ZingTruyen.Xyz

[12 CHÒM SAO] VỊ MÙA HÈ

MẸ CHỊ BÌNH BỊ BỆNH

thamtichvan

Sau lễ hội, cuộc sống của mọi người quay về guồng quay thường lệ. Ngoại trừ Bạch Dương là dân phố nghỉ hè về chơi, tất cả mọi người đều có vẻ bận rộn. Người đi học hè, kẻ đi làm thêm hoặc phụ giúp ba mẹ. Kể cả Xử Nữ, cô gái thành thị mới tới cũng tất bật lo ôn thi cho kỳ thi kiểm duyệt đầu vào tại trường trung học phổ thông của tỉnh.

...

Hôm nay tạp hoá nhà chị Bình lại đóng cửa. Thiên Yết đá hòn sỏi dưới đất lăn tròn vài vòng, than thở:

-Sao bây giờ? Phải vòng qua thôn bên mua xà bông sao, lười quá đi mất. Tạp hoá chị Bình không mở, cứ thấy là lạ làm sao.

Kim Ngưu chun mũi, nhìn thằng Yết bằng một con mắt phán xét:

-Mày không biết hả Yết? Mẹ chị Bình bị bệnh đó.

-Bệnh?

Kim Ngưu tặc lưỡi, cảm thấy tên trước mặt thật hết thuốc chữa:

-Ây da, trời ạ. Mày cứ ru rú trong nhà ôm cái máy chơi game đi, không quan tâm ai cả. Chết cũng mang theo cái máy game xuống cùng luôn đi.

-Dạo này đang cày rank, ơ không đúng, tao đâu chơi nhiều dữ vậy đâu.

Thiên Yết làm ra vẻ mặt hoang mang, không hiểu sao tự nhiên mình bị thằng Ngưu trù dập không thương tiếc.

-Mà sao gì mà mày chửi tao dữ vậy. Mà mẹ chị Bình sao thế? Nghiêm trọng không mày? Oái-

Bốp-

Bả vai cậu bị một cuốn sách đập vào.

Thiên Yết xoa xoa bả vai.

Xử Nữ thu hồi cuốn bí kiếp hoá đại cương dày 200 trang của mình, tay chỉnh lại gọng kính, nhấc mắt nhìn cậu.

-Kim Ngưu mắng cậu thế là đúng rồi đấy.

-?

-Đừng để chị Bình với Bảo Bình nghe được đấy.

-Hả...

-Mày đúng thật là hết nói nổi_Kim Ngưu tặc lưỡi_ Chiều nay họp quốc hội đi. Nhà thằng Mã.

....

Nhân Mã ngồi chỉ bảng chữ cái cho nhóc Sư Tử. Tới tận bây giờ danh tính về gia đình thằng bé vẫn bặt vô âm tín. Có khi nào là cậu phải thật sự phải nhận nuôi đứa trẻ này không... Với cả, ba cậu mất liên lạc tới giờ vẫn chưa nghe thấy tin tức gì. Có lẽ là đi buôn ở vùng sâu xa nào đó nên không có tín hiệu điện thoại chăng. Nghĩ tới đây, Nhân Mã đánh một tiếng thở dài nghe não nề. Thằng nhóc Sư Tử nhạy cảm ngẩng đầu lên, giương đôi mắt ngây thơ nhìn cậu.

-Cự Giải đâu rồi Mã?

Lúc này, Xử Nữ đưa tay nhấc rèm cửa đan xâu chuỗi gỗ, từ tốn bước vào phòng khách nhà Nhân Mã. Phòng khách nhà Nhân Mã có cái hiên nhìn ra ngoài vườn, trên trần những xà gỗ đẹp chạy ngang trần nhà, không gian vừa mộc mạc vừa thoáng đãng.

Nhân Mã ngước lên nhìn đồng hồ trên tường:

-Chắc đang về đấy. Hôm nay Cự Giải đi đón Song Tử. Thằng Kim Ngưu đòi họp quốc hội mà giờ nó đang chạy ra cửa hàng hoa rồi. Nghe nói ba mẹ nó mới nhập giống hoa mới về. Bé Bạch Dương cũng đi theo phụ gì thì phải. Còn Song Ngư đi làm rồi.

-Đi chơi chứ đi phụ gì. Con bé đó- hết nói nổi luôn_Thiên Yết có mặt từ sớm, thằng chả ngồi xếp bằng dưới đất, mặt hướng ra ngoài vườn. Dáng vẻ tận hưởng cuộc sống như một nhà hiền triết_Haizz, nói chứ trường vừa hết học là thằng Ngư đẩy em gái nó đi học hè. Đúng là cực hình.

Nói xong vài câu đạo lí thằng Yết lại ưỡn ẹo ngồi đọc tiếp cuốn manga mượn từ Nhân Mã.

Nhân Mã nhìn thằng Yết mà ngứa mắt hết sức:

-Thằng Ngư hay đi làm suốt để con bé Song Tử ở nhà chắc nó không an tâm.

-Thì bảo nó đem con bé qua đây tụi mình trông.

-Mày biết tính thằng đấy rồi, nó bảo thủ lắm tao bảo có nghe đâu. Nó kêu để con bé đi học hè cho bớt phí phạm thời gian coi tivi. Nó mà quyết thì trời cũng không cản nổi.

Thiên Yết lắc đầu:

-Tội nghiệp Song Tử. Phải tao là tao khóc thét. Kiếp này may mắn không đầu thai làm em Song Ngư không thôi đánh mất một phần tuổi thơ vì học hè mất.

Xử Nữ cười bảo:

-Làm như ai cũng làm biếng như cậu. Mất tuổi thơ gì chứ? Con bé đi học có vài buổi một tuần mà.

Song Tử có một người anh ruột nghiêm khắc, bù lại các anh chị hàng xóm lại rất cưng chiều và thương yêu con bé. Thiên Yết cũng là một trong số đó, đừng nhìn cậu hay "nấu xói" Bạch Dương thế mà nhầm, thật ra Thiên Yết rất chi là chiều chuộng em gái. Hồi đi đón Bạch Dương con bé vòi ăn kem thằng Yết từ chối rồi cũng cho đó thôi.

Xử Nữ lắc lắc đầu, cảm thấy tên này sau này có con gái chắc là đội lên đầu luôn chứ đùa.

-Song Tử chắc khóc dữ lắm. Tội nghiệp em tôi.

Sư Tử đem táo từ tủ lạnh ra mời anh chị.

-Ngoan quá. Chị cảm ơn nhé_Xử Nữ xoa đầu thằng bé.

-Mát lòng mát dạ thật. Không như con Cừu điên nha tao_Thiên Yết bình luận

Nhân Mã cầm miếng táo lên:

-Mày nói thế Bạch Dương mà nghe là con bé nhảy cẫn lên đấy. Thực ra bé Song Tử lần này dụ đi học hè cũng không khóc nháo.

-Cái gì? Không thể nào.

-Này thật đấy. Tao nghe bảo cái lớp học hè đó cô giáo còn tổ chức mấy hoạt động đàn ca nhảy múa gì đó cho mấy em thiếu nhi ở đoàn hát tỉnh. Ai thích thì tham gia. Song Tử nghe vậy là hết khóc luôn.

-Đam mê ca hát thế có khi lớn lên làm ca sĩ nhỉ?

-Khó quá. Gen trội thằng Ngư hưởng hết rồi còn đâu. Con bé Song Tử giống ai không giống, lại giống ông ba tội nghiệp của nó. Mắt một mí thế này lớn lên làm ca sĩ thiệt ngoại hình lắm. Ai dà, ngành công nghiệp giải trí bây giờ là phải theo tiêu chuẩn mắt to tròn bồ câu mày hiểu không

Xử Nữ nạt:

-Linh tinh. Đừng có nói thế trước mặt em nó đấy. Em nó mà buồn là cậu biết tay tôi.

Nhân Mã hất cầm qua Xử Nữ:

-Cậu ôn thi tới đâu rồi? Khi nào thi đấy?

-Xét duyệt đầu vào thôi mà. Tuần sau nữa tớ thi.

Thiên Yết vỗ ngực bảo:

- Tao còn giữ đề thi thử nên cho Xử Nữ mượn này. Dạng đề năm nào chả thế. Lần này Xử Nữ không được thủ khoa tao ăn mì bằng lỗ mũi.

-Mày nhớ đó nhé.

-À mà nhắc mới nhớ, chuyện mẹ chị Bình là chuyện gì vậ-

Cạch

-Giải với Song Tử tới rồi à-

Mã nói vọng ra

-Không... là tao đây

Giọng Bảo Bình thều thào. Dưới con mắt là bọng quầng thâm thâm quầng.

-Hôm nay chị Bình có lớp học hè trên trường, chỉ có tao thôi...

...

"Vụt!"

-Ê, chuyền kiểu gì kỳ vậy hả?!

Dưới tán cây cổ thụ to oành sau sân trường cấp ba X, một nhóm con trai đang chia phe hừng hực chơi bóng chuyền. Chuông vào lớp đã reo hơn 5 phút rồi mà nhóm này vẫn bám lì trên sân không chịu về lớp.

-Để tao xử thằng trời đánh này, đứa nào can tao coi.

-Xí xoá đi, tao mới chơi nên chưa quen.

-Gruh, chưa quen con khỉ. Phát bóng sao mà toàn đi nhặt bóng mệt thấy mẹ chứ có chuyền được gì đâu!

-Ê sao mày nói tao vậy?

-Thôi mà, thôi mà.

Ma Kết quẹt mồ hôi trên trán, ra tay hoà giải. 

-Bóng văng qua bụi cây nào rồi? Mày để nó nhặt đi, nó là người phát mà.

-Không sao, để tao đi nhặt cho_Ma Kết nói rồi trèo tường phóng xuống bãi cỏ phía bên kia.

Anh đảo mắt tìm bóng, vừa đi vừa huýt sáo lơ đãng, mắt chợt dừng lại ở một góc. 

-Tìm thấy rồi! Ném gì mà mạnh tay dữ.

Bóng lăn tới một bụi cây gần nhà kho để dụng cụ thể thao. Nhà kho này thường được sử dụng khi các lớp có tiết thể dục. Bên trong gọn gàng sạch sẽ, được dọn định kỳ mỗi tháng một lần nhưng học sinh cũng không thường hay lui tới lắm. Huống hồ chi giờ còn trong thời gian hè, ngoài mấy lớp đội tuyển và mấy lớp học tăng cường thì gần như không ai bén mảng tới góc này hết. Lâu lâu cũng có tin đồn là ở đây có m.a nhưng mà thôi, Ma Kết theo chủ nghĩa khoa học thực tế, anh cũng không tin lắm vào mấy cái siêu nhiên quỷ quái đó.

Ma Kết bước tới, lúc cúi xuống chuẩn bị nhặt bóng thì bỗng khựng lại.

Vì từ trong nhà kho, một tiếng khóc nho nhỏ thút thít vang lên.

-Trời ơi...

Là thiệt?

Da gà da vịt của Ma Kết thi nhau nổi lên. Thế nhưng tính tò mò lại kéo anh nhón chân đến gần cửa sổ nhà kho đang mở toang. Tiếng nức nở rõ dần. Thậm chí nghe giọng còn hơi quen thuộc.

Ma Kết lén liếc vô trong rồi sững người. Là Bình.

-Ủa Bình?

Thiên Bình ngước mặt lên, nước mắt nước mũi còn chưa kịp khô, hai mắt mở to:

-Anh...Ma Kết?

Ma Kết sửng sốt. Anh leo vào bằng đường cửa sổ, lúi húi đưa cho Thiên Bình một chiếc khăn tay.

-Em sao thế này?

-Em...ức.._Thiên Bình xua xua tay, định giải thích thì giọng bị chặn lại bằng một tiếng nấc nghẹn ngào_Ối...hức...

Anh ấy thật giống thần tiên trong truyện cổ tích. Cứ xuất hiện thật bất ngờ thế này.

-Xin lỗi..._Ma Kết lúng túng_Anh không nên phá đám không gian yên tĩnh của em-

-Không sao đâu ạ..._Thiên Bình vội cúi gằm mặt_Xin lỗi, em không định để ai thấy đâu, mất mặt quá.

Dù cũng chả có gì để mất lắm. Mình còn từng cầm chổi lông gà hành hung thằng Kim Ngưu trước mặt anh Ma Kết cơ mà.

Thiên Bình ngồi bó gối, cuộn người lại

-Cơ mà sao anh lại ở đây vậy?

-À anh chơi bóng chuyền với bạn, bóng bay tới tận đây, anh đi nhặt thì nghe thấy tiếng em...

Ma Kết cười nhẹ, đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh, tay đưa quả bóng lên lắc lắc

-Bóng thì lấy rồi, nhưng thấy Bình khóc vậy anh không nỡ đi.

Ma Kết cứ thế ngồi kế Thiên Bình. Hai người im lặng một lúc, Ma Kết mới gãi đầu, anh nhẹ nhàng nói:

-Lần đầu tiên anh thấy Bình buồn vậy đấy.

Thiên Bình mím môi, nước mắt chực chờ trào ra.

-Em...

-Không sao đâu, Bình không cần phải ép bản thân nói đâu.

Thiên Bình hít một hơi thật sâu, giọng run run bảo:

-Em...mẹ em...

Chuyện là gần đây công ty ba Thiên Bình cho nhân viên khám sức khoẻ tổng quát và cũng cho người nhà nhân viên đặc quyền khám bệnh tại bệnh viện công. Bất kỳ các khoản phí liên quan đến việc kiểm tra sức khoẻ sẽ do công ty chi trả. Thế là mẹ con chị Bình cũng đi khám. Nào ngờ khi khám xong thì bác sĩ bảo là mẹ Thiên Bình có cục hạch nhỏ ngay cổ, lành tính hay ác tính thì cần phải xét nghiệm thêm. Hôm nay là ngày trả kết quả.

Mặc dù cả nhà vẫn sinh hoạt vui vẻ như bình thường nhưng mỗi khi nhìn hình dạng hơi nhô lên ngay thanh cổ của mẹ, Bảo Bình Thiên Bình đều không kìm được có chung một mối lo sợ. Lúc đầu mẹ chị Bình còn hoạt bát bình thường, nào ngờ càng gần ngày trả kết quả, mẹ chị Bình cũng càng trở nên lo lắng, thậm chí mất ăn mất ngủ, tạp hoá cũng đóng cửa mấy ngày nay rồi. Không khí trong nhà trở nên nặng nề. Hôm qua Bảo Bình lôi đàn ra đánh cho mẹ nghe, mục tiêu là làm mẹ vui làm, ai dè đâu gãy được đoạn đầu thì đàn đứt dây. Còn có sáng nay vòng tay bình an được mẹ tặng của Thiên Bình tự dưng đứt, còn xém dẫm phải phân chó nữa...

-Chiều nay có kết quả rồi... em sợ lắm...

Nói đến đây, giọng Thiên Bình lại run, hai bàn tay siết chặt góc áo.

Nếu lỡ là ác tính thì phải làm sao? Nếu mà ung thư thật thì mẹ mình phải làm sao? Nhà mình làm sao đây? Mẹ của mình- 

Nghĩ tới đây Thiên Bình không nhịn được mà rơi nước mắt lã chã, thật sự là nước lũ tràn bờ đê. Mặt mũi bây giờ không quan trọng bằng nỗi buồn sâu thẳm trong lòng. Đại hồng thuỷ đã tới là không thể cản được!

Ma Kết thở hắt một tiếng. Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Thiên Bình.

-...

Thời gian như đóng băng. Trái tim Thiên Bình vô thức hẫng đi một nhịp.

Nắng chiếu qua từ khung cửa sổ, một phần trên gương mặt anh chìm trong bóng mờ. Ma Kết cười, hơi nghiêng đầu nhìn cô:

-Ghen tị thật đó. Em đã làm rất tốt mà.

-Dạ?

-Vì em luôn thể hiện cảm xúc thật của em. Em đã không đè nén nó. Với lại, vẫn chưa biết là kết quả thế nào mà phải không? Em lo lắng cũng đúng thôi nhưng mà anh tin kết quả sẽ khả quan thôi.

-...

Thiên Bình mở to hai mắt.

Ma Kết đứng dậy, phủi phủi đầu gối, sau đó chìa tay ra:

-Nào, tụi mình về lớp thôi, nếu mệt quá thì em cứ xin về sớm. Đừng ngồi chỗ này một mình. Ở đây vừa tối vừa nhiều muỗi nữa.

Thiên Bình lau nước mắt, nắm tay Ma Kết đứng lên. Ù ù cạc cạc trở về lớp.

Ma Kết đưa Thiên Bình về tận lớp rồi mới quay trở lại tìm đám bạn. Quả nhiên, lúc anh vừa mon men tới sân thì tiếng hét quen thuộc vang vọng:

-MA KẾT!! ĐI ĐÂU MẤY KIẾP VẬY HẢ!?

Thấy đám bạn mình bị phạt chạy quanh sân trường, anh ngay lập tức nhận ra tình hình không ổn. Ma Kết xoay người định chuồn về lớp trước thì bắt gặp thầy giám thị tay chống nạnh, mắt trợn đứng phía sau lưng.

-Chào thầy...em chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi ạ..

Thầy hắng giọng, cầm còi giơ lên:

-Không cần nhiều lời! Mười vòng liền cho tôi!

...

Buổi chiều hôm đó, nắng tắt sớm hơn mọi ngày.

Sân trường râm ran tiếng nói cười.

Tiếng trống tan học vang lên, Thiên Bình đạp xe một mạch về nhà. 

Rengg

Tay Thiên Bình run run khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, mọi âm thanh đều tập trung trên chiếc điện thoại trên tay.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz