fortunately, it was just... | hopemin
9 lượt thích / 57 lượt đọc
muốn tin cũng không được, người em thương đã đi rồi. gần ngay trước mắt, nhưng em thấy người trông thật xa xăm. em đang cảm thấy khó xử. cả hai ngủ chung phòng, ở chung một kí túc, tập chung một phòng tập, diễn cùng một sân khấu, về nhà cùng nhau, ăn cùng nhau và buổi tối sẽ thấy mặt nhau trước khi nhắm mắt. và sang ngày hôm sau, khi mở mắt ra, người em nhìn thấy đầu tiên cũng chính là hoseok.
hoseok, hoseok, hoseok...
trong đầu em cứ hiện lên cái tên này cùng với hình ảnh người con trai đang nở một nụ cười với em. em thích nụ cười đó lắm. em cũng đã từng nghĩ rằng, nếu như một ngày nào đó, nụ cười đó không còn xuất hiện trước mắt em nữa. đó quả thật là một điều khó khăn. vô cùng khó khăn!
__________
fact mà mọi người có thể sẽ thấy hứng thú:
-tôi chưa có bồ cũng như chưa bao giờ yêu, mối tình duy nhất của tôi hiện tại tới giờ chỉ có duy nhất là bangtan. tôi đã ngồi suy nghĩ và tưởng tượng có người yêu rồi bị đá ra sao. thề, nó buồn thật sự.
-lần đầu tiên tôi chỉ viết về vduy nhất một chủ đề là cảm xúc của nhân vật và cảm thấy mình viết thật lố:v ờm...cảm xúc thái quá....nhỉ?:v deep lắm deep lốn:v
-real life thứ ba hờ hờ:v thiệt ra hỏng phải real life đâu, mà do bạn tôi thích real life nên muốn viết cái gì đó để cảm ơn...dạng vậy:3 và cuối cùng nó thành real life, tèn ten~
-tôi viết nó vào lúc 2:50 am=))
#sin