Đúng Lúc Gặp Được Anh

Đúng Lúc Gặp Được Anh
0 lượt thích / 2 lượt đọc
Nguyệt An chạy thục mạng về phía trước, băng băng qua từng hàng cây to khổng lồ trong khu rừng rậm rạp. Ngoài tiếng gió gào rú bên tai và cái lạnh như cắt vào trong xương tủy, cô còn cảm nhận rõ ràng từng sợi lông tơ của mình đang không kiểm soát được mà dựng đứng lên.
Dòng sông ở phía trước mặt đập thẳng vào mắt cô, ánh trăng trên bầu trời đêm phản chiếu xuống mặt nước, rực rỡ cả một góc rừng. Một cảnh tượng lấp lánh, đẹp mắt đến mê mẫn. Đây cũng là lần đầu tiên cô được chứng kiến vẻ đẹp thiên nhiên một cách gần gũi đến như thế.
Cô dừng lại thở dốc bên bờ sông, mồ hôi thì nhễ nhại, miệng thì há to ra để cố gắng hớp từng ngụm không khí từ bên ngoài cho nó dễ dàng tràn vào phổi. Đằng sau lưng cô có một vật thể bay ù đến, dừng lại cách cô chừng 5 mét.
Nguyệt An quay đầu, và chừng đó khoảng cách vẫn làm cho cô thấy choáng ngộp, sợ hãi.
Cô chẳng nhìn rõ được vật thể đứng trước mặt cô là người, hay ma hay quỷ. Ánh trăng dường như thiên vị, chỉ soi rọi mình cô, trong khi hắn ta đứng trong bóng đêm, gương mặt đen xì, tướng tá như cao gần 2 mét, làm cho cô liên tưởng đến mấy ông Thần Chết hay được miêu tả trong mấy quyển truyện.
Từng dòng mồ hôi trên trán cô chảy xuống, đúng lúc hòa vào cùng ánh sáng của trăng. Lấp lánh trên mặt hồ, như lấp lánh trên gương mặt cô.
Tiếng nói nhè nhẹ, dịu dàng mang hơi thở ấm ấp được truyền đi từ một cơn gió đến từ cánh rừng phía sau lưng hắn.
Nguyệt An nghe rất rõ.
"Trên trời có trăng soi, trong lòng có sự mong mỏi."