•| KEONHYEON|• ga tàu

•| KEONHYEON|• ga tàu
1 lượt thích / 12 lượt đọc
"Sean ơi, cậu đã bao giờ nghĩ đến một ngày mình không còn thuộc về nơi này nữa chưa?"
Seonghyeon không trả lời ngay. Ánh mắt cậu dõi theo đoàn tàu đang rời ga, để lại phía sau những vệt sáng kéo dài rồi tắt dần. Phải một lúc sau, cậu mới khẽ quay lại, giọng nói bắt đầu lệch đi, không còn giữ được nhịp bình thản ban đầu: "Cậu thì sao?".....
câu hỏi lại không cần câu trả lời. ga tàu vẫn sáng đèn đoàn tàu vẫn di chuyển cùng đoàn người qua lại. chỉ là trong ga tàu ấy có hai cậu thiếu niên mang theo những suy nghĩ chồng chéo chưa kịp gỡ
Ở thời điểm này, ngay cả ý nghĩ rời đi cũng không còn nhẹ tênh. Nó vướng lại ở những năm tháng đã sống, ở trách nhiệm, ở nỗi sợ rằng mình quá bé để làm một điều bốc đồng.
chỉ là bây giờ đã khác, trước kia nếu là một mình, có lẽ cậu đã không đi. Nhưng khi nghĩ đến người ấy, ý nghĩ rời khỏi nơi này bỗng mang theo một chút can đảm đủ để cậu muốn thử.