Please

Please
67 lượt thích / 677 lượt đọc
Cậu không khóc. Nhưng khi Mingyu dìu cậu ngồi xuống ghế đá gần đó, đặt chai nước ấm vào tay, cậu bất chợt thì thầm:
"Tại sao lại làm vậy..."
"Vì tôi ghét thấy cậu bị tổn thương mà chẳng ai đứng về phía cậu."
"...Không nên đâu. Tôi không muốn ai xen vào cuộc đời tôi."
Cậu nhìn đi nơi khác.
"Cuộc đời tôi... rất bẩn."
Mingyu im một lúc.
"Thì để tôi ngồi xuống cạnh cậu, không cần xen vào. Chỉ là ngồi cạnh thôi."