Dụ miên
3 lượt thích / 4 lượt đọc
Năm đó Tết Trung Thu, hội văn ngữ lại lật câu hỏi "Luận tình ái"
Có kẻ thi sĩ ăn vận đào hoa để lại một bức tranh mà rằng "Luận tình đâu thể trông tình, luận ái đâu chỉ đôi hai. Dù chỉ có thể lấy danh nghĩa người nhà để ở bên nàng cũng nguyện ý trăm năm suốt kiếp bạc đầu."
Họa trên tranh là một thân liễu rủ bên hồ, hòa bóng mình cùng bóng trăng.
Ai nấy cũng cho kẻ đó là chung tình. Ai nấy cũng ngợi đó là ngưỡng mộ.
Ta chỉ cười nhạt nhắm mắt. Người đề tranh là phu quân ta. Còn ánh trăng non trong nước... chắc chắn không thể là ta.
Hắn tự cao tự đại, cho rằng tranh của mình là xuất sắc là phi thường. Nhưng hắn đâu biết chủ đề "Luận tình ái" này đã sớm có lời giải. Bức tranh loang lổ được treo giữa văn ngữ chính là câu trả lời hay nhất cho chủ đề này. Và ta chính là người đề tranh.