ZingTruyen.Xyz

[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày Mai

Chương 7. Bầu trời rất đẹp

TM_canhmaixanh

Thông tin nhân vật 2

Họ tên: Hà Bạch Dương

Ngày sinh: 12/4/2001

Tuổi: 16

Quê hương: Thành phố Bạch Hải

Ưu điểm nổi bật: Tốc độ

--------o0o--------

Nhóm tiên phong đã đem được về ba xác sống khác, mỗi con nhốt ở một phòng khác nhau. Sau một tuần, nhờ kết quả quan sát của nhóm nghiên cứu và những lần tận mắt chứng kiến của nhóm tiên phong, nhiều thứ đã được kết luận. Mặc dù không biết có hữu ích gì hay không nhưng ít nhất họ đã tiến được thêm một bước.

Thứ nhất, zombie ăn não người, hoàn toàn bỏ qua các bộ phận còn lại. Tuy nhiên sau một tuần bỏ đói, bốn zombie thí nghiệm vẫn còn sống, không có dấu hiệu suy giảm sức lực. Tuy vậy để kết luận việc zombie không ăn mà vẫn sống là quá sớm..

Thứ hai, đa số zombie đều có tốc độ chậm gấp bốn lần bình thường, thể lực giảm gấp hai lần bình thường. Tuy nhiên chỉ là đa số.

Thứ ba, tồn tại hai loại zombie khác: zombie vẫn giữ được tốc độ như người bình thường và zombie có thể lực như người bình thường, nhóm tiên phong thậm chí từng giáp mặt zombie có cả hai đặc tính trên.

Thứ tư, zombie không có khả năng giao tiếp.

Thứ năm, zombie tìm đến người thông qua thị giác, khứu giác, và thính giác, nói cách khác các giác quan này vẫn hoạt động tốt.

Thứ sáu, zombie đặc biệt ưu tiên những nạn nhân có nhóm máu O.

Thứ bảy, đã tìm ra hai nguyên nhân dẫn đến hai kết quả khác nhau. Nếu nạn nhân bị cắn không chết ngay, trong vòng hai giây sẽ biến thành zombie, nếu chết trước khoảng thời gian hai giây đó, nạn nhân sẽ trở thành mồi của zombie.

...

Đóng quyển sổ đen, Bảo Bình thở dài. Mấy hôm nay ngồi tính toán với hàng đống con số trước những xác sống dính đầy máu mà sợ chết khiếp đi được.

Thiên Yết vẫn còn một số thứ muốn nghiên cứu nên tiếp tục ở lại ngồi ghi ghi chép chép. Lần này cậu không bắt ép Bảo Bình ở lại, dẫu sao mấy hôm nay, những công việc tính toán thống kê đều do một tay Bảo Bình lo hết thảy.

Bảo Bình quan sát, những thứ Thiên Yết vừa viết ra là một mớ công thức hoá học dài ngoằng phức tạp, cậu xem mà chẳng hiểu gì.

- Ngày mai tụi mình sẽ kiểm tra dây thần kinh cảm giác của zombie. - Thiên Yết ngẩng đầu lên.

- Bằng cách nào?

- Tác động vật lí chứ còn sao. - Cậu điềm nhiên đáp. - Như là đâm dao vào bất cứ bộ phận nào chẳng hạn.

- Hả? Đừng... đừng có kêu tôi nha! - Bảo Bình rào trước ngay lập tức.

- Hè hè, có gì đâu mà sợ. - Thiên Yết nở nụ cười gian ác thường thấy, bắt đầu nổi máu châm chọc tên nhát chết Bảo Bình. - Ông chỉ cần lấy dao cắm vào thịt, dễ mà...

- Thôi ông đừng có nói nữa! - Bảo Bình hoảng sợ thật sự, cậu lấy sách ôm đầu rụt vai như ốc sên nhỏ.

- Được rồi, tôi giỡn ông chút thôi mà. - Thiên Yết vỗ vai cậu. - Ngoài ra tôi sẽ thu thập mẩu da, mẩu máu và các nội tạng để nghiên cứu, số liệu thống kê là rất nhiều, việc này chắc ông rành mà phải không?

- Ừa, gì chứ số liệu thì để tôi... - Bảo Bình thở phào một hơi nhẹ nhõm, hú hồn cứ tưởng Thiên Yết bắt cậu cầm dao thì thôi cậu thà chết còn hơn.

Bảo Bình nhìn ra ngoài mới phát hiện trời đã sụp tối, nền đen giăng lên những vì sao, bụng cũng bắt đầu reo lên inh ỏi. Cậu muốn đi ăn cơm chứ không muốn ngồi đây trao nhau ánh mắt với mấy xác sống kia nữa.

Thềm gạch vang lên tiếng bước chân lộp cộp. Cự Giải bước đến, trên tay cô là hai ly cà phê nóng. Đặt nhẹ lên bàn để không làm phiền Thiên Yết, cô quay sang:

- Vẫn chưa nghiên cứu xong sao?

- Thật ra cũng ổn rồi...

- Ổn rồi thì xuống sân ăn cơm đi, mọi người chờ hai ông nãy giờ không nổi nên ăn trước rồi đó!

- Nếu ông đói thì xuống trước đi, tôi làm xong cái này đã.

- Thiên Yết ham công tiếc việc thế, thời gian vẫn còn dài mà? - Cự Giải thở dài một hơi, cô len lén nhìn những xác sống đang kêu gào bên trong cánh cửa kia. - Hôm nay Nhân Mã nấu thức ăn ngon lắm, hai người không xuống ăn nên bà ấy càm ràm nãy giờ kìa.

- Thật, thật hả? - Bảo Bình mặt sáng rỡ như đèn pha ô tô.

Thiên Yết bỗng nhiên dừng bút, cậu ngẩng mặt lên nhếch miệng cười nhìn Bảo Bình vui vẻ hẳn ra. Cậu ngờ ngợ nhận ra điều gì đó vô cùng thú vị, không nhịn được liền lên tiếng châm chọc:

- Bảo Bình, ông thích Nhân Mã hả?

- Hả? Sao tự nhiên... - Vì Thiên Yết quá đường đột nên Bảo Bình không kịp phản ứng, lời nói ngập ngừng như gà mắc tóc, vừa bối rối vừa ngại ngùng.

- Thật sao? - Cự Giải cũng hóng chuyện.

- Cự Giải đừng nghe cậu ta nói, tôi xuống trước đây nha!

Bảo Bình chọn phương án trốn đi là thượng sách, cầm ly cà phê rồi nhanh chân bước xuống lầu để tránh bị hỏi cung thêm. Cự Giải trước đây không quen biết với những học sinh ưu tú này nên không rõ ngọn ngành, nhưng nhìn vẻ mặt của Bảo Bình cũng dễ dàng đoán ra được nhiều chuyện, cô khúc khích mỉm cười.

- Chắc Cự Giải không biết, thằng này nó nhát còn hơn thỏ đế nữa!-Thiên Yết cười cười phe phẩy tay. - Thích thì nói thích, làm quái gì xấu hổ dữ vậy!

Cự Giải kéo ghế ngồi đối diện Thiên Yết, chớp mắt nhìn mớ công thức hoá học đầy cả sổ mà cậu vừa viết ra. Quả không hổ danh là học sinh xuất sắc mảng Sinh Hoá mà cô vẫn hay nghe các thầy cô tán dương.

- Chuyện tình cảm trai gái mà, đâu phải nói thẳng thừng như vậy được. - Cô mỉm cười trả lời.

- Tôi thì thấy có thích thì cứ nói thẳng, giấu làm gì rồi khổ cả người. - Cậu lật sang một trang khác, vừa viết vừa tán chuyện. - Mà tôi cũng chẳng hiểu thích để làm gì luôn, mệt não lắm!

- Vậy chắc là ông chưa từng thích ai rồi. - Cự Giải chậm rãi đưa ra một phỏng đoán nhỏ

- Đúng rồi đấy!

Thiên Yết ngả người ra ghế, tay xoay bút rất thành thạo. Cự Giải biết ngay là như vậy mà, mặc dù quen biết không lâu nhưng từ lúc mới nhập học đến giờ cô đã nghe qua tên cậu ấy nhiều lắm. Thiên Yết vô cùng đam mê nghiên cứu, suốt ngày giam mình trong phòng thí nghiệm, mày mò cùng mấy chất hoá học đủ loại không biết chán.

- Khi nào ông gặp một người con gái có thể khiến tim ông đập mạnh, thì khi đó ông sẽ hiểu thôi.

Thiên Yết cười cười không đáp, nhưng trong lòng cho rằng không cần phải để tâm lắm. Cậu quậy ly cà phê, bình thường thích có đá lạnh hơn nhưng bây giờ không có điện, chỉ có thể làm cà phê nóng. Tuy vậy giữa tiết trời mùa đông chớm lạnh thì đây cũng là một lựa chọn không tệ, huống hồ còn là Cự Giải, một người bạn không thân thiết lắm làm cho.

Ngọt thật đấy.

...

Sư Tử ra sân, cậu thừ người ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.

Buổi tối, không có điện, những phương tiện giải trí bằng điện coi như bị cắt đứt. Mọi người không ai có thói quen ngủ trước tám chín giờ, trời lại lạnh nên tìm cách giải trí. Lúc này cả thảy đám bạn đều đang ngồi thành một vòng tròn, ở giữa là cái bếp gas đang hừng hực lửa.

Ngọn lửa từ bếp rực cháy giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo như băng. Hơ tay vào, thân thể cảm thấy được sưởi ấm hơn gấp ngàn lần chui mình trong đống chăn bông.

- Y như lửa trại vậy ha! - Bạch Dương chà lòng bàn tay vào nhau xuýt xoa, cô vốn chịu lạnh không giỏi nên có lửa như diều gặp phải gió.

- Mấy người... lãng phí gas vậy đó hả? - Sư Tử càm ràm.

- Có sao đâu, hôm qua nhóm Ma Kết vừa mới phát hiện ra nơi cung cấp gas, ông khỏi lo đi! - Nhân Mã cười hào sảng phất tay. - Vả lại ông cũng mau ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói đây.

Tính từ thời điểm gặp nạn, đến nay đã gần hai tuần trôi qua. Mười người nói nhiều không nhiều nhưng ít cũng không phải ít, cứ thường xuyên ra bên ngoài tìm đồ ăn thức uống, không những khiến nhóm tiên phong không ít lần gặp nguy hiểm mà còn làm hao hụt lương thực.

- Thế nên để hạn chế việc ra ngoài đến mức thấp nhất, tôi có một kế hoạch, chúng ta sẽ trồng rau nuôi cá, hứng nước mưa ở đây luôn! - Nhân Mã phấn khích đứng dậy vô cùng bừng bừng khí thế.

- Thật sao? - Bạch Dương ngẩng đầu lên tròn mắt.

- Hả? Rồi khi nào mới có ăn?! - Ma Kết vừa nghe đã thấy không ổn chút nào. - Mọi người đừng lo, ban đầu thì sợ thôi chứ từ từ cũng quen, tôi ra vô suốt có bị gì đâu nào?

Xử Nữ ngồi cạnh Ma Kết, nghe cậu nói xong liền nhíu mày phản bác:

- Ông đừng nói vậy, làm sao dám đảm bảo ông luôn luôn an toàn chứ! Ông có biết mỗi lần mọi người mạo hiểm ra ngoài tìm đồ ăn thức uống, tôi lo lắng thế nào không? Nhiều người đã chết lắm rồi, tôi không muốn gặp thêm chuyện tàn nhẫn nào nữa đâu.

Ma Kết thấy Xử Nữ lộ rõ biểu tình không vui liền dịu giọng xuống:

- Nhưng mà... đó giờ tôi không biết làm gì cả...

Ma Kết thở dài, ủ rũ ngọn lửa hiu hắt. Vốn đã được sinh ra ở vạch đích, Ma Kết chưa bao giờ phải động tay vào bất cứ việc gì. Phần lớn thời gian cậu đều rong chơi, bắn cung bắn súng. Bởi vì Ma Kết không có tính thích khoe của, nên trong trường ít ai biết rằng Ma Kết vốn là một thiếu gia.

- Đừng lo! - Xử Nữ động viên. - Nếu ông không biết chỗ nào tôi sẽ chỉ cho ông!

- Thật chứ?

- Thật!

- Được rồi, coi như mọi người đều đồng ý nhé, hà hà!

Nhân Mã cười thành tiếng. Nhờ ánh sáng le lói từ ngọn lửa, cô lôi ra một tờ giấy loại A0 để vẽ kế hoạch.

Đa số những dãy lầu của trường học được xây theo kiến trúc có sân thượng, chỉ có ba nơi dùng kiến trúc mái ngói là căn tin một, căn tin hai và phòng dụng cụ của giáo viên. Mỗi khi đổ mưa, nước mưa sẽ men theo những viên gạch ngói rồi đổ xuống đất. Nếu như có thể tìm một cái máng dạng hình ống chẻ đôi đặt ở dưới hứng sẵn, sẽ thu được rất nhiều nước mưa.

Bởi vì nước mưa không hoàn toàn sạch sẽ, nên ngoài ra cần phải có thêm hệ thống lọc nước để đảm bảo an toàn.

Thiên Bình rất giỏi vẽ vời, ngay lập tức phụ trách phần thiết kế. Cô tìm được giấy A4 và bút chì màu trong phòng hội hoạ, hai bàn tay thoăn thoắt vẽ lên những đường thẳng tuyệt mỹ.

Mãi đến khi mọi người đã bắt đầu đi ngủ, Thiên Bình vẫn chưa thôi hào hứng, động lực liên tục thôi thúc cô phải tiếp tục vẽ. Vậy nên thay vì ngồi ở dưới phòng làm phiền mọi người, Thiên Bình lôi giấy bút lên sân thượng, nhờ có ánh trăng rực sáng mà tiếp tục vẽ vời.

Lần này cô phải làm thật tốt. Trước giờ đều là cô phụ thuộc vào bọn họ mà chẳng làm được tích sự gì, Thiên Bình luôn cảm thấy tự ti có lỗi lắm.

Hôm nay trăng tròn, sao giăng ngập trời đêm. Nền đen xa xăm vô tận bao lấy hình ảnh Thiên Bình nhỏ nhắn đang ngồi lướt bút lên mặt giấy trắng tinh.

Có tiếng bước chân lộp cộp từ phía cầu thang. Thiên Bình vì quá mải mê thiết kế mà không để ý. Song Ngư chậm chạp bước lến sân thượng, vì cơn buồn ngủ mà vẫn còn mơ mơ màng màng.

- Bà làm gì ở đây vậy?

- Là Song Ngư hả? - Thiên Bình ngẩng mặt lên. - Tôi đang vẽ dở, chưa xong được!

- Thì sáng mai vẽ tiếp, đừng có cố quá! - Song Ngư dợm bước tới gần Thiên Bình rồi ngồi xuống đối diện cô.

- Tôi có cố đâu, tôi còn thích nữa mà! - Thiên Bình vui vẻ đáp. - Tôi chẳng làm được gì giúp ích cho mọi người cả. Tôi không thông minh được như Nhân Mã, cũng không giỏi võ như ông, không thể ra ngoài tìm đồ ăn thức uống, lại còn hậu đậu vụng về... Thế nên lần này tôi sẽ cố gắng hết mình!

Song Ngư ngẩn người nhìn Thiên Bình, trong lòng cũng dần hiểu ra đôi chút. Cậu biết Thiên Bình không thuộc nhóm tiên phong cũng không có khả năng nghiên cứu, việc nấu ăn cũng thất bại toàn tập, không nghĩ đến cô ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng.

- Bà đừng nói vậy, mỗi người có mỗi ưu điểm khác nhau mà, chẳng phải bà vẽ rất đẹp hay sao?

- Nhưng vẽ đẹp trong tình cảnh thế này cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi...

- Bỏ đi thế bà đang làm cái gì đấy?

Thiên Bình ngẩn người, sau đó ngượng ngập cười trừ.

- Ông biết không, tôi thích vẽ lắm đó. Cảm giác lượn bút để vẽ lên những thứ mình thích là một loại cảm giác như bước lên mây! - Cô vừa nói vừa mỉm cười. - Tôi thích vẽ hoa, vẽ lá, vẽ những người mà tôi yêu quý...

Chỉ nói suông bằng miệng thì chẳng khác nào chỉ biết võ mồm, vả lại trông Song Ngư cũng đang có hứng thú lắng nghe. Thiên Bình tìm một mẩu giấy khác, chỉ trong vòng một phút đã vẽ ra một bông hoa dã quỳ rồi đổ bóng, khiến một người không am hiểu lắm về hội hoạ như Song Ngư còn thấy nổ mắt.

- Bà vẽ đẹp thật đó...

- Là hoa Dã Quỳ, tên của quê tôi!

Song Ngư nhìn bức vẽ xong lại nhìn Thiên Bình. Dưới ánh trăng tròn rực sáng, lúc này cậu mới có thể quan sát rõ gương mặt cô. So với những bạn nữ khác thì trông Thiên Bình như búng ra sữa, vẻ mặt non nớt ngây thơ, cười lên thì đáng yêu vô cùng.

- Thế... bà vẽ được bầu trời đêm nay không? - Song Ngư đứng dậy, dang hai tay ra.

Thiên Bình tròn mắt, ngẩng đầu lên quan sát. Không gian rộng lớn mênh mông, Song Ngư đưa hai tay đón gió, mái tóc đen loà xoà trước trán. Trong một khoảnh khắc, trái tim Thiên Bình bỗng đập mạnh bất thường.

Cô mỉm cười đáp:

- Đương nhiên là được rồi. Bầu trời đêm nay rất đẹp... Tôi nhất định sẽ tặng ông bức vẽ phác hoạ cảnh tượng này!

Gió đêm lồng lộng tốc bay mái tóc đen dài của Thiên Bình. Cô nhìn lên bầu trời, chớp mắt quan sát ánh trăng, những vì sao le lói, và cả Song Ngư đang tự do hưởng gió. Trong thành phố chỉ toàn là xác chết máu tanh, Thiên Bình cô lại có cơ hội được tận mắt nhìn thấy những thứ đẹp đẽ như vậy.

Cảm ơn nhiều lắm, Song Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz