ZingTruyen.Xyz

[12 Chòm Sao - Cổ Đại] Trầm Luân

Chương 7:Hạ Sơn

Lyly_luv_u

"Cái gì?" Tên đó lùi ra phía sau

"Vậy mà vẫn chưa đi à?" Chu Từ Ca (Sư Tử) bình thản hỏi.

"Ta đi thì sao có cơ hội trả ơn, ta không muốn mang ơn." Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) cầm roi nghiên mặt qua nói với hắn.

"Vẫn là ta đánh giá thấp một cao nhân." Chu Từ Ca (Sư Tử) chụm hay tay lại ý bảo đa tạ.

Đám người đó được một phen kinh hãi, vẫn chưa kịp định hình lại.

"Lệnh bài của Hình bộ thượng thư đang ở đây, nếu ai chống đối - áp giải." Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) giơ lên lệnh bài.

"Cô ta là tam tiểu thư của hình bộ, chết toi rồi." Một đám hết bất ngờ này sang bất ngờ khác chạy toán loạn.

"Chờ ta với." Tên cầm đầu ngẩn ngẩn ngơ ngơ nên bị bỏ sau.

"Sao cô lại có được vậy?" Chu Từ Ca (Sư Tử) nhíu mày hỏi.

"Có cái gì?" Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) cất lệnh bài vào trung y.

"Thứ đang cầm đấy." Hắn hất cầm tới ra hiệu.

"À, thứ ta không có thì cướp thôi." Thẩm Thuần Nhã (Nhân Mã) phì cười.

Ngốc như vậy, khai danh báo họ với mấy tên thổ phỉ đó, sớm muộn cũng bị lôi về nhà.

Chu Từ Ca (Sư Tử) cười khinh.

"Thì ra đây là lí do suốt mấy hôm nay Thẩm phủ nhốn nháo là do cái này." Chu Từ Ca (Sư Tử) hết nói nổi, đi tới Tiểu Mục xem xét.

"Xém chết thôi, huynh lo cái gì." Tiểu Mục hậm hực bẻ lại các cơ.

Cả ba tựa như bằng hữu lâu năm mà cười đùa.

--------------------------------------------

Bắc Liên Quốc

Trong một căn phòng lấp ló ánh nến, chủ nhân của nó vẫn day cắn quá khứ.

"Công chúa, phải chuẩn bị rồi." Tì nữ đứng bên một thiếu nữ độ tuổi xuân.

"Đến cuối cùng cha ta vẫn luôn nhẫn tâm như vậy." Đôi mày lá liễu phản chiếu trên gương đồng, mi mắt hạ thấp lộ rõ vẻ u buồn.

"Người không nên xem mình mãi thuộc về bạch nguyệt quang nữa, ai rồi đến cũng phải đi." Tì nữ nhí nhảnh cầm lược chải tóc cho nàng.

"Bạch nguyệt quang sao? Phải là tri kỷ...biết bao giờ mới gặp lại đây." Nàng cong môi cười khẩy.

Ai cũng nói danh phận cao quý như nàng sẽ không bao giờ vướng phải khổ đau, nhưng họ chưa bao giờ sống thay nàng sao có thể biết được.

Nàng cũng có hỉ nộ ái ố mà...

Theo tục lệ Bắc Liên Quốc, để gìn giữ mối quan hệ hữu nghị các nước, hai bên sẽ kết làm thông gia, các Công chúa, Hoàng tử sẽ tuân theo hôn ước từ nhỏ.

Vương Mộng Thi (Cự Giải) là một trong số đó, chỉ qua vài tháng thôi nàng sẽ phải rời bỏ kí ức cũ mà bước tiếp về phía tương lai.

Đáng buồn thay, nàng cứ mãi nhớ nhung về bóng dáng thiếu niên năm xưa, chàng là con của một ngự y trong cung hầu cận bên nàng.

Giọng nói, ánh mắt chàng nhìn ta năm xưa một khắc cũng không quên, thứ lỗi cho ta hiện tại phải buông bỏ.

----------------------------------

Sáng hôm sau

Vân Thanh Núi

"Nguyệt nhi, ta mong lần này con xuống núi, thượng lộ bình an." Kính Y Thiên chắp hai tay sau lưng, mỉm cười từ biệt.

"Nếu có ai ăn hiếp con, cứ về nói cho ta, ta sẽ giã tên đó thành bột." Doanh Linh Vân ngoài miệng nói lời vui vẻ, bên trong không kiềm được lệ.

"Sư nương à, Nguyệt nhi lớn rồi, sẽ không phiền lòng người đâu." Dung Nguyệt (Xử Nữ) ôm chặt sư nương của mình.

"Đúng là lớn rồi không còn nũng nịu ta nữa." Doanh Linh Vân lau nước mắt.

"Nguyệt tỷ, bệnh của tỷ không tái phát lại chứ?" Lạc Hân giương mắt long lanh nhìn nàng.

"Không sao, trong túi ta thủ sẵn Vấn Tâm Giải rồi, muội yên tâm." Nàng véo má Lạc Hân.

"Mười năm nữa, tỷ cũng phải dắt ta xuống núi chơi đấy." Tiểu cô nương bĩu môi.

"Đến lúc đó, muội phải thật khỏe mạnh." - "Chắc chắn rồi."

Cả hai móc ngoéo với nhau.

"Dù thế nào, đây vẫn sẽ là nhà của con, Nguyệt nhi." Kính Thiên Y nắm vai Lạc Hân và thê tử của mình sát lại.

"Xin khắc ghi ơn này." Dung Nguyệt (Xử Nữ) cúi đầu hành lễ, lúc rời đi nàng bỗng khựng động tác, ngoảnh lại nhìn.

Đúng vậy, đây vẫn là nhà của nàng, nơi mà nàng có thể giãi bày tâm sự ngoài kia.

--------------------------

"Vậy là cô muốn xuống núi là vì thế?" Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) bên vai gánh một túi tay nải nhỏ ngồi xuống trò chuyện.

"Ta phải tìm được nguyên nhân." Dung Nguyệt (Xử Nữ) nốc bình nước một cách quyết tâm.

"Ta với cô chỉ mới gặp nhau không lâu, vậy mà bằng lòng kể hết." Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) cũng không tin nàng là người của Tạ gia đã tuyệt hậu kia.

Cả hai gặp nhau khi có ý chí khá tương đồng, làm bằng hữu được ba tháng thì nghe nàng muốn xuống núi hắn cũng vừa chuẩn bị cho Hương Kỳ xong.

Có bạn đồng hành, ý kiến không tệ, đỡ phải bơ vơ.

"Vậy là ngươi vẫn chưa biết cảm giác vừa gặp ai đó đã tin tưởng sao?" Dung Nguyệt (Xử Nữ) phủi đùi cầm bảo kiếm đứng dậy.

Rừng trúc - nơi cảnh sắc thiên nhiên mênh mông dạo chơi, đó là khoảng không rộng lớn nằm gần chân núi.

Ngọn núi Vân Thanh này tựa như cách biệt với thiên hạ, hầu hết thứ tồn tại sự sống ở đây chỉ toàn là chim chóc cây lá.

Vân Thanh vẫn luôn cô quạnh như thế.

"Sự tin tưởng đôi khi cũng là liều thuốc độc, ngươi quá ngây thơ rồi." Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) cầm bình nước mà cô mượn lấy về.

"Chỉ là do ngươi quá kĩ tính, trên đời sớm muộn gì ngươi cũng sẽ có người để tin tưởng mà giao hết lòng thành thôi." Dung Nguyệt (Xử Nữ) khều tay hắn.

"Thôi đi." Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) hất cùi trỏ về phía nàng trêu chọc.

--------------------------------------------

Thẩm An Phủ

"Ha- cuối cùng cũng bị bắt về." Thẩm Vô Ưu (Bạch Dương)ngồi trong phòng của hắn, hết uống trà thì ngắm cảnh, kết luận là bị phụ thân giam lõng chờ xử tội rồi.

Thứ mà hắn đáng hận hơn phải kể đến đêm hôm qua.

Đêm qua

Bất quá không kiếm được chỗ trốn, hắn tạm bò tới ở biệt phủ Sương gia - thương nhân có tiếng ở thành.

Nơi đó có người bạn chí cốt của muội muội hắn - Sương Nhật Hạ (Bảo Bình).

Cũng may là muội ấy hiểu ý mà không báo với cha, bằng lòng cho hắn mượn một căn phòng trong phủ mà ở qua đêm.

Đang đặt lưng an nhàn, chuẩn bị đánh một giấc sảng khoái sau bao đêm đánh mất thì cửa phòng bị đạp ra.

"Thiếu gia!"

----------------------------

Thẩm Vô Ưu (Bạch Dương) nắm chặt tách trà khóc trong lòng.

Rốt cuộc vẫn bị phát hiện, chắc chắn đây là diễm phúc của muội muội hắn chứ không đâu mà ra.

Cái gì mà...

"Muội chỉ lấy lệnh bài đeo đẹp thôi, không làm gì đâu, huynh yên tâm."

Tình trạng này chắc là còn lông nhông ngoài kia khoe của tốt, bỏ hắn ở nhà một mình chịu trận.

Dặn là không khai báo danh tính thế mà vẫn bị người ta biết.

Thì ra trước giờ lời của mình chỉ toàn là gió thoảng qua tai.

Đến cả phụ thân hắn vẫn không tin hắn, một mực khẳng định là hắn dụ dỗ muội muội ăn cắp.

Hỏi tình thân ở đâu?!

Tân Bảo Trấn

"Chặng đường của ta và ngươi khác nhau, đi qua đây sẽ đến Nam Y Thành." Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) đứng song song với Dung Nguyệt (Xữ Nữ) ngước lên nói.

Nam Y Thành - trung tâm của Yên Viên Quốc - nơi ở của thiên tử mấy trăm năm nay, thành trì vững chắc bao quanh, chỉ có một con đường duy nhất là băng qua Tân Bảo Trấn.

"Ngươi sẽ đến Bách Lân Viện sao?" Nàng nói suông là tìm nguyên nhân nhưng tới nơi thì lại chả biết đi đâu, làm gì.

Bắc Liên Quốc bày công tính kế kết bè kết phái với Tô gia nhất định là vì điều gì?

Không phải trước giờ hai nước vẫn rất hòa hợp sao?

"Đúng, các sĩ tử đều ở đó đến khi Hương kỳ bắt đầu." Cố Thi Viễn (Bọ Cạp) cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng.

Hai người đứng chôn chân tại chỗ, ngẫm nghĩ về quảng thời gian sau này.

"Ta quyết định rồi, ta phải tới Tô gia đó xem xét." Nàng cất bước .

Sương Linh Biệt Phủ

Bách Lân Viện trước kia là dưới trướng của Đổng Quyền, không may bạo bệnh qua đời, truyền lại cho Đổng Dực Hầu - Nhị Hoàng tử.

Là tàng thư lớn nhất của Yên Viên Quốc, nơi đào tạo ra nhân tài - vận mệnh quốc gia.

Hàng trăm năm, qua tay bao người trị vì, đây dường như là cốt lõi của một đất nước vững mạnh.

"Thục nhi, ta không muốn nghe nữa đâu." Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) úp mặt trên bàn, lấy cuốn sách đè lên cổ, than vãn.

"Tiểu thư, người là thiếu nữ quyền quý, đâu thể không có tri thức được chứ?" Thục nhi mới lên mười lăm không còn rủ nàng đi chơi nữa mà tỏ ra trưởng thành rồi.

"Tối qua ngươi còn hợp lực với ta giúp Thẩm huynh trốn mặt, vậy mà nay thay chủ rồi." Sương Nhật Hạ (Bảo Bình).

"Nhắc mới nhớ, tiểu thư... tối qua người có thấy một bóng dáng lục lọi trong thư phòng lão gia không?" Thục Linh ghé lại, che miệng hó hé vài câu.

"Cái gì? Trộm sao?" Sương Nhật Hạ (Bảo Bình) giật thót người, vứt mạnh quyển sách lên bàn.

-----------------------------------

Chap trước đạt được mục tiêu 40 mắt rồi aaa

Chap này chư vị cho tiểu nữ 10 starts nhé do mấy nay tui tiến triển chậm qué:') ngày càng nhiều chữ ròiii😇💧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz