ZingTruyen.Xyz

[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày Mai

Chương 6. Nghiên cứu

TM_canhmaixanh

Thông tin nhân vật 1

Họ tên: Nguyễn Bảo Bình.

Ngày sinh: 6/2/2001.

Tuổi: 16.

Quê hương: đảo Bỉ Ngạn.

Ưu điểm nổi bật: Trí tuệ.

--------o0o--------

Vì tội có ý định đả thương công chúa, Kim Ngưu đã bị hai vệ sĩ khoá tay bắt giữ. An Nhiên được cứu, cô sờ tay lên cổ mình, tức giận giáng cho Kim Ngưu một bạt tai rất mạnh. Toàn bộ dây thần kinh má trái căng lên vì đau điếng, Kim Ngưu lại không có khả năng chống cự.

Dạ dày reo lên vì đói, đã ba ngày rồi và Kim Ngưu vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Cô bị cơn đói làm cho không còn minh mẫn được nữa, tầm nhìn bắt đầu choáng váng đi. Mi mắt nặng trĩu, cả người cô vô lực mà ngã xuống, tiếng hét thất thanh xôn xao bên tai rồi dần mất hẳn.

Cho đến khi tỉnh lại, Kim Ngưu phát hiện mình đang ngồi trên ghế đá trong một khu công viên rợp lá xanh. Bên cạnh cô là một cậu thiếu niên lạ mặt, nhưng hình như cô vừa mới gặp qua cách đây không lâu.

Song Tử thấy Kim Ngưu đã tỉnh, cậu cầm hộp sữa và bánh mỳ tươi dúi vào tay cô:

-Bà ăn đi cho có sức.

-Nè, có chuyện gì đã xảy ra vậy?

Thì còn chuyện gì nữa. Chẳng phải trong giây phút căng thẳng nhất, Kim Ngưu đã lăn đùng ra ngất xỉu hay sao. Người ta phải đưa cô đi truyền nước biển, mãi mới hồi lại sức. Nhưng An Nhiên cực kì ngứa mắt với cô, một bụng vẫn còn ngùn ngụt lửa giận đã ra lệnh không cho bệnh viện chứa chấp cô nữa.

Song Tử mặc dù không phải thánh nhân, nhưng cũng chẳng phải loại vô tâm thấy chết không cứu. Cậu không biết phải đưa cô đi đâu, đành đến công viên này dừng chân và đợi đến khi cô tỉnh lại.

Kim Ngưu đã hiểu rõ mọi việc, cô xé bọc bánh mỳ ra rồi nhồm nhoàm nhai, uống sữa cho đỡ khô miệng. Bị đuổi khỏi bệnh viện cũng không vấn đề gì, cô cũng chẳng tha thiết gì ở đó nữa, ngày nào cũng phải giáp mặt với một số người lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, cô chán lắm rồi.

-Vậy bà định thế nào?

Kim Ngưu ngừng nhai bánh, cô ngẩng đầu lên nhìn Song Tử.

-Tôi sẽ quay về Hướng Dương.

-Bà nghĩ kĩ chưa đấy? Vào đó khác gì tự tử?!

-Chứ ông muốn tôi làm sao đây hả?-Kim Ngưu mỉm cười nhạt nhẽo.-Tôi thà chết ở Hướng Dương còn hơn chịu nhục qua ngày ở đây ông biết không?

Cô thở dài rồi tiếp tục gặm bánh. Song Tử dời tầm mắt sang hướng khác, cậu nhìn thấy một đám trẻ đang chơi xích đu cách đấy không xa, vô cùng vui vẻ hồn nhiên không chút vướng bận nào. Người bên cạnh cậu đang có ý định trở về Hướng Dương. Còn cậu thì sao...

Song Tử đột nhiên nhớ lại những lời ngắt quãng của bà lão ban nãy. Quân đội đã bỏ mặc Hướng Dương, có thật là vậy không. Theo như cậu tìm hiểu trên kênh tin tức truyền thông đại chúng, ba ngày trôi qua rồi mà số bệnh nhân không tăng lên chút nào.

Cậu xoay người lại, giọng chắc nịch:

-Tôi sẽ chở bà đến thành phố Hướng Dương!

-Ông bị điên à!-Kim Ngưu quắc mắt xua tay ngay lập tức.-Dẹp đi, tôi không muốn kéo thêm ông vào đâu. Ông chưa gặp nên chưa biết, zombie đáng sợ vô cùng!

-Tôi...tôi phải vào đó...

-Hả? Tại sao?

-Vì ba mẹ tôi đều ở Hướng Dương cả.-Song Tử trầm giọng.-Hơn nữa tôi cũng chán cuộc sống ở đây lắm rồi.

-Cái gì...?

Kim Ngưu nuốt nước bọt nhìn, sự nghiêm túc trên gương mặt Song Tử khiến cô phải vội nuốt những lời ngăn cản vào lòng. Cô cầm hộp sữa rỗng, suy nghĩ rất nhiều điều, về những chuyện kinh khủng đã xảy ra trước mắt mấy ngày qua, mọi thứ đảo loạn trong nháy mắt. Mạng sống của cô bây giờ mỏng manh hơn cả giấy. Gia đình của cô đều đã chết hết, Kim Ngưu cũng không còn người thân nào.

Ngoại trừ một người.

Cô đứng dậy:

-Được! Vậy nhờ ông chở tôi đến chân cầu Liên Bang.-Nét cười trên môi cô hơi run lên một nhịp.-Nhưng nếu ông có chết thì cũng đừng trách tôi nhé.

Song Tử mỉm cười, kiên định nhìn Kim Ngưu.

-Chắc chắn rồi.

...

Không ngoài dự đoán của Nhân Mã, ngay khi nhìn thấy xác sống nằm giữa đống dây thừng quấn chặt, Bảo Bình ngay lập tức nhăn mặt khiếp đảm. Cậu cầm quyển sách lên làm vũ khí tự vệ, rụt vai đầy cảnh giác:

-Cái gì vậy...

-Bảo Bình, Thiên Yết, tôi muốn hai ông nghiên cứu về nó, chắc là được chứ hả?-Cô vỗ vai cậu điềm nhiên đáp.

-Không được đâu, tôi sợ lắm!

Bảo Bình trong một giây không kịp suy nghĩ liền từ chối ngay, chỉ cần nhìn máu tanh vương vãi khắp người nạn nhân là cậu đã nổi hết da gà và thần kinh căng lên như dây đàn rồi, nghiên cứu quái gì nổi nữa. Nhân Mã cũng đã lường trước được là cậu ta sẽ phản ứng như vậy liền xuống nước:

-Không sao, còn có Thiên Yết nữa mà, ông đừng lo!-Cô giải thích cặn kẽ.-Nếu mà tôi có kiến thức thì cũng đã trực tiếp nghiên cứu rồi, chứ đâu có ác đến nỗi cố tình đẩy cho ông đâu...

-Nhưng mà tôi cũng đâu có biết gì, vụ này thì Thiên Yết rành rẽ hơn mà đúng không?

-Thôi nào, ngoài ông ra làm gì có ai tính toán giỏi hơn nữa.-Nhân Mã vẫn kiên nhẫn thuyết phục, cô ngồi xuống ngay cạnh Bảo Bình cầm lấy bàn tay cậu trấn an.-Căn phòng này được khoá cửa cẩn thận rồi, không có chuyện gì đâu mà lo.

-Có thật không?

Bảo Bình mặc dù đã thu hết can đảm rồi nhưng vẫn không dám nhìn xác sống kia chứ đừng nói đến chuyện nghiên cứu. Nhưng Nhân Mã vẫn không ngừng trấn an, gương mặt đầy khẩn trương của cô khiến Bảo Bình cảm thấy xiêu lòng.

Nếu... nếu như Nhân Mã muốn, Bảo Bình cậu sẽ cố gắng hết sức...

Từ góc hành lang, một thiếu niên mặc áo blouse trắng thong dong bước đến. Thiên Yết một tay đút vào túi áo, một tay đẩy gọng kính để nhìn rõ hơn cảnh tượng trước mắt. Nhân Mã đang nắm tay Bảo Bình và hết lời năn nỉ cái tên nhát chết này. Cậu hắng giọng hai tiếng rồi mở miệng chen vào:

-Này Nhân Mã, bà gọi tôi đến đây chỉ để ăn cẩu lương thôi à?

...

Xác sống mà Nhân Mã và Song Ngư đem về là một người đàn ông trên dưới ba mươi tuổi, lúc này đã được tháo dây thừng nhưng bị nhốt trong một căn phòng học chỉ còn một bộ bàn ghế. Căn phòng này nằm ở lầu một dãy A. Từ trong phòng, xác sống có thể nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ và cửa chính, thậm chí có thể thò tay ra ngoài.

Thiên Yết nhăn mày nhìn Bảo Bình giở quyển sách rồi đặt ngang tầm mắt, lâu lâu hạ xuống để nhìn con zombie kia rồi lại kinh hãi giơ sách lên che mặt.

-Tôi mệt ông quá Bảo Bình, có gì đâu mà sợ!

-Ông không sợ nhưng tôi sợ...! Ông không thấy nó đang thò tay ra sao, lại còn đăm đăm nhìn tôi mà kêu gào nữa chứ!

Thiên Yết thở dài bất lực. Cậu nhấn bút rồi bắt đầu ghi chép lại những thông tin cần thiết.

Hôm xảy ra đại nạn là ngày 10 tháng 11, đó là ngày mà cậu chứng kiến nhiều xác sống nhất. Bọn họ đều có những điểm chung nhất định. Mỗi zombie đều có ít nhất một vết thương trên cơ thể, máu loang lổ một màu đỏ tím đặc sệt. Khoé mắt trũng sâu, gân xanh nổi cộm lên mặt da cơ thể. Da thịt lạnh lẽo xám ngắt, miệng thì cứ hừ hừ ngắt quãng.

-Nhưng tôi có một thắc mắc, tại sao cùng là bị cắn, một số người bị tấn công đến chết, một số người lại biến thành zombie?-Thiên Yết viết câu hỏi vào giấy sau đó khoanh tròn lại.

Bảo Bình bắt đầu bình tĩnh hơn, cậu trầm giọng suy nghĩ:

-Tôi nghĩ nó có liên quan đến việc zombie không hề tấn công lẫn nhau.

-Nghĩa là sao?-Thiên Yết buông bút.-Ý ông là quá trình biến thành zombie không chỉ phụ thuộc vào vết cắn? Như vậy nên mới có hai trường hợp, chưa đủ điều kiện và đủ điều kiện. Nếu đã đủ, cơ thể nạn nhân biến đổi thành zombie và trở thành đồng loại, bọn chúng lập tức không tấn công nữa. Nếu chưa đủ, nạn nhân vẫn là "người", và bị cắn đến chết?

-Đúng đúng đúng.-Bảo Bình gật đầu liên tục.-Nhưng tôi chưa nghĩ ra để biến thành zombie còn phụ thuộc thứ gì nữa. Tôi có một số giả thuyết thế này...

Cậu cầm lấy bút rồi viết một vài dòng rồi đánh số cho từng cái.

Thứ nhất là thời gian.

Thứ hai là độ độc.

Thứ ba là cơ địa mỗi người.

-Và tôi còn thắc mắc một điều, liệu virus này có tác dụng lên người chết không?

-Hả?

-Ý tôi là nếu có trường hợp, nạn nhân đã bị cắn một phát chết luôn, nhưng sau đó lại đủ "điều kiện", thì có biến thành zombie vô tri vô giác không?

Thiên Yết đúng là chưa từng nghĩ đến điều này, nghe Bảo Bình nói mới ngờ ngợ ra.

-Chúng ta vẫn chưa gặp qua nhiều zombie, chưa chứng kiến nhiều trường hợp, không gian mẫu quá nhỏ để có thể kết luận điều gì. Có lẽ tôi sẽ nhờ nhóm tiên phong quan sát để ý một chút.

-Nói đến nhóm tiên phong, ông có nhớ hôm bữa Bạch Dương bị thương không?

-Nhớ, thì sao?

-Bạch Dương vốn phản ứng nhanh nhạy, dù mệt nhưng cũng không thể vì đám zombie rùa bò đó mà bị thương được. Tôi đã nghe Ma Kết kể lại, con zombie tấn công Bạch Dương có tốc độ khác hẳn!

Đêm hôm đó, vì thiếu sáng, vì sự tấn công bất ngờ mà Bạch Dương đã bị thương khá nặng. Nếu không nhờ có tài thiện xạ của Ma Kết kịp thời tiễn nó bằng cung tên thì có khi nhóm tiên phong đã chết mất từ đời nào. Nhưng chỉ có mỗi con zombie đó di chuyển nhanh mà thôi, còn lại thì vẫn rất chậm chạp.

-Vậy thì có thể loại bỏ khả năng ánh sáng mặt trời tác động.-Bảo Bình gạt ngang một đường.

-Là zombie dị thường chăng... Giống như trong mấy trò chơi diệt quái vậy đó!-Thiên Yết vẫn còn giỡn được.

-Ừa, tạm gọi là zombie dị thường đi.

Bảo Bình ngẫm nghĩ rồi sau đó bổ sung thêm:

-Vả lại ông có cảm thấy zombie yếu hơn người bình thường không? Ông biết tôi nhát và yếu như sên vậy đó, nhưng hôm bữa lại vật ngã được một con zombie!

-Sao ông không nghĩ là thể lực ông mạnh hơn nó?-Thiên Yết bất lực, cái thằng cha này chẳng nghĩ được gì tích cực cho bản thân cả.

Bảo Bình xua tay phủ nhận. Cậu nhen nhóm một suy nghĩ, nếu đã bị hạn chế về tốc độ, rất có thể zombie cũng bị hạn chế luôn về thể lực và sức chịu đựng. Cậu căng mắt quan sát con zombie vẫn đang giơ hai tay vào không trung, qua mấy song sắt mà kêu gào thảm thiết. Cậu cố gắng vượt qua nỗi sợ, cố không để máu thịt nhầy nhụa vào tầm mắt mà tập trung vào một thứ.

-Thiên Yết, tôi chợt để ý thấy zombie thở mạnh hơn người bình thường.

-Phải, thành tiếng luôn ấy chứ.-Thiên Yết chống cằm suy nghĩ.-Chỉ khi cơ thể thiếu oxy thì mới thế thôi... hay là...!

Hai người đột nhiên đứng dậy nhìn nhau và đồng thanh:

-Virus này cần oxi để kí sinh!

-Phải ha, nên ngoài oxi cần thiết cung cấp cho tuần hoàn máu, zombie phải thở mạnh để có thêm oxi cho virus nữa!-Thiên Yết búng tay rồi hí hoáy ghi chép vào vở.-Mà kể ra chúng ta không gặp nhiều nên cũng khó lòng mà kết luận được gì, chắc là phải hỏi thăm thêm nhóm tiên phong thì mới biết được.

-Vậy để tôi đi hỏi cho, chứ tôi sợ ở đây lắm rồi đó!

Bảo Bình đứng dậy cầm theo quyển sổ ghi chép. Thiên Yết ngả người ra ghế, sao mà thằng này nó nhát dữ vậy không biết. Cậu định mở miệng làu bàu Bảo Bình, nhưng trong một giây quét mắt, cậu bỗng điếng người.

-Này, Bảo Bình.-Giọng Thiên Yết không biết vì sao lại trầm lạnh hẳn đi.-Ông dừng lại đi.

-Hả? Chuyện gì?-Bảo Bình vừa đi được mấy mét vội quay người thắc mắc.

Thiên Yết chậm rãi đứng dậy rồi đi đến. Một điểm bất thường đã tồn tại ngay trước mắt từ lâu, nhưng mãi đến giờ cậu mới chợt nhận ra.

Con zombie bị nhốt trong phòng từ đầu đến cuối đều chỉ chăm chăm tấn công Bảo Bình, hai cánh tay thò ra cửa cũng đều hướng về cậu ta. Lúc nãy Thiên Yết đã quá sơ suất mà không để ý, cho rằng Bảo Bình đứng ở vị trí gần hơn nên bị thu hút hơn. Nhưng khi cậu đã đứng dậy và rời đi, con zombie vẫn cố chấp nhìn theo và hai cánh tay cũng đổi hướng xoay về phía của Bảo Bình.

Nó hoàn toàn không để Thiên Yết vào mắt.

-Vậy nghĩa là sao? Tôi bị nó ám rồi à?-Bảo Bình hoảng loạn vò đầu.

-Bình tĩnh đi, để tôi nghĩ đã.

Thiên Yết nhìn Bảo Bình rồi nhìn lại mình, cả hai đâu có gì khác nhau, đều là người cả mà? Nhưng nói đến đây lại phát sinh thêm một vấn đề khác, zombie tìm đến người bằng gì? Thị giác hay khứu giác?

Nếu là thị giác, nó phải nhắm đến Thiên Yết đầu tiên.

-Bảo Bình, ông thuộc nhóm máu nào?-Thiên Yết đột nhiên đổi chủ đề.

-Hả? Tôi thuộc nhóm máu O...

-Tôi là nhóm B.

-Vậy thì sao? Ý ông là độ thu hút zombie còn phụ thuộc vào nhóm máu nữa hả?

-Đúng vậy.-Thiên Yết mỉm cười, nhưng nụ cười đầy kinh hãi.-Có một loài vật cũng tìm đến con người thông qua mùi máu. Chúng hút máu để sinh sống, nhưng lại có độ thu hút khác nhau ở những nhóm máu khác nhau.

Là muỗi.

Đối với muỗi, chúng ưa thích những người có nhóm máu O nhất, vượt hẳn so với ba nhóm máu còn lại.

-Ý ông là đặc tính zombie gần giống với muỗi?

-Ừ, có lẽ vậy. Nhưng mà ông biết không, không hiểu vì sao khi nhắc tới muỗi, tôi chợt nhớ tới một đại dịch đã diễn ra mười năm trước...

Không khí càng lúc càng lạnh lẽo. Bảo Bình trừng mắt sợ hãi nhìn Thiên Yết, có cảm giác hơi thở của cả hai vô cùng nặng nề. Thiên Yết đang nhắc về một sự kiện khủng khiếp đã diễn ra cách đây mười năm. Một căn bệnh truyền nhiễm đã phát sinh bởi loại virus kí sinh trong muỗi, thông qua việc hút máu người, tốc độ lây lan bệnh tăng nhanh đến chóng mặt.

Căn bệnh ấy đã huỷ diệt toàn bộ dân số tỉnh Anh Túc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz