CÓ BIẾN
Chiều,
Trên con đường mòn dẫn về xóm nhà lá quen thuộc, Song Tử nắm tay chị Cự Giải đi qua khu chợ. Lão Vương bán sữa đậu nành đang thu dọn sạp, trông thấy hai chị em đi qua liền trêu con bé Song Tử:
-Ối hôm nay Song Tử có bím tóc đẹp nhỉ?
Cô bán rau đối diện cười cười, tay đưa cho Cự Giải bịch hành lá và cà rốt mà Cự Giải dặn cô từ trước là để dành cho mình một phần, trả lời thay cho con bé:
-Úi giời, chú cứ trêu bé nó. Ai thắt tóc cho Song Tử đấy?
-Anh hai con ạ!_Song Tử hồ hởi đáp
-Vâng, con gởi ạ_Cự Giải xoa đầu Song Tử, xong xoay người ra sạp rau, lôi ví ra trả xu lẻ cho cô bán rau, còn không quên nói
-Con cảm ơn cô.
Cô hàng rau nhận tiền, mỉm cười:
-Úi giời được anh hai cưng chưa kìa. Hôm nay chị "hai" lại đón về hả
Cự Giải đơ ra một lúc, sau đó mặt đỏ tận mang tai
-Cô ơi!!!
Cô hàng rau cười khà khà, rất thích phản ứng của nhỏ, lái vội qua chuyện khác:
-Hôm nay Song Tử lại đi múa à?
-Vâng ạ!!!
Trong khu chợ trời này dường như ai cũng quý em. Đôi khi Cự Giải cảm thấy ghen tị với tài ngoại giao trời ban của con bé Song Tử. Trừ những người thực sự thân thiết và gần gũi, dường như Cự Giải không giỏi tiếp chuyện lắm. Song Tử thì ngược lại, dù còn nhỏ nên cũng có đôi lúc vụng về trong giao tiếp nhưng Song Tử thực sự là một đứa bé hoạt ngôn, người gặp người thương.
-À, mẹ Bình sao rồi Giải?_Cô hàng rau hỏi
Cự Giải cụp mắt
-Con chưa biết nữa ạ. Hôm nay...hình như sẽ có kết quả ạ.
Lão Vương lắc lắc đầu:
-Tôi mong là không có chuyện gì. Chị ấy còn hai đứa nhỏ_Giọng chú nhỏ dần_Thôi...thương lắm
-Chú phỉ phui_Cô hàng rau xua xua tay, sau đó áp một tay vào má, rù rì như tự đọc thoại_Công nhận nhỉ, lỡ có chuyện gì mình bị một mình thì cũng chẳng sao nhưng mà cứ nghĩ tới còn chồng con thì thấy nặng lòng ghê.
-Thôi con xin phép mọi người con về ạ.
Cự Giải cúi đầu. Song Tử cũng bắt chước chị Giải lễ phép cúi đầu chào mọi người.
-Ừ, con về đi
-Cự Giải về cẩn thận con nhé. Dạo này nghe đồn khúc A nguy hiểm lắm đấy.
-Dạ?
...
Trời nhá nhem,
Song Ngư đi làm về, trên gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, gã không về nhà trước mà ghé qua nhà chị Bình. Không hiểu sao hôm nay mí mắt của gã cứ giật liên hồi.
Cốc cốc
Thiên Bình tiều tuỵ mở cửa ra. Song Ngư cầm trên tay một rổ khoai lang luộc, dúi vào người Thiên Bình. Gã không giải thích gì nhiều, giống như kiểu trình bày tóm tắt nói:
-Nay tôi về hơi trễ tại tăng ca. Kết quả sao rồi?
Thiên Bình ngẩng ra một thoáng. Xong bả hết nhìn rổ khoai lang rồi lại nhìn Song Ngư bằng một đôi mắt đánh giá phức tạp.
Song Ngư rợn cả người, da gà da vịt thi nhau nổi lên:
-Gì đó?
Ở tay áo xắn lên của Song Ngư, thấp thoáng vết bầm tím.
-Mày đánh nhau à? Hay mày lại bị ông chủ làm khó nữa phải không? Mày, mày...
Thiên Bình tức giận tới nỗi nói lắp
Song Ngư né móng vuốt "check var" của Thiên Bình như né tà, gã duỗi tay áo xuống cho che đi vết thương, tằng hắn nói:
-Không sao, dù sao thằng này cũng sắp nghỉ rồi.
-Cái gì?!
Thiên Bình ré lên một tiếng lạc giọng
Không thể kể với bà Bình là mình làm bảo vệ quán bida, hôm nay có một bọn học sinh có vẻ hổ báo cáo chồn giang hồ 'rởm' vào quán bắt nạt mấy đứa học sinh khác, mình thấy thế nên ra tay được.
Song Ngư nghĩ bụng. Gã không nói gì, cũng không có ý định giải thích gì thêm.
Thiên Bình thở dài một tiếng
-Mày nghèo bỏ mẹ. Mua rổ khoai lang luộc này làm gì.
Cô cảm thấy thằng nhóc Song Ngư trời sinh số nhọc lòng, thiếu niên tuổi này ai cũng thấp thoáng nét thanh xuân, vui tươi, chưa trải sự đời. Như Bảo Bình nhà bả, suốt ngày cầm guitar đàn ca, ánh mắt lưu lại toàn những trong sáng của một đứa trẻ trong độ tuổi xuân xanh đáng lẽ nên có. Trong khi thằng nhóc Song Ngư này chỉ nhỏ hơn cô vài tuổi, lớn lên không trong tình yêu thương trọn vẹn với cha mẹ, sau này bà già còn dắt thêm một ông dượng về nhà, có đâu được một đứa em gái không cùng cha. Vài năm sau đó, cặp đôi mẹ ruột cha dượng này cũng dắt tay nhau xuống lỗ. Đời gã đúng là số chó tha. Nỗi lo cho cha và mẹ à, có lẽ thứ xa xỉ là gia đình đó, Song Ngư cũng không có...
Thiên Bình biết mình không nên tự nghĩ nhiều một cách vớ vẩn như vậy. Nhưng không hiểu sao ôm rổ khoai lang ấm vào lòng, cô không hiểu sao thấy khoé mắt cay cay.
Đúng là đứa nhóc vừa đáng ghét vừa đáng thương.
Song Ngư thở dài:
-Sao bà lắm chuyện thế. Đi làm về trễ. Ngoài chợ hết bán mấy thứ khác rồi.
Xong, gã loay hoay gỡ bịch ni lông trong túi áo ra. Bên trong bịch ni lông là một lọ thuốc bổ.
Song Ngư trời sinh không phải là một người biết thể hiện cảm xúc. Gã lúng túng, hết nhìn đông nhìn tây rồi lại gãi gãi đầu, thấy bà Bình đơ như cây cơ nên mới lấy hết can đảm dúi vội vào tay Thiên Bình lọ thuốc bổ.
-Cho mẹ chị uống đi.
-Mày..._Thiên Bình nghẹn lời_Mày có biết...thuốc bổ đắt tiền lắm mày biết không?
-Thuốc thì phải đắt thôi. Đấy, cầm cho mẹ chị uống đi.
Mắt Thiên Bình ươn ướt. Cuối cùng, vì thể diện của một người già dặn hơn. Thiên Bình không khóc nấc lên mà chỉ lặng lẽ gục đầu xuống, để mặc cho hai hàng nước mắt lăn dài.
Bên trong nhà, trên bàn, là năm sáu lọ thuốc bổ khác.
Nồi cháo thịt bò Cự Giải bắc buổi sáng vẫn còn đó, Nhân Mã, Kim Ngưu, anh em Bạch Dương Thiên Yết, Xử Nữ, mỗi người đều len lén mang quà để cho chị Bình. Kế bên còn có hộp con hạc giấy mà Sư Tử gấp để tặng, tất cả đều mong mẹ chị Bình mau chóng khoẻ mạnh...
-Gì đây?_Song Ngư cảm thấy hoang mang_Tôi mua bằng tiền của tôi chứ có trộm cắp gì đâu mà-
Thiên Bình thút thít:
-Kết quả là...hức..kết quả là...
_______________
Song Ngư về nhà. Hôm nay trong nhà không sáng đèn.
Một cảm giác bất an tràn ngập trong lòng gã.
...
-Song Tử?
-Song Tử?? Cự Giải?
____
Vài ngày trước,
Hôm đấy chị em Bảo Bình Thiên Bình cùng với cha mẹ đi khám tổng quát tại bệnh viện (miễn phí vì công ty ba của chị Bình sẽ chi trả)
Trong buổi họp quốc hội, tụi nó ngồi vây quanh một nồi canh rong biển đậu hũ nóng hổi. Thanh thanh đạm đạm, bình yên quây quần bên nhau.
-Hahahahaha, buồn cười quá
Song Tử nằm trên sofa coi show truyền hình, cười ngặt nghẽo
-Mày có vặn nhỏ tiếng lại cho anh chị nói chuyện không thì bảo?_Song Ngư thần kinh giật giật
-Dạ...
Song Tử trề môi, con bé bò dậy, lao lại gần cái tivi, vặn núm âm lượng nhỏ lại.
Kim Ngưu húp một ngụm canh, chóp mũi còn ướt mồ hôi:
-Tụi mày gần đây ra đường cẩn thận hơn đi. Nghe nói có biến thái.
-Biến thái?_Song Ngư ngẩng đầu lên
Thiên Yết gật gật đầu:
-Tao cũng nghe có vụ này.
Kim Ngưu nói:
-Mẹ tao kể đó. Gần đây có một đứa cách xóm mình 3 dặm bị xâm hại đấy, cỡ lớn hơn Song Tử một chút. Mày trông con bé Song Tử đi, đừng để nó chạy lung tung.
Song Ngư hời hợt ừm một tiếng
Tin chuẩn không đấy? Hay dạo này xóm trên xóm dưới bình yên quá nên tung tin vịt. Chuyện nhà người ta mà tên này toàn lo không đâu.
Kim Ngưu nhíu mày:
-Này, tao không giỡn đâu. Nghe tin đồn là nếu con bé đó mới uống thuốc trừ sâu đấy, phải ra bệnh viện trung ương tỉnh cấp cứu.
Song Ngư cau mày nhìn cậu:
-Thuốc trừ sâu?
-Ừ chả thế. Bị xâm hại mà không được báo cảnh sát. Người nhà bảo thủ sợ nói ra mang lại tiếng xấu cho con gái họ. Giờ thì hay rồi con bé sống dở chết dở trong khoa cấp cứu.
Nhân Mã đặt bát xuống mâm, hỏi: -Thế chưa bắt được hung thủ à?
Kim Ngưu lắc lắc đầu
Thiên Yết nghe thế thì rợn cả người, quay sang huých huých khuỷu tay Bạch Dương đang say mê đánh chén đĩa đậu hủ chiên mà im lặng từ nãy tới giờ.
-Nghe gì chưa? Mày ra đường phải cẩn thận đấy.
-a o ì e ó õ mà (anh lo gì, em có võ mà)
Bạch Dương ngậm một má thức ăn, tay gấp liên hoàn đậu hủ bỏ vào chén vừa nhai vừa nói
-Con gái con đứa, nuốt hết rồi nói
Thiên Yết dùng ánh mắt kì thị phóng tới con em họ Bạch Dương của mình.
-Không ai dành của mày đâu.
Cậu đẩy đẩy dĩa đậu hũ chiên lại gần Bạch Dương
-Cả cậu nữa.
Xử Nữ dừng khuấy canh trong tô, ngẩng mặt lên, ngơ ngác chỉ vào mình
-Tôi á?
Thiên Yết gật đầu:
-Chứ còn ai ở đây nữa. Sắp thi rồi đấy, có gì ra ngoài tôi chở cho.
Xử Nữ nhớ tới tài racing xe đạp tên này, thấy bụng bắt đầu nhộn nhạo, mặt xanh lè. Cô gượng gạo lắc đầu từ chối.
-Thôi mà. Chị năn nỉ, miếng cà rốt này ngon mà.
Cự Giải lúc này đang lo đút ăn cho Sư Tử ở gần bếp. Thằng bé bình thường ngoan ngoãn mà động tới đồ ăn là kén vô cùng. Không mấy chú ý tới cuộc trò chuyện của tụi nó.
...
Hiện tại,
Đồng hồ trên tường chỉ 8 giờ 30 tối. Song Ngư thở hổn hển hỏi:
-M-Mã...mày có thấy Song Tử với Cự Giải đâu không?
Nhân Mã tắt tivi, hoang mang ngước mặt lên hỏi:
-Không phải đang ở nhà mày sao?
_____
Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước ngưng tự cũng vì thế mà thoát ra đôi chút.
Hôm nay con bé Bạch Dương lại ra cửa hàng hoa của Kim Ngưu để phụ. Dạo này còn về muộn nữa chứ! Không biết có gì hay ho mà suốt ngày cứ ở đó hoài. Thiên Yết vắt khăn tắm trên cổ, mở tủ lạnh ra, lấy ra miếng dưa hấu bổ sẵn.
Rầm
-Má ơi!
Thiên Yết hoảng hồn vì tiếng mở cửa quá mạnh.
Ngón tay Song Ngư lạnh đi, gã đứng ở quầy giày dép, mặt mũi như bị ai đó rút hết huyết sắc:
-M-m-mày thấy Cự Giải với Song Tử đâu không?
Thiên Yết ngó lên nhìn đồng hồ:
-Muộn thế này rồi cơ à. Tao còn tưởng về rồi, không phải đang ở nhà mày sao-
Rầm một tiếng
Thiên Yết giật nảy cả mình. Song Ngư toàn thân mồ hôi lạnh, cảm thấy chân gã mất hết sức lực, đột nhiên khuỵu xuống. Đầu gối va đập vào nền đất kêu rõ to.
-Mày có sao không đó?
Khoảng khắc Song Ngư ngẩng đầu lên, Thiên Yết nhìn thấy tròng mắt gã giăng đầy tơ máu.
.
.
.
Lời tác giả: đi làm về mệt quá viết vội bản này, mai tui beta lại sau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz