đã nhắm trúng ai mất rồi? Máu ghen sôi lên theo từng giây làm Liễu Mẫn Tích cay cú lắm, nó khựng lại, quay ngoắt về phía sau rồi chộp lấy tay anh, ép người đàn ông cao hơn mình một cái đầu phải nắm lấy vạt áo nó. "S-sao thế em?""Có gì đâu ạ, em sợ anh đi lạc thôi. Anh nắm cho chắc, không ai bắt mất thì ráng mà chịu cái số làm chồng người ta nha."Lý Minh Hùng thấy một bé phốc sóc đang xù lông, mặt mày thì khó chịu, giọng nói thì đỏng đảnh. Nhưng không sao cả, Liễu Mẫn Tích vẫn là đồ đáng yêu."Tích chịu thì anh cũng chịu vậy, số nó chọn mình sao mà cản nổi em nhỉ?""ANH!"Bé cún phốc sóc phụng phịu không chịu, mang theo sự giận dỗi trong lòng rảo bước về phía trước thật nhanh. Dù vậy, khi cảm nhận được người phía sau đang chới với sắp tuột tay khỏi vạt áo, nó sẽ ngay lập tức thu hẹp khoảng cách, bước chân chẳng còn vội vã như ban nãy nữa. Thú thật, Liễu Mẫn Tích cũng biết sợ. Lí do cũng bởi nom mặt Lý Minh Hùng ngay thẳng quá, thậm chí chẳng có chút dáng vẻ nào là bốc phét giống như Văn Huyền Tuấn, nó lo lắng nhỡ đâu anh kiếm người khác thật thì phải làm sao? Ngoài điểm chung đều biết nịnh ra, hai người họ là chú cháu thì đúng là khó tin mà.Lơ đãng một hồi thì không hiểu sao đôi tình nhân trẻ kia đã mất hút từ bao giờ, bỏ lại hai người kẻ giận người hờn giữa chợ. Nó khó chịu lắm, khó chịu vô cùng, nhưng Liễu Mẫn Tích tuyệt nhiên không hề muốn mở lời trước để giải quyết vấn đề khó hiểu này, anh không nói thì nó cũng lặng thinh.Tình chưa nở mà đã vụn vỡ là sao? Nó than trời than đất, cầu xin trong lòng mong người ta hãy mau mở khóa cho bản thân một kỹ năng chia sẻ, nếu không nó sẽ chẳng biết mình sai cái gì và khúc mắc nằm ở đâu.Một lớn một bé nối đuôi nhau đi quanh co khắp chợ, lớn bám lấy áo bé, còn mặt bé thì cọc cằn vô cùng. Hình ảnh hài hước này đi tới đâu liền thu hút ánh nhìn tới đó. Mãi sau Liễu Mẫn Tích mới nhận ra vẻ mặt của mọi người xung quanh hơi kì kì, nó ngoảnh lại thì đã thấy một Lý Minh Hùng nước mắt lưng tròng.Trong một góc kín đáo, Lý Minh Hùng bị nó ép vào tường. Mà khổ nỗi nó lùn quá, tưởng tượng ra cái cảnh hai tay chống tường cũng ngầu đấy, nhưng sự thật thì tầm mắt nó chỉ ngang ngực anh thôi. Đáng ghét! Lý Minh Hùng sao lại cao thế không biết? Nó trách nhưng chẳng dám thốt ra, chỉ biết mang bộ mặt hậm hực ngước nhìn anh. Để phá bỏ sự gượng gạo này, Lý Minh Hùng tự nguyện quỳ xuống cho đúng với cái cảnh nó mong muốn, anh rụt rè né tránh ánh mắt sắc lẹm của nó, trong lòng trái lại đang cố nhịn cười."Em nhìn thế anh ngại.""Anh Hùng sứt biết lỗi chưa?""Lỗi gì hở Tích?"Liễu Mẫn Tích đấm một cái nhẹ hều vào ngực anh, nó giở giọng đe doạ."Lại còn dám hỏi cơ à? Anh mau trả giá cho sự im lặng của bản thân đi! Thế là thế nào hả? Sao lại im lặng hả? Sao lại khóc hả?"Lý Minh Hùng ngơ ngác, cho tới khi bắt gặp vẻ mặt cáu kỉnh của nó, anh mới chợt hiểu ra. Hùng cười hiền, dịu dàng ôm ngang hông Liễu Mẫn Tích rồi cho nó dựa vào lòng. Anh hạ tay xuống bờ mông đẫy đà thịt, trong góc khuất ít người để ý, Lý Minh Hùng liền tựa cằm lên đỉnh đầu nó, anh dỗ dành:"Tích muốn đi xa, điều đó là có thể và tất nhiên anh sẽ ủng hộ Tích hết mình. Chỉ là..."Anh vuốt ve gò má nó, ngập ngừng nói tiếp:"Anh sợ Tích đi rồi... trái tim Tích sẽ không còn dành cho mình anh nữa.""Cái số anh may mắn nên làm ăn mới nhanh chóng phát đạt, và cái số anh cũng hạnh phúc vì gặp được Tích. Nhưng Tích ơi, thế giới ngoài kia có muôn vàn nỗi lo, trập trùng nguy hiểm. Anh đã sợ tình yêu của Tích sẽ dành cho một ai khác nhưng giờ nghĩ lại, anh thấy bản thân mình ích kỉ và kém cỏi quá. Cái nỗi lo thừa thãi ấy cũng chẳng còn quan trọng bằng sự an toàn của em."Lý Minh Hùng thơm lên bên má nó, nắn bóp đôi gò đào núng nính, anh thì thầm:"Cho phép anh che chở cho em nhé? Anh sẽ hỗ trợ Tích mọi thứ, còn... riêng chuyện cá nhân của Tích thì anh chắc chắn không xen vào đâu. Sau này Tích yêu ai mến ai cũng được, chỉ cần bây giờ Tích đồng ý để anh bảo vệ Tích, thế là anh đã thấy mãn nguyện lắm rồi.""Anh muốn được thấy Tích hạnh phúc. Vì Tích cười đẹp lắm, làm anh mê, làm anh cũng vui lây cơ."Kiếm đâu ra một người tử tế như thế này đây? Liễu Mẫn Tích lúng túng chẳng biết trả lời sao cho phải, đối phương thấu hiểu và tốt bụng quá mức làm nó cảm thấy có lỗi. Tại sao trong thâm tâm nó lại luôn nghi ngờ tấm lòng của anh nhỉ? Sao lại luôn khước từ anh nhỉ? Nó tự thấy bản thân mình trẻ con và cũng chẳng hiểu chuyện, vì vậy mới có những suy nghĩ không đúng đắn về anh. "Anh Hùng ơi, em cảm ơn nhé. Sau này, em nhất định sẽ trả ơn anh.""Nhưng...""Anh có thể ngừng bóp mông em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz