[12 Chòm Sao - Cổ Đại] Trầm Luân
Chương 8: Sương Linh Biệt Phủ
"Tiểu thư người bé miệng thôi." Thục nhi đưa ngón tay lên miệng suỵt suỵt vài cái.
"À à." Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) khép nép lại.
Tối qua
"Tiểu thư! người đi đâu rồi?" Thục nhi cầm lồng đèn soi mọi ngóc ngách, ánh đèn len lỏi từng khe cửa.
Thục nhi bản năng sợ ma quỷ, lúc nàng định gọi tiểu thư đi ngủ thì chả thấy đâu, không dám mách lão gia vì sợ làm phiền, tiểu thư nhà nàng thường xuyên dạo phủ ban đêm nên không cất công gì nhiều.
"Cạch-"
Thư phòng của Sương lão gia vang lên âm thanh dị biệt.
"Tiểu thư?"
Thục nhi rọi đèn vào, thấy vật nào đó chuyển động nàng giật thót làm rơi lồng đèn.
"Ai?" Tay nàng run rẩy đẩy cửa.
Từ đằng sau, một bàn tay tiến tới má bên trái của nàng rồi bịt miệng nàng lại.
"Ưm-!"
Bị đột kích, nàng kêu ca cố gắng giãy giụa.
"Thục nhi! Là ta." Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) ngó quanh rồi thả ra ghé tai Thục nhi bảo.
"Tiểu thư? Ngươi đi đâu vậy?" Tiểu cô nương mới lớn lo lắng.
"Im lặng, ta mới phát hiện cái này hay lắm." Nàng vội nắm cánh tay Thục nhi lôi đi, mặc kệ cái thứ ban nãy đang làm loạn trong thư phòng.
Ánh trăng mờ ảo xuyên qua khe cửa, soi sáng hiếm hoi một góc phòng.
Tên đó lôi ra được phong thư cũ kĩ nhàu nát:
Mọi việc cấp bách
Không kịp tỉnh táo
Chỉ mong nhờ vả một lần
Đời đời kiếp kiếp nhớ ơn ngươi.
Đọc qua loa mặt chữ, hắn đã cất vào túi hông, nhanh nhẹn tẩu thoát.
--------------------------------
Nhà Bếp
"Thẩm công tử?" Thục nhi bất ngờ khi sau cánh cửa nhà bếp lại là vị quen mặt kia.
"Thục nhi, lâu rồi không gặp." Thẩm Vô Ưu (Bạch Dương) uể oải nằm trên bàn
"Chuyện này..."Thục nhi ngơ ngác quay đầu lại nhìn tiểu thư của mình.
"Thục nhi, nào ngồi xuống." Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) đẩy vai người kia.
Cả ba yên lặng nhìn nhau vài khắc rồi cũng lên tiếng.
"Thật ra chuyện là-" Trùng hợp thay Thẩm Vô Ưu (Bạch Dương) và Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) lại đồng thanh.
Hắn thở dài, đảo mắt qua phía nàng ý chỉ nàng nói thay hắn.
"Huynh ấy muốn mượn một phòng, nghe nói là bị gia đình từ mặt nên muốn được cứu giúp." Nàng nhìn sang Thục Nhi bảo.
"Lão gia nếu phát hiện thì sẽ nguy to, nô tì..."Thục nhi giương mắt sợ hãi nói:
"Không cần, chỉ muốn bảo ngươi giữ bí mật, còn lại ta sẽ chịu trách nhiệm." Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) dơ ngón tay diễn giải.
"Được." Thục nhi từ nhỏ luôn ngưỡng mộ vị công tử kia, tính tình nhã nhặn lại đối xử rất tốt với người khác, coi như ở hiền gặp lành, thông đồng một phen.
"Được, coi như giao ước, ta chỉ sẽ ngủ một đêm, sau này có nỗi khổ ta sẽ trả ơn." Thẩm Vô Ưu (Bạch Dương) đôi mắt lấy lại sức sống, ngồi thẳng dậy đáp.
"Thành giao" Cả ba đồng thanh cạn chén.
-------------------------
Một canh giờ trôi qua như chó chạy ngoài đồng, cuối cùng hắn cũng có nơi ngủ đàng hoàng.
"Nguy rồi." Thục nhi tông cửa chạy vào phòng của tiểu thư mình.
"Tiểu thư! Dậy đi nguy to rồi." Tiểu cô nương lật đật chạy tới giường lay con người đang ngủ say như chết kia.
"Sáng sớm để ta tự dậy Thục nhi..." Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) lau lau mép miệng, rồi kéo mềm lên.
"Để người tự dậy là Thẩm công tử sẽ bị trói mang về đó." Thục nhi khóc bù lu bù loa xách mềm nàng ra.
Như sét đánh ngang tai, Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) bật dậy.
-----------------------------
"Cha!" Nàng túm y phục dài lê thê chạy vội tới trước cửa phòng mà nàng cho người ta mượn kia.
"Hạ nhi, con được lắm, lại cho kẻ khác lẻn vào phủ." Chỉ vào nàng trách móc, Sương lão gia bị mất giấc ngủ ngon không ngờ là chính con gái rượu của mình hại.
Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) nhận lỗi quỳ gối, lại thấy đám người vây quanh căn phòng.
Lớn chuyện rồi!
"Sương lão gia, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng bọn ta phải đem công tử về." Viên trưởng vệ của Thẩm An Phủ hành lễ với lão.
"Được." Nhận lấy sự đồng ý, họ nhanh chân đạp cửa phòng.
Người của Thẩm An Phủ ai cũng bạo lực đến thế à-
Sương lão gia tiếc nuối tài sản của mình.
"Thiếu gia!"
----------
Bên ngoài cũng chẳng khá hơn, Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) bị cha lôi về.
"Nhanh, sáng mai ta phạt con chép hai trăm lần những gì đã học!"
Thục nhi thấy tiểu thư bị như thế cũng sợ hãi đứng sang một bên.
Xem ra đây là bài học của người.
Thục nhi định hướng gót theo tiểu thư thì nghe sau lưng có tiếng gọi.
"A Thục!"
Hóa ra là Viên trưởng vệ - Viên Vĩ Thành, cả hai nhìn nhau sau bao năm không gặp.
"A Thành." Thục nhi chạy tới vui mừng, nếu không có đám người phía sau nàng đã nhảy cẫng lên ôm hắn mất rồi.
"Mấy năm thôi mà đã cao đến chừng này rồi." Viên Vĩ Thành xoa đầu nàng.
A Thục của mọi người luôn ghét sự động chạm đến đầu tóc của mình nên nhanh chóng hất hủi đi cánh tay ấy.
"Bao năm rồi huynh vẫn không thay đổi." Thục nhi cười khẩy vòng tay đánh giá.
"Chỉ sợ thay đổi rồi muội không nhận ra." Hắn đưa tay véo má nàng.
"Cũng muộn rồi, huynh mau về nghỉ ngơi đi." Thục nhi kéo hắn quay lưng lại rồi đẩy đi.
"Được! Nguyên tiêu nhớ chuẩn bị quà đấy!" Viên Vĩ Thành quay đầu nói to với Thục nhi rồi rời đi.
Đợi bóng lưng hắn khuất đi rồi nàng mới vo hai tay mình lại mỉm cười, không nói gì thêm nàng đi xem xét tiểu thư đã về phòng chưa.
----------------------------
Hiện tại
"Thật sự ta cũng không để ý." Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) nhớ lại.
"Chắc là chuột chạy vào thôi." Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) xoa vai Thục nhi trấn an.
"Vậy lỡ như không phải thì sao?" Tiểu cô nương hai tay vò vào nhau, lo lắng bảo.
"Ngươi không tin phủ ta phòng vệ nghiêm ngặt sao?" Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) hái một quả nho trên bàn bỏ vào miệng ăn.
"Thôi không nói nữa, tết nguyên tiêu sắp đến rồi, chúng ta mau chuẩn bị." Nàng là tiểu thư nhưng rất thích tự tay bày soạn cho biệt phủ của cha mình trong những dịp lễ.
Có điều phải ra ngoài mua một chút đồ...
--------------------------------
Nam Y Thành
"Con đường phía trước có lẽ ngươi phải tự đi rồi." Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) kéo tay nải lên vai, cầm trên tay Huyển Kiếm.
Hai người đã tiến vào khu chợ đông đúc huyên náo của Nam Y Thành.
"Được, thiên hạ mênh mông mong ngày hội ngộ." Dung Nguyệt (Xử Nữ) mỉm cười từ biệt.
"Bảo trọng." Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) gật đầu bảo.
"Ngươi cũng vậy." Dung Nguyệt (Xử Nữ) nói xong quay gót rẽ sang hướng khác đi mất.
Một quãng đường mà Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) đi qua sắp đến hồi kết thì lại thấy một đám đông xôn xao bàn tán gì đó.
--------------------------------------------
"Lão già, rõ ràng con trai ông xô xát ta trước lại không mau xin lỗi."
Tên thổ phỉ từ đêm qua đã tích tụ nộ khí sáng ra lại bị một thằng nhóc ranh kiếm chuyện, không muốn kiềm nén nữa mà giải tỏa.
"Ngươi còn nói thế, sáng hôm qua ta đã thấy ngươi ăn hiếp cha ta, ngươi mới là người có lỗi, ta không phục!"
Đứa trẻ dù mới tám tuổi nhưng rất có nghĩa khí, ra mặt bảo vệ gia đình mình .
"Còn không phải lão già này bệnh tật mượn tiền ta?!" Tên thổ phỉ tung cước đạp ngã nhóc con kia.
"Công tử xin đừng đánh nó, ta sẽ trả-sẽ trả, xin ngài." Ông lão quỳ gối van xin sự nhân từ.
Xung quanh ngươi dân tụ lại tấp nập bàn tán, ấy vậy chả có ai đủ dũng khí ra cứu giúp.
"Ông-" Tên to tướng định mở miệng mắng nhiếc thì sau lưng bị ai đó lụi một đấm vào lưng.
"Lại là con ranh nào?!" Hắn chỉ đành xoa lưng nhăn mặt quát.
"Tên như ngươi không có tư cách biết bọn ta." Một đấm hữu lực nhưng lại phát ra từ một tiểu cô nương mới 15 - Thục nhi.
Thục nhi bẻ khớp tay vang lên tiếng rắc rắc.
"Dạo này ngươi học võ khá lên rồi đó!" Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) từ sau lưng Thục nhi ló đầu ra cảm thán.
"Lẽ đương nhiên rồi." Thục nhi kháu khỉnh tự tin vào tài năng của mình, phủi hai tay ra vẻ khinh miệt tên to con kia.
"Còn đứng đó, lên cho ta!" Hắn ngồi khuỵu xuống đất, ra vẻ hùng mạnh quát.
"Cả đám nam nhân các người đánh thiếu nữ như ta là hèn đó." Thục nhi dang tay bảo vệ tiểu thư vừa nói vừa cảnh cáo.
Một tên có thể xử được, một đám thì không chắc!
Bọn họ mặc kệ lời nói của Thục nhi, ào vô như sóng vỗ.
Thục nhi nhanh nhẹn cắt đi đòn đánh của tên đầu tiên lại không chặn được mấy tên đánh từ sau.
Đám đông thấy ẩu đả mà rời đi, khu phố quá đỗi vắng vẻ khiến hai người họ cũng sợ hãi.
"Tiểu thư, cẩn thận!" Nàng hô hoán lên.
"!"
Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) quay mặt, một phi tiêu nào đó sắc nhọn lao nhanh về phía nàng, theo phản xạ mà đưa hai tay định đỡ đòn.
Nhất cử nhất động dường như bị tua chậm lại, từng ngọn gió đến giọt mồ hôi bỗng dưng di chuyển chậm rãi dưới hoàn cảnh bấn loạn.
---------- ---------- ----------
Có lẽ stars khó quá kh đủ 10 cái👀 thôi thì nhờ view thôi nè
Sắp thi khảo sát rồi nên bận quá trời quá đất
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz